53
đăng dương mở mắt, thấy bờ vai của nhóc an vẫn còn nguyên vẹn nơi đó, luôn để anh tựa vào.
gió đêm lành lạnh luồn qua mái tóc rũ của dương, anh nhẹ giọng,
"thích anh không an?"
thành an giật mình một cái, nhưng không vì thế mà người kế bên ngừng tựa đầu vào vai nó.
"hở? hỏi gì dạ?"
"an thích anh không?" - dương vẫn nhẹ nhàng.
"cũng..."
"cũng thôi á?"
môi an dẩu lên, nó liếc mắt đi nơi khác, cái giọng nũng nịu nhưng cũng cứng cáp,
"tui thích anh hông phải tại anh đẹp trai, hát hay hay gì đâu nha.. tại anh lúc nào cũng có mặt lúc tui cần nên tui mới thích thui."
dương cười khúc khích, ngồi thẳng dậy quay sang nhìn an, nhìn cái dáng vẻ bẻn lẻn ỏn ẻn mà cục cưng của nó.
"thế an thích anh từ khi nào thế?" - dương thấy không đủ, muốn nghe nhóc cưng nói thêm về mình.
an tặc lưỡi, biết rõ bản thân bị cái thằng cao giò này gài bẫy rồi, nhưng vẫn không sao tránh khỏi cái cảm giác nhiều chuyện trong người.
"nhớ hồi đó..."
"hồi đó sao?"
thành an cố gắng lục lại trong kí ức còn sót của nó, "hồi đó an có mơ, mơ dài lắm. trong đó tui mơ thấy anh nữa."
dương nghiêng đầu, "ừm, rồi sao nữa?"
"tui mơ thấy hai đứa mình... hun nhau, xong... thấy cũng thích thích."
an vừa kể vừa nhớ lại cái khoảnh khắc đó, làm nó không khỏi ngại ngùng. nó đợt đó, cảm giác chân thật lắm, thậm chí nó với đăng dương còn lên giường cơ.
nhưng mà giờ kể ra có phải chết nó không?
"hôn thôi hả?"
đăng dương thấy cái ánh mắt kia của thành an rồi, nhìn là biết ngay nó còn có gì đó giấu giếm.
"ờ... ừa... chớ muốn sao?"
"thật?"
tim an đập thình thịch, thế là nó lỡ để lộ sơ hở.
nó phải chịu thua trước cái ánh mắt kia của đăng dương.
"thì... làm nhiều cái hơn là chỉ hun..."
"làm gì thế?"
"hoiiii... đừng có hỏi nữa màaaa.." - an nhõng nhẽo.
dương cười, anh vốn biết cái chuyện nhiều hơn của nó là gì rồi, chỉ là muốn chọc ghẹo cục bông này một chút thôi. mà hình như là anh cũng đang tự chọc ghẹo cái tính khí ham muốn của mình luôn rồi thì phải.
giữa cả hai sau đó đã có một khoảng im lặng, đăng dương nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trắng tròn tròn kia. ngắm rõ từng cái liếc mắt, từng cái mím môi của thành an, lòng anh càng nóng lên.
"anh... hôn em được không?" - giọng dương trầm hẳn.
"..."
tim thành an như có hàng vạn thứ tác động, phập phồng không ngừng. nó không trả lời, chỉ đáp lại đăng dương bằng một ánh mắt, ánh mắt nó lúc đầu đâm thẳng vào mắt anh, xong từ từ lướt xuống bờ môi đang trực chờ của anh.
đó là câu trả lời của nó.
đăng dương mạnh mẽ tiến tới, chiếm lấy môi an bằng môi của mình. cái hôn không mang theo sự nhẹ nhàng của mùa xuân, mà nó mang cảm giác chiếm hữu của một linh hồn đã nhẫn nhịn quá lâu.
"kh-khoan.. ưm.."
thành an nhân lúc nụ hôn ngắt quãng mà chống cự, nhưng nhanh chóng lại bị đăng dương kéo tiếp vào cái hôn sâu hơn.
nó bị đẩy nằm xuống nền nhà, bầu trời đêm vốn rộng lớn giờ lại bị gương mặt phóng đại của đăng dương che mất.
"d-dương..." - an đẩy ngực dương ra, nó hơi hoảng loạn, thở dốc.
sau một loạt hành động vừa rồi, an nhận ra nếu nó không chống cự, nó sẽ bị dương ăn sạch ở cái sân thượng này mất.
"dương... ở đây không được đâu..."
dương cắn môi, dù gương mặt lộ rõ sự thất vọng nhưng vẫn theo ý bạn nhỏ mà gật đầu, "ừm, anh biết mà."
"..."
"vào phòng anh đi."
đêm đó, thành an không về nhà.
...
đến tận trưa hôm sau, thành an mới mệt mỏi mở mắt, nó thấy cái trần nhà hôm nay bỗng nhiên lạ hoắc.
sau một hồi ngơ người, nó rốt cuộc cũng nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
thành an lại bị đăng dương ăn lần thứ hai rồi!
nó khóc ròng trong lòng, không biết phải giấu mặt đi đâu sau hôm nay, người khác mà biết, chắc nó sẽ độn thổ chết mất.
"dậy rồi hả? anh mua sẵn đồ ăn sáng rồi." - dương mở cửa bước vào.
an nhìn chằm chằm vào cái thằng cao giò đang đứng trước mặt, cái điệu cười mãn nguyện của anh làm nó ghét chết mất.
"anh-anh!... anh lừa tao đúng hong? anh lừa tao qua nhà anh để anh ăn tao chớ gì?" - nó vừa mắng vừa chỉ tay vào mặt dương.
dương lắc đầu, nhún vai, bày ra vẻ vô tội, cái kiểu khờ khờ, nhưng mà là khờ ôn khôn ấy.
"anh biết gì đâu? hôm qua an cũng cắn anh dữ lắm cơ mà?" - anh vừa nói vừa ngửa cổ, đưa tay chỉ vào vết cắn bầm tím ở hõm cổ mình.
an giận dỗi, nó bĩu môi, "thằng dương là đồ lưu manh! anh nhớ cái mặt anh á! nubakachi!"
an cứ ngồi đó mắng dương thôi, vì nó có đi nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com