19.
sau ngày hôm đó, Thành An quyết định im lặng không hồi đáp lời Quang Hùng, em chọn cách im lặng để mọi chuyện diễn ra tiếp.
hôm nay tâm trạng Thàng An khá tệ, em đi đến quán sinh tố mà ngày trước em và gerdnang cùng nhau quậy ở đó. em kêu món cũ, em ngồi nhìn và suy nghĩ sâu xa, dần dần em lịm đi, chẳng rõ nguyên nhân.
một người đàn ông với thân hình cao ráo, bé em lên xe và đi khuất. chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu rồi, khi em tỉnh lại... đầu đã đau như búa bổ.
leng keng
tiếng dây xích va đập vào sàn và thành giường vang lên, ánh mắt mơ hồ đầu em đau nhói. em nhận thức được bản thân hình như đang bị xích lại(?)
cố mở mắt trấn tỉnh chính mình đây là mơ thôi, em nhìn xung quanh một lúc... nơi này vừa lạ vừa quen. tâm trí em mong lung, bị kéo lại bởi gã trai nọ.
- em tỉnh rồi nhỉ, Oggy Đặng?
giọng nói trầm ấm mang đầy vẻ nam tính nhưng cũng khiến cho con người ta phải sợ. em cố mở to mắt để xem người nọ là ai, khi hắn ta bước đến gần em thật sự hoảng rồi.
là trần minh hiếu!
em đơ người, chẳng thể nói được gì ánh mắt long lanh ngày nào lóe lên tia sợ hãi nhất định giành cho gã trai ấy. trần minh hiếu thấy rõ biểu cảm trên gương mặt em gã không khỏi hài lòng mà nắm lấy tay em, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
- đừng sợ anh, anh thích em lắm đó, ở lại mãi với anh thế này nhé Oggy Đặng?
gã ngước lên nhìn em với đôi mắt chang chứa tình ý, nhưng qua mắt em... em cảm thấy sợ đôi mắt đó của hắn. hắn ta hóa rồ vì cái chết trước của em sao? hay vì cái gì đây?. vẻ mặt em chẳng giấu nổi sự kinh hãi của chính mình, em nhìn gã mà rùng mình không thôi.
tình trạng hiện tại Thành An bị Minh Hiếu xích tay và chân,đống dây xích khá dài.
- đừng lo nhé... dây xích dài tới bên trong nhà tắm và nhà vệ sinh nếu em cần cứ thoải mái. _ nói rồi hắn ta ân cần đặt lên trán em một nụ hôn.
__________________
- Khang, mày gọi An được không? _ manbo đánh tiếng với Hurrykng
- đm, đéo gọi được đây.... má nó không biết em ấy ra sao rồi _ hurrykng gọi tới cuộc 200 hơn mà phát cáu.
còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com