29
nguyễn quang anh đã luôn sống như một beta, một kẻ không có pheromone, một kẻ không có phản ứng với omega hay alpha.
nguyễn quang anh che giấu quá giỏi, đến nỗi có thể thản nhiên ngủ chung với alpha hoàng đức duy.
nhưng đặng thành an lại phát hiện ra, nó đã luôn nghĩ quang anh là omega, một người nó có thể dựa dẫm vào, không như những alpha mà nó e dè ngoài kia, người bạn đồng niên khiến nó sinh ra cảm giác muốn tiến lại gần.
khi buổi quay live stage 2 kết thúc, như thường lệ thì ekip và các anh trai sẽ đến một quán nhậu private tụ tập. sau khi ăn hết đồ ăn dưới sự giám sát của phạm bảo khang, đội trưởng trần không cho thành an uống rượu, vì mỗi lần đặng thành an này say sỉn là sẽ có người say nó. trần minh hiếu nhất quyết ngăn cản mọi ly rượu đưa đến tay em út nhà mình, hắn uống thay hết cho nó, vì thế các anh trai càng hứng khởi, mời rượu càng ác hơn.
trần minh hiếu say, một chút lơ là đã không để ý hoàng đức duy nghịch ngợm đang lén kề ly rượu lên môi thành an, ly rượu sóng sánh chạm tới môi nó, khiến bờ môi được tô lên thật óng ánh dưới đèn. thành an hé môi, nhấp ly rượu vẫn còn trên tay đức duy.
và sau đó, cậu đức duy lại tự rót một ly cho mình, lại dùng chính cái ly đó rót thêm ly khác cho thành an, nó cầm lấy tay đức duy, cúi đầu nhấp từng chút một.
hoàng đức duy đã nghịch thì thôi đi, lại còn đặng thành an chiều theo, đút gì cũng ăn, mớm gì cũng uống. chẳng mấy chốc nhóc con nhỏ tuổi nhất từ hơi say đã thành say mềm, bám lấy anh thành an gạ gẫm uống tiếp, còn anh thành an mặt mũi đã đỏ hây hây, im lặng mím môi đờ đẫn nhìn ly rượu đổ ngang trên bàn.
hoàng đức duy choàng tay qua ôm lấy cổ anh an, thằng nhóc cạ cái đầu xù như lông cừu của nó vào cổ thành an, lại còn nhuộm tóc trắng, y hệt con cừu bông trắng, lèm bèm, "anh uiiiii, anh iemmm mìnhhhhhh nà ngầu nhứt cái chưn chình nhịii! anh có thấy thé hămmm?"
giọng đức duy lè nhè, cậu nhóc đã say chẳng biết đâu là một đâu là hai, nhưng vẫn biết người uống với mình là anh đặng thành an nè, hoàng đức duy thích đứng cùng anh an, anh an dễ thương, anh an ngầu, anh an có thể khiến đức duy muốn trở thành một người anh.
thành an gật gù, má nó hất lên ánh say nồng, cái thói thích skinship khiến thành an thò tay cầm tay đức duy, đếm từng ngón tay, "anhhh bít ùi, anh iemmm mình ngầu nhứttt! trần minh híu, phạm bảo kheng chỉ nà thứ hai thuii."
hoàng đức duy được hùa theo liền vui vẻ cười khúc khích, nó ngọ nguậy trong vòng tay thành an tìm tư thế thoải mái, hoàn toàn dựa vào người anh an của nó.
"anh ui, anh coá mùi thơmm, iem mún ún sữa gạo.." đức duy lại làu bàu, cơ thể nó mất dần xương sống, cái đầu trắng bóc của nó đáp xuống bụng sữa của thành an, đức duy dụi mặt vào bụng sữa, chép miệng với đôi mắt lim dim.
thành an nửa tỉnh nửa mơ, nhìn hoàng đức duy sắp rơi vào giấc ngủ trên người mình khiến nó cũng buồn ngủ khủng khiếp, các anh khác đang ở giữa phòng cùng nhau ca "không thấy vui trong lòng", làm gì để ý đến em út bướng và em sữa lì trong góc phòng tự chuốc nhau say.
hoàng đức duy đã nhắm mắt đi tìm giấc mơ, còn đặng thành an đang trên đoạn đường đi tìm giấc ngủ đột nhiên thấy thèm, thèm trà sữa gạo, nó cúi đầu lay vai hoàng đức duy, "di ui, dậy đi di ui, anh thèm trà sữa gạo quá à." thành an vừa lay, vừa bè môi kéo vai áo đức duy.
thằng nhóc con tóc trắng nhíu mày, chép chép cái miệng mới đớp xong cả lít rượu, nó đập đập tay lên đùi thành an, "để chooo iem ngụuuu!"
"sao đức di không dậy mua trà sữa cho anh." thành an nhăn nhó, đập bem bép lên cái mỏ đang phè phè ngủ của đức duy, nhưng vẫn ngồi im một chỗ cho đức duy gối đầu, rượu vào lời ra, riêng đặng thành an rượu vào là bớt bướng hẳn.
sau đó, mãi một lúc sau mới có người để ý tới hay cục sữa trong góc phòng, một cục nằm ngủ một cục sắp ngủ.
"an ơi, bạn kệ thằng duy đi, ra ngoài hóng mát với quang anh không?"
quang anh đã để ý thấy hoàng đức duy từ trạng thái tỉnh táo tới trạng thái không phân biệt được một hai rồi, sau đó là đặng thành an cũng bắt đầu mất tỉnh táo theo, hai con giời sắp báo cả đàn anh mà không biết.
thành an ngẩng đầu lên, thấy quang anh đứng đó, có mùi hoa nhàn nhạt toả ra, cậu bạn đồng niên cười cười khi thấy thành an ngơ ra, nhìn anh chằm chằm. quang anh không chút thương tiếc đẩy đầu đức duy ra, mặc kệ cậu em út đang nhăn nhó lèo nhèo vì mất đi cái gối đệm thịt mềm mại, dắt tay kéo thành an đang ngẩn tò te ra ngoài.
.
author: sanynny
wean le dang buon, hay cmt de wean chu mo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com