43.Công Dương × Negav
Đặng Thành An là một chủ tịch giàu có,tiền tỷ tiêu hoài không hết.Em có trong tay khối tài sản khổng lồ khi chỉ mới 22 tuổi,hiện tại em hoàn toàn không có bất kì sự hứng thú nào với gái gú,cái gì em có thể mua được khiến em chán nản
"Cậu An, có hợp đồng"-Công Văn Dương
"thư kí của tôi lúc nào cũng nghiêm chỉnh nhỉ?"-Đặng Thành An
"Xin chủ tịch tự trọng,đang trong giờ làm ạ"-Công Văn Dương
Em tức giận mà buông cà vạt hắn ra rồi ngồi xuống ghế.Thư kí của em là một người từ lúc em chỉ là công ty nhỏ cho tới một công ty thành công như bây giờ
Hắn lúc nào cũng nghiêm túc trong giờ học,em và hắn cũng làm tình rất nhiều lần.Mỗi lần làm đều thỏa mãn sự ham muốn của em khiến em lúc nào cũng mơ tưởng tới nó
Em lúc nào cũng dụ dỗ hắn,nhưng hắn cưng lắm chả xê dịch gì được.Thế là em cũng từ từ buông bỏ đàng chấp nhận,hôm nay em đi làm mẫu ảnh nên mặc đồ có chút thoáng
Được bao quanh ánh mắt nhìn vào em mà em vui sướng lắm,bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được nhiều sự chú ý đến như vậy.Còn Công Văn Dương thì khó chịu
Hắn ghét những người nhìn em,dù trong công việc hắn cũng bắt đầu tỏ ra giận em,em thì rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.Rõ ràng em có làm cái gì đâu mà đối xử với em như vậy
Trên suốt quảng đường hắn không bắt chuyện với em một câu,em tuổi thân ra mặt.Hắn thấy thế thì hoàn toàn không cưỡng lại được mà đành lòng bỏ qua cho em
Em thấy vậy thì cũng bình thường mà nói chuyện với người con gái khác,ánh mắt của hắn nổ đom đóm mắt rồi.Sắp lòi cả ra ngoài rồi sấp tài liệu của hắn cũng xém bị nhàu nát
"Dương.. Dương..DƯƠNG"-Đặng Thành An
Tiếng hét của em vào tai hắn khiến hăn bất ngờ xém thì bị nhàu nát,ánh mắt hắn rõ ràng như thế em lại không nhận ra?Rõ ràng là em bị khờ!BỊ KHỜ NẶNG
Sau một ngày dài thì em nằm trên ghế uể oải nhìn đống tài liệu trên bàn mà chán nản quay bút,quay một hồi chán thì em mệt mỏi gục xuống bàn.Ngồi làm tài liệu một hồi thì em ngáp ngắn ngáp dài
Em nằm xuống tính chợp mắt một xíu rồi sẽ tỉnh dậy tiếp tục làm việc nhưng em ngủ luôn, quên trời quên đất.Bế đi có khi còn chẳng ai biết hắn thấy vậy thì đắp chăn lên cho em
Bản thân tự một mình giúp em được bao nhiêu thì giúp, một người đàn ông tinh tế, lúc nào cũng lo lắng cho em nhiều như vậy hà cớ gì em lại không nhận ra
Em chỉ nhận ra cái tình cảm khoái dục của em thôi.Còn tình cảm của hắn suốt khoảng thời gian em tận tình chăm sóc lúc nào cũng bên cạnh em thì sao?
Hắn làm tới tay chân rụng rời cũng không được nghĩ chỉ để em có một giấc ngủ ngon.Hắn còn bắt taxi về cho em rồi chạy về nhà em,hắn là ngoại lệ của em nên được em đặc cách cho chiều khoá dự phòng
Hắn không chần chừ mà mở ra,đi lên phòng em.Giúp em lau người cho sạch rồi mặc đồ cho em,hắn thì vào tắm rồi lấy đồ mình đem theo mà thay.Hắn mệt mỏi ngáp một cái rồi nằm xuống bên em
Hắn đắp chăn,mắt hắn nhìn vào em.Tay vuốt ve mái tóc em,đôi mắt dịu dàng chỉ dành cho một mình em chỉ có hắn dành cho em,hắn vuốt má em,hắn thích em.Rõ ràng rất thích em
Nhưng rõ ràng với tất cả, nhưng lại là mờ nhạt với duy nhất một mình em.Cái gì em cũng nghĩ nó đơn giản hoàn toàn không có sự yêu thích đáng kể,hắn ôm em rồi hôn nhẹ lên má em
Hắn ôm em vào lòng rồi thiếp đi,cơ thể ấm áp của hắn và em hòa quyện với nhau.Sự ấm áp của hắn khiên em muốn chui rúc vào đôi bàn tay lớn ấy
Sáng sớm tinh mơ,bình minh vừa ló dạng,những ánh nắng sớm mai bắt đầu len lỏi vào từng tấm rèm chói vào mắt hắn.Hắn nhíu mày khẽ thức dậy
Em vẫn nằm trong vòng tay to lớn của hắn.Hắn ôm em,hắn ước cái thứ tình yêu chết tiệt này chưa từng xảy ra,hắn nhớ em
Yêu em,hắn muốn khoảng thời gian này ngưng lại để hắn có thể hít mùi hương thơm ngát từ cơ thể em.Em động đậy rồi ngước lên
"Dương thích em à?"-Đặng Thành An
"An?..Anh.."-Công Văn Dương
Hắn né tránh ánh mắt của em,sự hụt hẫng trong em lại hiện lên.Em bật dậy rồi đẩy anh ra đi không một tiếng nào,hắn ngẫn người nhìn em quay bước đi
Tay gãi đầu vẫn bâng khuân về thứ tình yêu em vừa nói,thứ tình yêu mà em nói là gì.Hắn thật sự không hiểu?Tình yêu hắn dành cho em là gì hắn cũng không biết
Không gian làm việc vẫn như vậy, không có sự thay đổi.Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy trống trãi, không còn sự cười nói của em khiến tim hắn thắt lại
Nhìn người khác đi lại em,hắn dường như bị khoảng cách của em đẩy phăng hắn ra.Dường như em và hắn không còn đi chung một con đường nữa,ánh mắt cũng không còn trìu mến
Cái cách em nói chuyện với hắn cũng rất cứng nhắc, có lẽ hắn cả đời này sẽ không thể chạm vào em được nữa? phải chăng hắn chỉ lỡ một lời mà nỡ mất em cả một đời sao?
Tới tối vẫn chưa có một lời nói nào phát ra ngoại trừ công việc.Trong suốt quá trình đi xe em liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ,đôi mắt em ươn ướt như ngấn lệ,hắn rõ ràng biết
Nhưng tay hắn lại không thể nào vươn tới để nắm lấy em, không thể ôm em vào lòng.Lòng hắn thắt lại,hắn đau lòng nhìn em,đôi mắt hắn bắt đầu rơi lệ
Bản thân cũng không biết.. mình đang khóc vì cái gì,hắn bước xuống xe.Ngay lập tức nắm lấy tay em,em quay mặt lại,mặt lạnh mày nhẹ nhìn hắn
"Gì?Dương làm gì em vậy?Bỏ ra"-Đặng Thành An
"An..Anh thích An.."-Công Văn Dương
"Hức..em biết mà...em biết Dương..hức.. thích An mà.."-Đặng Thành An
Hắn ôm em vào lòng khóc nấc lên,hắn thật sự hối hận rồi.Hắn yêu em,hắn thích em nhiều hơn cả thương,hắn thật sự thương em, muốn mang em về làm bạn đời rồi
Hắn say lưới tình của em rồi,hắn sợ nếu lỡ vụt mất thêm một lần nữa hắn sẽ hối hận đến chết.Bàn tay ôm trọn mặt em rồi cuối xuống hôn em
Hắn thật sự đã rất hạnh phúc, ít nhất là hiện tại.Hắn không cần biết tương lai ra sao,nhưng hiện tại hắn yêu em yêu em hơn bất kì người nào muốn lại gần em
Hắn thật sự đã nhận ra tình yêu rất chậm trễ.Nhưng hắn đã may mắn nắm được lấy trái tim em,hắn thật sự muốn ôm trọn trái tim rồi an tâm trú ngụ trong trái tim hắn
"An..Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em nữa"-Công Văn Dương
"Em cũng vậy,em yêu anh..Dương ạ"-Đặng Thành An
-------------------------------------------
tr ơi,tìm được nút đăng lại r,vừa tìm được là vào sửa lại liền.Nó từ từ hiện chap rồi😭😭😭🫰
Yeu may embe cua too 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com