1
Tiếng đập cửa cùng tiếng chuông kêu ing ỏi phát ra từ dãy hành lang của khu chung cư, phá vỡ đi sự im lặng vốn có của nó. Người bấm chuông mang theo một tâm trạng vội vã, hối hả, hơi thở cũng mang theo chút hỗn loạn. Đoán chừng đã chạy rất vội đến đây, tiếng đập cửa cũng đang muốn mài mòn đi hết kiên nhẫn đang có trong người.
Trong căn nhà của khu chung cư đó yên tĩnh chẳng có một tiếng động nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hòa êm tai đang chạy trong phòng ngủ. Thiếu niên nằm trên giường kia có chút cau mày khó chịu trước những âm thanh hỗn độn đằng sau cánh cửa, lúc nhúc một hồi cũng chịu thua mà đứng dậy ra khỏi giường.
" Đến đây, đến đây"
Tiếng nói ngáy ngủ cùng cáu kỉnh phát ra. Bước chân cũng rề rà mà bước ra ngoài. Cánh cửa vừa được mở ra, người ngoài nhanh chóng xông vào, cánh cửa nhà cũng nhanh chóng đóng lại. Trả lại sự yên lặng trên dãy hành lang.
" N-Negav?"
Thành An khó hiểu nhìn hai người anh 99 của mình, gương mặt cũng thộn ra thấy rõ. Trước mặt em bây giờ là Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang với bộ dạng lôi thôi, lếch thếch như vừa chui ra từ ống cống. Gương mặt cũng tự khắc nhăn nhó lại.
Phải biết rằng đêm qua Thành An có một buổi show nhạc với các fan của mình, đến tận 1h sáng em mới lết được cái thân xác hết cạn kiệt năng lượng của mình về nhà. Định rằng sáng nay sẽ ngủ một mạch đến trưa, có khi sẽ đến chiều nhưng vừa ngó chiếc đồng hồ trong phòng khách, Thành An không chỉ buồn mà còn muốn khóc tới nơi. Bấy giờ mới có 7h sáng.
" Gì vậy chứ!! Có biết hôm qua An có buổi-" Miệng nhỏ chu ra càu nhàu nhưng chưa kịp nói xong, nó bất ngờ đón nhận được hai cái ôm cứng ngắc của hai anh.
" Cho ôm một cái thôi" Bảo Khang ôm chặt thân thể nhỏ vào trong người, cơ thể anh cũng có chút run nhẹ.
" Xin lỗi nhé" Hiếu Trần xoa xoa mái tóc rối bù của em, nếu để ý có thể thấy đôi tay anh có chút run rẩy.
Đặng Thành An rơi vào khoảng lặng của thời gian, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người anh của mình. Cơn bực bội trong buổi sáng nhanh chóng bị dẹp sang một bên mà thay vào đó là sự khó hiểu. Mới sáng sớm, hai người anh của nó đã xông vào nhà với bộ dạng lôi thôi, tóc còn chưa chỉnh chu nữa. Nó không đủ tinh tế để nhận ra những thứ nhỏ nhặt nhưng nay bộ dạng này thật sự làm nó phải mở to con mắt.
" Có chuyện gì với Khang và Hiếu vậy?" Nó nhanh chóng dãy dụa ra khỏi cái ôm của hai người.
" Không có gì, chỉ...là bỗng thấy nhớ mày thôi" Hiếu Trần.
" Đi vào vệ sinh cá nhân đi" Bảo Khang.
Thành An lại càng khó hiểu hơn nữa, này lật mặt cũng nhanh quá rồi. Mới giây trước còn ôm nó, xoa đầu nó, còn nói với giọng rất dịu dàng mà giây sau đã đuổi nó đi rồi.
Thành An là lốp dự phòng của Bảo Khang và Hiếu Trần à?
Mang theo sự khó hiểu nhưng nó vẫn nghe lời mà đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Để lại hai con người cao lớn đứng giữa phòng khách.
" Có biết hôm qua tui về muộn lắm hong mà sao nay đã sang phá giấc rồi"
Nó bỏ đi sự khó hiểu trong lòng cùng sự kì lạ của hai người, cơn bực tức vì bị phá giấc mà không có lí do gì ngoài việc muốn ôm của hai người chính thức khiến nó phát bực.
" Đây số mấy hả Negav?" Bảo Khang dơ một ngón của mình lên trước mắt thằng em mà dò hỏi.
"???" Thành An
" Mả cha mày Khang, có phải mới sáng dậy mày bị đập đầu vô đâu không?" Nó bực tức lấy bàn tay nắm đấm của mình, đấm một cái vào bụng Khang với lực rất nhẹ.
Cả hai cứ thế mà vờn qua vờn lại hết 15 phút đồng hồ. Nó tức tưởi nhìn người anh của mình.
" Thôi đi Khang" Hiếu Trần.
Bấy giờ nó mới để ý đến sự hiện diện to đùng của Hiếu Trần, mặt nó vẫn đụt như lúc mở cửa cho hai người. Sự khó hiểu không được giải đáp vẫn hiện hữu trong lòng nhưng chưa đủ to lớn để khiến nó phải bồn chồn và bứt rứt trong lòng, vẫn im ỉm chờ cái đó dần dần to lên lấn át đi cả hiện thực.
" Bọn tao có việc lên đi trước đây" Hiếu Trấn.
" Ở nhà ngoan nhé, đừng đi ra ngoài" Bảo Khang.
Cả hai người đến rất nhanh rồi đi cùng rất nhanh. Thành An đứng trơ vơ trong căn nhà của mình mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn không hiểu sự xuất hiện của Bảo Khang kèm theo quà đính kèm Hiếu Trần đến nhà nó với mục đích gì.
Sự bực tức chưa được giải tỏa lại kèm theo sự khó hiểu của hai người anh sáng ra đã nửa lạc nửa mỡ. Thành An mang theo cơn bực tức mà đi vào phòng ngủ, chẳng mất bao lâu nó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình trong căn phòng mát mẻ hơi điều hòa.
Sáng hôm nay là một buổi sáng kì lạ nhất nó từng trải qua, nhưng nó đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh khiến tâm trí cũng chẳng buồn mà ghi nhớ về buối sáng kì lạ đó. Sự hồn nhiên của nó khiến nó chẳng để ý đến sự kì lạ giữa Bảo Khang và Hiếu Trấn, có cũng nhanh chóng vứt qua sau đầu.
Đây chính là một khởi đầu cho chuỗi ngày sau đó.
________________________________________________
8/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com