46
đêm đó, an cũng không nhớ mình về phòng bằng cách nào.
nó chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là gần chín giờ, mắt nó thì hơi sưng, còn cảm thấy đầu hơi đau.
rồi nó nhận ra mình lại bị cảm.
...
mấy anh trai hình như ra ngoài cả rồi, an đi một mình trên hành lang khách sạn, thấy có captian, rhyder với cả anh jsol thôi.
sau khi chào hỏi mấy ảnh xong xuôi, an quyết định một mình bắt xe đến bệnh viện, định truyền nước một ít rồi về, để tối mai có sức diễn.
mấy bữa nay nó cũng ít khi đi với trợ lý, dần dần, không hiểu sao nó muốn ở một mình hơn. dù biết ra đường một mình nguy hiểm, nhưng an đành chịu, nó không muốn làm phiền ai nhiều.
nó mang cái trán nóng hổi với cái cổ họng ho khan đến bệnh viện, được bác sĩ cho truyền nước khoảng một tiếng, sau đó được kê thuốc về cho uống.
suốt hành trình đó, an cứ đi một mình như thế, đôi lúc thấy nó loay hoay như em bé lạc đường.
...
"mày đi đâu vậy an? đã ăn sáng gì chưa?" - tiếng thằng khang hỏi vọng qua điện thoại, an nghe có hơi giống nộ nạt.
an liền tắt loa ngoài, tránh ảnh hưởng tới tài xế.
"tao ăn òi, tao đang từ bệnh viện về nè, đừng có lo."
"bệnh viện??? sao mày ở bệnh viện!?"
"bác sĩ nói tao bị suy nhược, tao sợ mai diễn hông được nên đi truyền nước, hỏng sao đâu."
an nghe thấy thằng khang ở đầu dây bên kia chửi thề một tiếng, xong anh cố bình tĩnh lại, nói,
"mày đi một mình hả?"
"ừ, tao sợ phiền chị oanh."
"mày đang nghĩ gì vậy an?? mày khùng hả? lỡ may gặp chuyện gì rồi sao?"
lòng an hơi nhói, nó im lặng một chút, xong mới trả lời khang, giọng nó nhẹ tênh,
"tao không sao đâu khang, mày đừng có lo cho tao quá, tao lớn rồi chứ không phải con nít."
"mày về khách sạn đi, nghỉ ngơi để mai diễn." - nó nghe thấy tiếng khang thở dài.
"ừm."
cúp máy, an ngồi trên xe nhìn ra đoạn đường ở ngoài, lòng nó nặng trịch. lẽ ra bấy giờ nó phải vui mới phải, vì nó được gặp lại fan, được nhìn thấy 31 anh trai lại chung một sân khấu cơ mà.
thế mà giờ đây, nó chỉ muốn trốn tránh.
nó dần sợ ánh đèn sân khấu, sợ phải đối diện với mọi người, nó sợ mọi thứ.
an nhấn vào số máy quen thuộc trong danh bạ, cuộc gọi vừa chuyển đi được ba giây, đầu dây bên kia liền nhấc máy,
"alo, kew hả?"
"ờ, tao đây, sao an?"
"mày đang đâu vậy? tao qua với mày được không? tao thấy người hơi mệt."
"sao đấy? tao đang ở stu, mày đang đâu, để tao qua đón?"
"không sao, tao bắt xe qua, chờ tao nha."
...
studio của hiếu đinh nằm trong con hẻm nhỏ, nhưng không chật.
thành an xuống xe ở trước hẻm, vậy mà đã thấy minh hiếu từ trong ngõ đi ra.
nó từ từ đi vào,
"ra đây chi dạ? làm như tao là khách á mà cứ ra đón tao miết."
hiếu đinh cười nhẹ, đi bên cạnh nó, "lâu lắm rồi mày mới lại tới đây đấy."
"ừ, nhắc mới nhớ, mày cứ ở nhà chung gerdnang hoài nên tao cũng quên."
"mà mày mệt trong người à? hay đau ở đâu?" - hiếu đinh quay sang nhìn an, trong ánh mắt hiện lên tia lo lắng nhưng lại chẳng thể hiện rõ ràng.
cũng lâu lắm rồi an lại không nói chuyện nhiều với thằng anh này, dù có ở chung nhà, nhưng mới sáng sớm là hiếu đinh lại về lại studio để làm việc. vậy nên mấy bữa nay, mấy chuyện bùm ben xảy ra trong nhà, có lẽ hiếu đinh đều không biết, cả thằng hậu nữa, an nghĩ vậy.
"có sao đâu, chắc tao bị cảm à."
hiếu đinh mở cửa, mùi gỗ, có lẽ là gỗ tuyết tùng sộc vào khoang mũi thành an, mang cho nó cảm giác vừa thoải mái mà thân thuộc vô cùng.
"mai mày diễn đấy, ổn không nhóc?" - hiếu hỏi.
"tao nói hong sao, tụi mày đứa nào cũng lo cho tao thái quá hết á."
an theo thói quen ngã người xuống cái ghế sofa ngay khi vừa bước vào. nó vươn tay hít thật sâu, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái.
"không lo cho mày thì tụi tao còn lo cho ai được nữa?"
tự nhiên hiếu đinh hỏi làm nó phải mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh.
nó hơi chột dạ, im lặng một chút.
hiếu lúc này mới ngồi xuống ngay bên cạnh, tuy giữ một khoảng cách nhất định, nhưng anh cứ chống tay nhìn chằm chằm hoài khiến nó hơi căng thẳng.
"tụi tao lo cho mày làm mày không thoải mái à?" - hiếu hỏi.
an ngay lập tức lắc đầu, "có đâu... hỏng có..."
"ừ, tao biết mà, tao biết vốn dĩ mày không khó chịu việc bọn tao lo lắng cho mày, mà là chuyện khác."
không hiểu sao chỉ một câu nói mà hiếu đinh đã hoàn toàn khiến tâm hồn của thành an chìm sâu.
"mày cần tâm sự đúng không? cứ nói ra hết đi an, tao nghe hết mà." - anh nói thêm.
"mày giỏi thiệt kew... tao cứ tưởng là mày chả biết gì cả." - an cười nhạt.
"tao không giỏi, chỉ là tao để ý đến mày thôi, thằng chó con."
...
sau mấy buổi rehearsal đó thì cuối cùng cũng tới ngày diễn ra concert day 5, mọi người ai nấy đều nôn nao mà hóng hớt.
mà có lẽ người áp lực nhất là thành an, nó vừa phải chuẩn bị tâm lý về cuộc gặp mặt lần đầu sau thời gian ở ẩn, vừa phải xử lí làm sao cho không mất lòng mấy anh trai kia.
an còn nhớ chỉ một câu nói của hiếu đinh, mà đã khiến nó phải suy nghĩ rất lâu. lúc đó, hiếu hỏi nó rằng,
"sống vậy... mệt lắm đúng không an? bởi vì ai cũng muốn chiếm lấy mày hết."
tới bây giờ an mới nhận ra, những người đã nói câu đó với nó, đều là những người thật sự muốn chiếm lấy nó, nhưng là trong âm thầm.
an đã từng nghĩ rằng, nó sống trong sự yêu thương của tất cả mọi người là điều hạnh phúc nhất trong đời nó.
nhưng nó chưa từng nghĩ rằng sự yêu thương ấy sẽ biến thành chiếm hữu.
an không thích cảm giác bị gò bó, chèn ép, nó thích được tự do hơn. nhưng có lẽ vì cái tính vô tư quá đà, nó đã khiến chính bản thân rơi vào thế khó.
bây giờ nó không biết phải nhìn về phía ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com