30
ở bên ngoài, trời đã về đêm, quán nhậu nằm ở góc khuất, là nơi nghệ sĩ thường lui tới nên hiển nhiên bên ngoài chẳng có ai, chỉ có vài chiếc xe lâu lâu chạy vụt qua.
quang anh kéo thành an ngồi xuống bậc thềm, nhìn nó từ đứng ngẩn ngơ sang ngồi xuống, đưa tay chống cằm ngẩn ngơ.
"bạn ngồi với tôi mà cứ ngẩn ngơ gì ý nhỉ?" quang anh phì cười, sau lần nhậu đầu tiên cùng các anh trai thì anh cũng biết rõ cái tính cồn vào người là sôi nổi được ba giây sau đó ngồi ngẩn ra của đội trưởng nhà mình rồi.
thành an nghe thấy tiếng quang anh bên cạnh, nó quay đầu sang, nhoẻn miệng cười, "hì, tôi thích bên cạnh bạn nhất chương trình đấy quang anh ạ."
quang anh nén lại cảm giác tò te tí trong lòng, cười cười hỏi lại, "sao thế? vì tôi đẹp trai hả? còn anh hiếu, anh khang đồ thì sao?"
thành an bĩu môi, cấu lên tay quang anh một cái nhẹ hều vì nhắc đến trần minh hiếu và phạm bảo khang, "hông, hai khứa đó là alpha, suốt ngày gia trưởng với tôi, quang anh là omega đúng chứ? an thích omega nhất." đầu nó dựa lên cánh tay, gật gù.
thân thể quang anh hơi khựng lại, anh cố nén lại cảm giác khó chịu trong người, nở nụ cười nhạt nhìn thành an đang dựa vào cánh tay nhìn mình.
"không, tôi là beta mà, sao an lại nghĩ tôi là omega thế?"
thành an nhoẻn miệng cười, tựa đầu lên vai quang anh, "hì, trực giác của tôi tốt lắm, bạn đừng lừa tôi."
"tôi thật sự không phải omega đâu?"
thành an gục đầu xuống, đôi mắt cụp hơi mở lớn ra. "hông, người quang anh có mùi hoa nhài, thơm thơm.." nó vùi đầu vào cánh tay, khiến giọng nói trở nên ồm ồm, rì rầm.
quang anh im lặng, không thấy người bên kia trả lời, thành an lại dụi mặt vào cánh tay, khiến khuôn mặt bị vải chà xát đỏ ửng lên, cho đến khi thành an tưởng như sắp ngủ quên tới nơi rồi thì quang anh đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc hết keo rũ xuống mềm mại của nó.
"tôi thấy gió to hơn rồi, mình vào thôi an. đội trưởng nhỏ đừng để bị ốm nhé."
thành an ngẩng đầu, hơi dụi đầu vào lòng bàn tay múp míp của quang anh, "xoa đầu tớ nữa đi, quang anh ơi."
quang anh ngẩn người ra, hình như hành động này chẳng có bạn đồng niên nào làm với nhau cả.
"để anh hiếu với anh khang thấy thì tôi chết chắc đấy an ạ. vào thôi nào, đội trưởng ơi."
thành an làu bàu, quang anh không nghe rõ nhưng vẫn thấy cái mỏ nó hơi vểnh lên, như thể cái nhõng nhẽo nó ăn trong máu.
"quang anh có mún chung tem với tui nữa hem?" thành an bám lấy cánh tay người bạn cùng tuổi, hơi kéo dài giọng.
"sao tự nhiên lại đổi giọng điệu thế? tôi thích chung đội với an nhất, thề luôn."
thành an nghe quang anh khẳng định chắc nịch thì mỉm cười hài lòng, hai cái môi cứ mím vào nhau tủm tà tủm tỉm.
"xíu nữa tôi về nhà bạn ngủ nhé quang anh, kệ anh hiếu với thằng khang đi." thành an vẫn bám lấy quang anh, thấp giọng thủ thỉ.
"ừa, tôi luôn chào đón bạn mà." quang anh choàng tay qua vai thành an, ôm lấy thân hình xiêu vẹo như sắp đổ vào người mình, bàn tay khẽ vỗ nhẹ.
nhân tiện, sau khi quang anh và thành an quay lại thì cái phòng riêng đã thành một bãi chiến trường đúng nghĩa, anh trai nào cũng say ngấy, nhìn thấy thành an với quang anh liền đứng dậy, cầm ly rượu nghiêng ngả tiến tới.
còn hai cái người cấm thành an uống rượu thì không tham gia nữa, nhưng nhìn cái vẻ điềm tĩnh của phạm bảo khang và tẻn tẻn của trần minh hiếu là thành an biết hai khứa này say bét nhè rồi.
hai người nọ không để ý tới gà con nhà mình đã leo lên xe của nguyễn quang anh, chuẩn bị xuất phát về nhà, nhà của quang anh. chỉ riêng nhóc cún con hoàng đức duy mới nãy còn đang chép mỏ mơ về việc được làm anh lớn là đã tỉnh, đang ngước mắt nhìn anh an leo lên xe quang anh, với đôi mắt cún con ươn ướt.
"ơ, sao anh an không uống với đức duy nữa." đức duy lẩm bẩm, khều ly rượu đổ ngang trên bàn lại, tự rót một ly rồi lại uống tiếp.
ngày mai đức duy dỗi hết, dỗi từ đặng thành an tới nguyễn quang anh luôn.
"bạn ơi, xíu nữa về bạn vào cửa hàng tiện lợi mua bánh cho an nhé?"
"ừ."
"mua cả sữa gạo nữa nhé?"
"được."
"tôi muốn ra phố đi bộ đi dạo nữa?"
"vậy mua xong bánh và sữa gạo thì tôi chở bạn ra phố đi bộ."
"tôi đùa thôi."
"vậy thì về nhà ngủ với tôi."
"bạn hứa mua túi cartier cho tôi nhé?"
"ngày mai dậy bạn thích cái gì thì tôi mua."
"quang anh ơi,"
"ừm?"
"thích quang anh,"
quang anh mỉm cười, không đáp lại.
vì anh là omega,
vì anh không khiến thành an phải đề phòng,
vì một omega pheromone mùi sữa gạo thơm ngát như đặng thành an sẽ chẳng bao giờ có thể buông bỏ phòng bị trước một gã alpha, như trần minh hiếu, phạm bảo khang hay trần đăng dương, nhưng sẽ không đề phòng trước một omega giống như mình, một omega cũng luôn che giấu chính mình.
.
author: sanynny
oi khong, phap kieu sap bi song cuon di, hay cmt de giup phap kieu.
ủa mà pheromone hoa nhài này viết cho ai chưa ta, hông nhớ nữa, mom nào nhớ nhắc iem vứi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com