Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°•.- Appease -.•°

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

ilovemystagename • 5m


❤️ 6,3K    💬     
hurrykhangnhững người khác đã thích
ilovemystagename 5 phút •
...
#ihatemystagename

--------------
Bình luận

người dùng đã hạn chế bình luận

*bạn có 1 cuộc gọi từ di động*

– Hung ga ri –

*CHẤP NHẬN* *TỪ CHỐI*

📞 : An

📞 : ...

📞 : An ơi

📞 : ...

📞 : AN

📞 : trả lời anh !

📞 : ...

📞 : Khang ơi..

📞 : hức-

📞 : em không ổn

📞 : em cần Khang..-oaaaa

📞 : nào nào

📞 : bé ngoan , không khóc

📞 : nghe lời anh

📞 : An ngoan , không khóc nữa

📞 : hức- dạ..

📞 : anh chạy qua nhà An nhé?

📞 : yêu An

°•- ..°---⋆。°✩ ⋆⁺。˚⋆˙‧₊✩₊‧˙⋆˚---°.. -•°

23:18 p.m

Căn phòng tối tăm chợt bừng sáng , ánh vàng lập lòe dẫn lối người lớn tiến về hướng vật thể bất thường đang cuộn tròn mình trong chăn. Người lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào , giọng nói trầm ấm cũng theo đó mà vang lên.

" An của anh đâu rồi? "

" có ở đây không nhỉ "

...

Chẳng có tiếng nói nào đáp lại , người lớn chỉ toàn nghe thấy những âm thanh thút thít không ngớt giây nào ở sau lớp vải kia.

" An ngoan "

" nói chuyện với anh được không? "

Vẫn không một động tĩnh . Người lớn cứ thế mà lên giọng vỗ về.

Hồi lâu sau , cuối cùng con người đang chui rút trong chăn cũng chịu thò đầu ra ngoài.

Trong chốc lát khi vừa nhìn thấy anh , người nọ tất khác nước mắt lại lưng tròng chỉ chực chờ đến lúc rơi xuống , người lớn bên kia thấy em mếu máo thì hoảng loạn không thôi.

" ơ ơ "

" sao lại khóc rồi "

" An đừng khóc "

" anh xót lắm "

Nói rồi người lớn đưa tay chạm nhẹ lên mí mắt em.

" An buồn chuyện gì "

" nói anh nghe xem nào "

" nói xong thì phải nín nhé? "

Giọng nói ấm áp lẫn cả sự dịu dàng cứ du dương bên tai em mà nhẹ nhàng vỗ về.

Những cơn nấc dần biến mất , hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn . Thấy em đã ổn , người lớn đưa tay với lấy cóc nước đang đặt trên bàn , đưa ra trước mặt em sau đó mới lên giọng hỏi.

" An cảm giác ổn hơn chưa? "

" dạ ổn hơn rồi ạa "

" vậy thì tốt "

" ... "

" mai mốt An đừng khóc nữa nhé "

" dạ? "

" nhìn An khóc , anh xót lắm "

" nhìn An đau , anh cũng đau lắm "

" nhìn An buồn , anh cũng chẳng vui "

" nhìn An như thế này "

" anh tự trách bản thân anh nhiều lắm. "

Em không đáp lại , cũng chẳng nhìn vào ánh mắt của người kia . Em không biết nên đáp lại như thế nào cho phải , ậm ừ được vài từ rồi thôi.

Không gian im lặng đến rợn người , một nốt trầm trong câu chuyện cứ vậy kéo dài.

...

" Khang ơi "

" anh đây "

" sao đấy? "

" ... "

" kêu anh trước xong im lặng là như nào bé "

" Khang thấy em tệ không? "

" ... "

" em thấy em tệ quá "

" từ trước tới giờ "

" lúc nào em cũng làm cho mọi người phải lo lắng hết "

" bạn bè , đồng nghiệp , gia đình và những người yêu quý em "

" lúc nào cũng là do em hết "

" năm nào cũng như năm nào "

" mọi thứ xung quanh liên quan tới em đều bị mọi người moi móc "

" đặc biệt , cái quá khứ đần độn kia của em "

" mọi người cứ lấy nó để công kích em "

" em biết là em sai "

" em rất sai "

" nhưng em xin lỗi rồi mà "

" em cũng thay đổi tích cực lên rất nhiều rồi mà "

" tại sao vậy? "

" sao mọi người lúc nào cũng nhìn vào cái sai ở quá khứ của em vậy? "

" em đã cố lắm rồi mà "

" em- "

Cảm giác như có gì đó vừa mới chạm vào môi em.

Người lớn thấy em đã dừng thì liền lên tiếng.

" An "

" em đã làm tốt nhất có thể rồi "

" đừng tự trách bản thân như thế "

Người lớn bước đến nhẹ ôm em vào lòng.

" em hư lắm hả Khang "

" sao ai cũng chửi mắng em vậy.. "

" không! "

" nghe anh nói này "

" An của anh ngoan lắm "

" An là hoàn hảo nhất "

" An là tia nắng sáng của cuộc đời anh "

" thứ ánh sáng chói rọi soi đường cho anh tiến về phía trước "

" An là cả thế giới của anh "

" anh luôn luôn và mãi mãi tự hào về An "

" nên đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé "

" mọi chuyện cũng sẽ trôi qua nhanh thôi "

" Phạm Bảo Khang thương An. "

Nói rồi người lớn cuối xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em . Em cũng vì quá mệt sau khoảng thời gian gần 5 tiếng đồng hồ khóc liên hồi mà thiếp đi.

Thấy người trong lòng đã say ngấc nồng , người lớn cũng nhẹ nhàng buông em xuống giường , kéo chăn lên cho em , tắt ánh đèn bàn rồi vòng tay qua ôm em mà ngủ.

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

END CHAP
– to be continue –

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

Chan nhớ anh An , thật sự rất nhớ.
20:01

CHAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com