1.
Hà Nội.
1.682,4 km.
Bảo Khang nhẩm đi nhẩm lại con số ấy trong đầu, tựa như nó có thể cho anh một lý do chính đáng để quay đầu lại.
Sài Gòn vẫn vậy, nắng gắt ban ngày, mưa bất chợt về chiều, không có cái lạnh cắt da cắt thịt buộc người ta phải thu mình trong áo len dày, không có hơi sương phủ kín mặt hồ mỗi sáng.
Sài Gòn không có mùa đông.
Nhưng Hà Nội có.
Hà Nội có những con phố nhỏ Thành An từng đăng lên mạng xã hội, có quán cà phê sáng đèn, có những vòng tay xa lạ đã thay Bảo Khang giữ lấy An trong những ngày cuối năm.
Hà Nội có người mà anh từng bỏ lỡ, và lần này, Bảo Khang tự hỏi mình có đủ can đảm để không lạc mất em thêm một lần nữa không.
Mang gì nhiều, tao đi ít hôm thôi. Bảo Khang nói với Phúc Hậu như thế khi đặt vé máy bay, khi thu dọn đồ đạc, khi ngồi trước cánh cổng an ninh với ánh nhìn lơ đãng.
Phúc Hậu nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài, ,ừ thì đi đi, có mấy chuyện không nói ra thì vẫn cứ lởn vởn mãi thôi.
2.
Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài vào một ngày cuối đông. Hơi lạnh phả vào mặt ngay khi Bảo Khang vừa bước ra khỏi cửa sân bay, buốt đến mức anh phải kéo cao cổ áo. Người Hà Nội vẫn mặc thế này sao, cứ như chẳng cảm thấy lạnh chút nào vậy.
Thành An cũng sống giữa cái lạnh này. Một đứa con trai sinh ra ở miền Nam, lớn lên với những ngày nắng cháy da, vậy mà lại quyết định ở lại một nơi hoàn toàn khác.
Hà Nội có gì để em yêu đến thế?
Bảo Khang tự hỏi, nhưng rồi lại biết ngay câu trả lời.
Hà Nội có âm nhạc của em. Có những ước mơ mà em từng nói với anh nhưng không nhận được sự ủng hộ. Có cuộc sống mà em tự mình chọn lựa, không cần ai gật đầu đồng ý.
Hà Nội có Thành An.
Một Thành An thật sự, sống.
Và đó là điều quan trọng nhất.
3.
Người ta đi xa, rồi cũng trở về.
Thành An đã từng nói thế.
Một buổi tối bên bờ kè, khi cả hai ngồi nghe tiếng nước vỗ vào bờ, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà chẳng ai buồn nói chuyện.
Hôm ấy, Thành An cười, một nụ cười nhàn nhạt, kéo theo chút buồn mơ hồ.
Hà Nội đẹp lắm, em bảo vậy.
Bảo Khang chỉ ừ một tiếng, chẳng buồn đáp lại. Anh nghĩ, Sài Gòn cũng đẹp, cần gì phải đi đâu xa. Nhưng Thành An không nghĩ thế, em bảo mình phải đi, rằng nếu cứ ở lại, em sẽ chẳng thể nào lớn lên được.
Lớn lên.
Bảo Khang cười khẩy. Thành An chưa đủ lớn sao? Một đứa con trai đủ kiên quyết để tự tay đập vỡ lâu đài cát do ba mẹ xây dựng, đủ gan lì để gói ghém tất cả và bước đi không quay đầu lại.
Bảo Khang muốn mắng em một trận. Nhưng rồi lại không làm, không có tư cách làm.
Mọi người đều có quyền được đi xa. Chỉ là, không phải ai cũng sẽ trở về.
4.
Tin nhắn cuối cùng của Thành An vẫn nằm đó, chờ được trả lời.
Bảo Khang mở ra đọc một lần nữa, dù anh đã thuộc lòng từng câu chữ.
Em đi hơi vội.
Và gần đây thì yeah,
anh biết đó, em có hơi bận rộn.
Cái kiểu nhắn tin nửa vời của Thành An, vừa như xin lỗi, vừa như chẳng có ý định thật sự xin lỗi. Em luôn như thế, luôn để lại khoảng trống trong câu chữ, bắt người ta phải tự suy đoán phần còn lại.
Bảo Khang không trả lời.
Không phải vì không muốn, mà vì không biết nên trả lời thế nào.
Ba tháng trước, Thành An cũng từng gửi một tin nhắn không có câu trả lời như vậy, một câu hỏi bỏ ngỏ, chờ một lời hồi đáp mà Bảo Khang không dám đưa ra.
Ba tháng đủ để em đi xa.
Ba tháng đủ để em quên mất một người.
5.
Hà Nội có hàng trăm quán cà phê, nhưng Thành An chỉ thích một quán nhỏ ở khu phố cổ.
Bảo Khang nhớ rõ điều đó, vì em đã từng nhắc đến nó không dưới ba lần trong những cuộc trò chuyện vu vơ với Phúc Hậu.
Hôm nay, Thành An ngồi đó, bên cửa sổ, mắt nhìn ra đường. Em mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, tay cầm một tách trà nóng, hơi nước mờ ảo bốc lên, che đi một phần khuôn mặt.
Bảo Khang đứng bên ngoài, qua lớp kính mỏng, nhìn thấy tất cả.
An vẫn gầy.
Bảo Khang châm một điếu thuốc, đứng nhìn em lâu hơn một chút, rồi mới bước vào.
Thành An không ngạc nhiên.
Anh ra Hà Nội mà không nói với em.
Thì anh ra chơi thôi.
Ra chơi mà lại lén lút đứng nhìn em từ xa à.
Bảo Khang không nói gì.
Thành An thở dài, ánh mắt em có gì đó trách móc, nhưng lại không hẳn là trách móc.
Anh vẫn thế, vẫn chẳng chịu nói gì cả.
Nói gì bây giờ.
Nói xem, vì sao anh lại ra đây.
Bảo Khang chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Thành An thật lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời thật hay không.
Rồi anh khẽ cười.
Vì Hà Nội có em.
Bảo Khang không nói gì nữa, chỉ thay đổi tư thế tay trên bàn, rồi nhìn em thật lâu. Thành An bây giờ có vẻ ổn. Trông em không khác mấy so với hồi còn ở Sài Gòn, vẫn mái tóc đen mềm, vẫn đôi mắt cún con, vẫn cái kiểu nghiêng đầu khi lắng nghe ai đó nói chuyện.
Chỉ là, ánh mắt em bây giờ không còn buồn phiền như trước nữa.
Bảo Khang nên thấy mừng.
Nhưng không hiểu sao, anh chỉ thấy lòng trống rỗng.
6.
Hà Nội có em.
Thành An không trả lời ngay.
Em nhìn Bảo Khang một lúc lâu, rồi bật cười, lắc đầu.
Anh vẫn nói mấy câu như vậy được nhỉ.
Bảo Khang nhún vai.
Thật mà.
Thế nếu em không ở Hà Nội thì sao?
Thì anh chẳng có lý do gì để đến đây cả.
Không khí giữa họ lặng đi một chút.
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường đã bật sáng, phản chiếu xuống mặt đường ướt sương.
Bảo Khang châm thêm một điếu thuốc.
Hà Nội không phải dành cho anh.
Vậy anh đến đây làm gì.
Vì em ở đây.
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng lại như một lời thú nhận chưa từng được nói ra suốt nhiều năm qua.
Thành An không hỏi gì thêm.
Em chỉ nhìn Bảo Khang, ánh mắt dịu dàng như một buổi chiều cuối thu, khi trời còn chưa quá lạnh.
7.
Sài Gòn không có mùa đông.
Sài Gòn cũng không còn có Thành An.
Bảo Khang đã mất một khoảng thời gian rất lâu để làm quen với sự thật đó. Làm quen với việc không còn nhìn thấy em mỗi ngày, không còn những tin nhắn chuyện trò không dứt, không còn những buổi cà phê tối muộn mà hai đứa chẳng nói chuyện gì quan trọng, chỉ ngồi đó nghe nhạc, đôi khi thả một câu bình phẩm về bài hát đang phát trên loa.
Ban đầu, Bảo Khang nghĩ mình có thể quen dần. An muốn đi thì cứ đi, muốn thử sức với ước mơ xa vời của em thì cứ thử, muốn ném hết tương lai ổn định để theo đuổi cái gọi là đam mê thì cứ ném.
Bảo Khang không quan tâm.
Không quan tâm đến ánh mắt Thành An khi nghe anh nói lời phản đối. Không quan tâm đến sự im lặng kéo dài giữa hai đứa sau cuộc nói chuyện ấy. Không quan tâm đến tin nhắn cuối cùng của em trước khi rời đi, cái tin nhắn mà anh đã đọc đi đọc lại hàng chục lần nhưng vẫn không có đủ can đảm để trả lời.
Nhưng rồi sao?
Sài Gòn vẫn vậy, nhưng không còn Thành An.
Chẳng có chuyện gì to tát cả, nhưng cũng chẳng có chuyện gì ổn cả.
8.
Vì sao anh lại ra đây? Vì Hà Nội có em.
Vậy anh đến đây làm gì? Vì em ở đây.
9.
Trước khi đi, Thành An từng hỏi anh một câu.
Anh có thích Hà Nội không?
Bảo Khang khi ấy chỉ cười khẩy. Hà Nội có gì hay đâu. Chật chội, đông đúc, kẹt xe cũng chẳng thua gì Sài Gòn, mùa đông thì lạnh thấu xương, người ta chẳng ai cười với nhau ngoài đường.
Nhưng rồi bây giờ, khi bước đi trên những con phố này, Bảo Khang lại thấy Hà Nội chẳng tệ đến thế.
Có những con đường lát gạch cũ kỹ, có những hàng cây khẳng khiu trơ trọi lá, có những quán cà phê sáng đèn ngay cả khi trời đã khuya. Có những đêm dài mà không gian chỉ còn lại tiếng guitar vang lên từ một góc phố nào đó.
Hà Nội không hẳn là nơi anh thích.
Nhưng Thành An thích nơi này.
Vậy nên, Bảo Khang cũng không ghét nó nữa.
10.
Họ đi bộ dọc theo Hồ Gươm sau khi rời quán cà phê.
Thành An không hỏi Bảo Khang về ba tháng qua, cũng không nhắc đến những tháng ngày cả hai không nói chuyện với nhau.
Chỉ là bước đi cùng nhau, như thể chưa từng có khoảng cách nào tồn tại.
Lâu rồi không gặp.
Ừ.
Sài Gòn dạo này thế nào.
Vẫn vậy.
Thành An khẽ cười. Anh vẫn vậy.
Bảo Khang hừ một tiếng. Ý em là sao.
Là anh vẫn thế thôi.
Bảo Khang đá một viên sỏi trên đường, nhìn nó lăn vài vòng rồi rơi xuống mép nước.
Còn em thì sao. Ổn chứ?
Thành An không trả lời ngay. Cậu hất nhẹ tóc, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi cây cầu Thê Húc sáng rực trong đêm.
Ổn mà.
Bảo Khang biết em đang nói dối. Dù Thành An trông chẳng mệt mỏi như những ngày ở Sài Gòn, nhưng em đang nói dối. Bảo Khang biết.
Nhưng anh không vạch trần nó.
11.
Bảo Khang từng nghĩ, nếu có ngày anh đặt chân đến Hà Nội, anh sẽ nói với Thành An rất nhiều điều.
Sẽ nói rằng anh xin lỗi, vì đã không đứng về phía em khi em cần anh nhất.
Sẽ nói rằng anh không hề muốn em đi, nhưng lại không biết cách giữ em lại.
Sẽ nói rằng, ba tháng qua, anh đã nhớ em nhiều như thế nào.
Nhưng rồi, khi thực sự đối diện với em, anh lại chẳng nói được gì cả.
Chỉ có một câu duy nhất thoát ra khỏi miệng anh.
Hà Nội có em.
Thành An nhìn anh rất lâu, rồi bật cười.
Biết rồi, nói mãi. Em đây rồi.
Bảo Khang nhún vai.
12.
Thế nếu em không ở Hà Nội thì sao?
Thì anh chẳng có lý do gì để đến đây cả.
13.
Hà Nội không giữ Bảo Khang lại lâu.
Anh có một chuyến bay về Sài Gòn vào sáng hôm sau.
Thành An tiễn anh ra sân bay, chỉ là một cái vẫy tay, một lời tạm biệt không quá trang trọng.
Nhưng trước khi bước vào cửa an ninh, Bảo Khang quay lại, nhìn em lần cuối.
Anh có thích Hà Nội không.
Bảo Khang suy nghĩ một lúc.
Hà Nội lạnh quá.
Hà Nội không có những quán nhậu quen thuộc, không có những con đường chạy xe suốt đêm, không có bọn Phúc Hậu ngồi lê la cà phê sáng.
Nhưng Hà Nội có Thành An.
Vậy nên, câu trả lời của Bảo Khang là: Ừ. Cũng được.
Thành An bật cười. Nói dối.
Bảo Khang nhún vai.
Máy bay cất cánh.
Hà Nội dần nhỏ lại phía dưới, nhưng hình bóng của Thành An thì vẫn còn rất rõ trong tâm trí.
Và rồi, giữa những tầng mây, Bảo Khang tự hỏi: Liệu có ngày nào đó, anh sẽ lại tìm lý do để đến Hà Nội nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com