Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

- Khang, mày gọi An được không? _ manbo đánh tiếng với Hurrykng

- đm, đéo gọi được đây.... má nó không biết em ấy ra sao rồi _ hurrykng gọi tới cuộc 200 hơn mà phát cáu.

- khốn nạn

hurrykng gào lên đầy vẻ tức tối mag quăng cái điện thoại của mình vào trong tường. thật sự không liên lạc được cho em bảo khang đủ điên tiếc rồi. chiếc điện thoại dưới sàn nát tươm, bảo khang nhìn phúc hậu rồi đánh mất sang đinh minh hiếu.

- chúng mày cũng không gọi được à? - lúc bày rex mới lên tiếng, rex người ẩn mình kín đáo nhất cũng là người thấu hiểu mọi thứ. rex nghĩ rằn mình biết em bị gì rồi.

- chúng mày báo cho thằng lân, anh hùng và anh isaac đi...tao nghĩ thằng hiếu làm bậy rồi.

tới đoạn này chẳng ai còn tâm trạng đủ tỉnh táo, bọn hắn bắt đầu quy động người đi kiếm Trần Minh Hiếu. tối đó Quang Hùng từ hủy diễn tại Thái mà về Việt Nam, Thế Lân hủy show bay từ Hà Nội về Sài Gòn gấp cả Isaac cũng chẳng khá hơn khi mà hắn phải xin lỗi khán giả rồi hủy show.

bọn hắn thật sự được phen náo loạn.
______________

Thành An lúc này chẳng còn tâm trạng, em nhìn sợi dây xích dưới chân của mình rồi em lại nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Trần Minh Hiếu cắm cho em một bình hoa, chính là loài hoa mà thích nhất trước khi em quyên sinh. nhìn bình hoa đó, em ngước lên  nhìn Trần Minh Hiếu vẫn đang đứng ở đó. em theo thói quen mà nhìn gã với đầy ý tình như lúc em "sống".

gã thấy ánh mắt của em, chẳng ngần ngại mà bế em lên ân cần đặt em lên giường. đôi bàn tay to lên không ngừng mân mê gương mặt khiến hắn ta nhung nhớ tựa đêm dài. gã hôn nhẹ lên môi em, rồi tiến sâu vào bên trong khoang miệng của em. em không phản kháng với gã, em biết đây là những gì em nợ gã vì em nên gã mới điên cuồng thế này.

Minh Hiếu thấy Thành An em chẳng phản kháng gì nên được nước lấn tới, gã bắt đầu cởi hết áo quần trên người em xuống em hôn lên khắp người. đôi bàn tay của gã không ngừng mơn trớn trên tất da tất thịt của em.

Minh Hiếu nhìn cơ thể em một loạt rồi quyết định sẽ nới lỏng cho em. gã đoán chắc em chưa làm tình nên sẽ nới lỏng cho em và gã thật sự dùng nước bọt của mình mà nới lỏng cái lỗ nhỏ bên dưới của em. gã di chuyển từng ngón tay bên trong cái lỗ nhỏ bé kia không ngừng mơn trớn đâm rút.

gã cảm thấy đã đủ liền dừng lại, em thở đều đều lâu lâu lại âm ỉ tiếng rên từ cổ họng. gã cũng chẳng vừa, gã bắt đầu nhét con cặc căng cứng của mình vào bên trong cái miệng huyệt đã nới lỏng kia.

cứ thế mà hai con người xa nhưng chẳng lạ hòa quyện với nhau, gã và em triền miên rất lâu rất lâu mới dừng lại. có lẽ là lờ mờ sáng và Thành An đã nhũn người vì lao lực với gã nên gã chọn tha cho em. đứng dậy mặc lại quần áo, gã thay cho em một cái xích khác rồi mới rời.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com