46.Kết cho tập 40
Ngày em ra đi,không một ai quan tâm em không một ai tiếc thương cho cái thân xác này của em cả.Nhưng lại có một người ngày nào cũng quan tâm em trong im lặng quan sát em cả
"Thành An ngốc,mày xem giờ mày đã thành ra bộ dạng như thế nào rồi hả?"-???
Hắn cười khờ một cái rồi im lặng,bóng người cao to che lấp cả khung mộ trang trọng của em,vâng.Nó là người xây cho em một ngôi mộ đoàng hoàng
Trên tay hắn còn đang bồng một đứa bé cầm lục lạc chơi rất vui vẻ,hắn thì luôn mực vỗ về đứa bé trong tay,hắn nhìn ngôi mộ trong tay rồi lau đi nước mắt vừa trực tràn ra ngoài
Bên cạnh hắn là một vệ sĩ cường trán mặc vest đen trông rất bảnh trai,hắn cầm ô tay cũng run run mà khóc.Hắn thật sự thấy thương cậu chủ của hắn rồi
Còn cậu chủ của em là ai á?Tất nhiên sẽ khôngw còn bất kì ngoại lệ nào ngoài ngoại lệ Đinh Minh Hiếu chứ,hắn yêu em tới muốn sống đi chết lại
Ngay lúc có người ra tay tính sát hại bé con của Đặng Thành An hắn liền nổi điên nổi khùng mà cứu bé con ấy,hắn mặc dù biết bé con này là của em với công ty đối thủ của hắn Trần Minh Hiếu
Hình ảnh lấp ló lúc mờ lúc trong loáng thoáng ngay trên mộ em,một gương mặt quen thuộc là Đặng Thành An yêu quý của hắn.Nhìn gương mặt nhìn đến quen mặt của em cũng không có gì bât ngờ nữa rồi
Lần đầu tiên hắn đến trước mộ em rồi quỳ đó khóc suốt hai tiếng làm em luống cuống hết cra lên sau khi biết bé con của mình không sao thì em rất an lòng
"Nhìn này đứa bé rất giống em,y như từ một khung đúc ra luôn đấy!chả giống tên Trần Minh Hiếu khốn nạn kia chút nào em nhỉ?"-Đinh Minh Hiếu
Em thấy thế thì khoanh tay mặt hãnh diện ngước cả lên trời mà gật đầu,hắn mà nói thêm câu nữa là chắc em sẽ không biết mặt đất màu gì nữa
"U ơ,oa..oa"-Đinh Thành An
Thấy nhóc con nhà mình giơ tay lên không trung mà mỉm cười,hắn bất giác ngước lên,bên trên là không trung.Hắn mới tỉnh ngộ mà hùa theo bé con
"Là mẹ sao?Con thấy mẹ sao?"-Đinh Minh Hiếu
Thấy bé con gật gật mỉm cười thì hắn lại càng thêm chắc chắn rằng trước mặt hắn là Đặng Thành An,đến ngay cả em cũng bất ngờ vì nhóc con thối này lại nhìn thấy em
Hắn thật sự vui mừng đến mức kêu đàn em mua đồ ăn đến cũng cho em,hắn giơ bé con lên trời như một niềm hãnh diện.Thật sự là dù hắn không thấy,nhưng hắn biết em đang ở ngay đây
Còn bê bối của công ty đối thủ Trần Minh Hiếu thì càng ngày đang có tình trạng giảm sút,hắn đành đem người cài vào công ti hắn để xem coi hắn đang có động thái đáng ngờ hay không
Sau khi biết lí do hắn liền bật cười lớn một hồi lâu,hóa ra là do cô vợ nhỏ của hắn mà làm cho hắn mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn quanh cô ả đó thành ra công việc bê tha công ty đã mất bao nhiêu hợp đồng lớn
Hắn vừa kể vừa cười với em,dù chả có câu trả lời nào cả nhưng hắn vẫn lạc quan và kể cho em từ hết chuyện này đến chuyện khác rồi hắn móc ra một chiếc nhẫn rồi khoe với em
"An này,tao mua nhẫn cho An đấy.Tao cũng có đeo,tý tao đốt xuống cho An đeo nha,mà nhẫn này đốt có xuống được cho An không nhỉ?"-Đinh Minh Hiếu
Hắn nói rồi cười khẽ,hắn biết rằng dù em không ở đây nhưng trái tim hắn vẫn sẽ luôn dõi theo em
"Nhóc An này,tao nuôi con của An rồi thì An phải sống một kiếp thật hạnh phúc đấy!Tao yêu em"-Đinh Minh Hiếu
Hắn vừa quay đi thì nụ cười vụt tắt,đôi chân thon dài của hắn đi vào trong chiếc xe sang trọng,ánh mắt hắn mất đi vài phần vui tươi
"Mau đi tới ngắm đối thủ của tôi như thế nào chứ nhỉ?~"-Đinh Minh Hiếu
Nói rồi hắn kêu người chở đến công ty của Trần Minh Hiếu,vừa bước ra khỏi xe hắn nhíu mắt lại.Khung cảnh tồi tàn trước mặt khiến hắn phì cười,cảm giác cả tòa nhà cao đang bị gỡ để trả nợ thật sung sướng,hắn lấy điếu thuốc ra mà hút một phát thật dài
"U..oa..uu..!"-Đinh Thành An
"Ơ..ba quên,ba quên.Ba dập ngay đây"-Đinh Minh Hiếu
Hắn thấy bé con khó chịu liền tắt ngúm điếu thuốc đang hút dở,hắn đi tới khu ổ của Trần Minh Hiếu,thấy bộ dạng khổ sở nghèo túng của hắn mà không nhịn được cười mà cười lớn.Hắn cười đến mức chảy cả nước mắt
Nhìn thấy Đinh Minh Hiếu,Trần Minh Hiếu xông lại nắm cổ áo,ánh mắt câm hẫn cứ nhắm thẳng vào hắn
"Này?đừng manh động như vậy,có em bé ở đây đấy nhé?"-Đinh Minh Hiếu
"MẸ NÓ?TẤT CẢ ĐỀU DO BỌN MÀY,ĐỀU LÀ DO BỌN MÀY"-Trần Minh Hiếu
"Mày ồn quá đấy,mày làm Thành An của tao đau khổ như nào,tao trả mày hàng nghìn lần!"-Đinh Minh Hiếu
Hắn phủi tay,người đâu ùn tới kéo Trần Minh Hiếu đi,hắn để người trông nom bé con rồi đi làm việc của mình,hắn lấy điếu thuốc ra mà hút
"Nhóc An mà biết tao chưa bỏ thuốc được sẽ chửi tao dữ dội lắm đây,nhưng nó ngon quá.An không còn bên tao không ai nhắc tao hết"-Đinh Minh Hiếu
Hắn nói rồi nhìn xuống bên dưới,một thời Trần Minh Hiếu còn đè Thành An của hắn ra rồi không chịu trách nhiệm,bây giờ lại "nằm dưới" thân mấy thằng con trai mà la hét
Hắn nở nụ cười thỏa mãn rồi cười khẩy,hắn sẽ để cho tên khốn này sẽ phải trải qua những gì mà người hắn yêu đã trải qua những gì.Hắn sẽ cho tên khốn này nếm lại vị cay đắng ấy
"Tao thương An của tao nhất đấy,không để An chịu thiệt đâu.à,cả bé con của An nữa"-Đinh Minh Hiếu
--------------------------------------------------------------
XIN ĐƯỢC THÔNG BÁO
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO CỦA QUÍ DỊ QUAY LẠI RỒI ĐÂY!!!!
Yeu may embe cua too🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com