4
Cuộc nói chuyện giữa hành lang thang máy nhanh chóng kết thúc bằng việc mỗi người một chân một tay giúp Thành An khuôn vác các thùng hàng vào nhà. Không nhìn thì thôi, nhìn lại mới thấy căn nhà bây giờ không khác gì cái chuồng heo mà các bà mẹ Việt Nam thường hay miêu tả căn phòng của con em mình.
" Hết chỗ rồi, vậy để đâu đây An" Quang Hùng đánh mắt nhìn một lượt căn phòng khách đã chật ních những thùng hàng, ánh mắt chẳng nộ ra tí tò mò cùng bất ngờ nào. Anh thản nhiên như việc đây là lẽ đương nhiên vậy.
"Hừm...Để phòng Manbo đi" Thành An tươi tỉnh dẫn dắt mọi người vào căn phòng của Manbo với khuôn miệng mỉm cười rộng đến mang tai.
Thành An cứ thế nhìn từng thùng hàng được để trong phòng Manbo, ánh mắt toát ra ý cười trông thấy, gương mặt mệt mỏi mấy giây trước nay đã tươi không cần tưới. Cảm thấy những việc mà các trai Gerdnang giao cho bản thân đã xong, liền rủ rê mọi người ra phòng khách chơi. Nhang tay nhanh chân mang đồ ăn vặt cùng nước uống ra nhâm nhi.
Em cứ thế cùng với mọi người hết cười rồi nói, hết nói rồi lại cười, đến khi cảm thấy khuôn miệng đã mỏi nhừ thì lại rủ rê xem TV. Ngay khi bật TV lên, ánh mắt em va ngay kênh thời sự đang phát sóng trực, chẳng buồn chuyển sang kênh khác mà tiếp tục lắng nghe kênh thời sự đang nói, không thấy mọi người phàn nàn chuyển kênh, em cứ thế tiếp tục chăm chú xem.
/ Theo như kênh thời sự hôm nay phát sóng, chúng tôi có một việc khẩn cấp muốn truyền bá đến tất cả mọi người/
/ Hiện tại đang có dịch bệnh nguy hiểm lây nhiễm qua động vật, những động vật bị lây nhiễm đang được cách li để nghiên cứu có dấu hiệu không được khả quan/
/ Và động vật bị lây nhiễm có tính rất hung hãn, tấn công các loài vật sống và khiến chúng bị lây nhiễm/
/ Chưa xác định được chúng có tấn công con người hay không. Lưu ý xin hãy cẩn trọng với các loài động vật, nếu bị tấn công xin hãy gọi cấp cứu ngay trước khi quá muộn/
/ Chưa xác định rõ đây là dịch bệnh gì nhưng hãy bảo vệ bản thân thật tốt/
/.../
Thành An giật mình cảm thấy không khí trong phòng bỗng chốc bị tụt xuống đến âm độ, liếc nhìn TV vẫn đang phán sóng về căn dịch bênh không tên nào đó, rồi lại liếc sang Quang Hùng đang ngồi ngay cạnh em, gương mặt anh giây trước cười tươi bao nhiêu, giây sau đã như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cái TV kia.
Em ngơ ngác nhìn ngó biểu cảm của mọi người, cảm thấy một cỗ kì quái bao quanh. Cảm giác mọi người đang nâng cao cảnh giác với tin tức kia, cũng cảm thấy mọi người có biểu cảm thật giống với những anh trai 99 của em.
" Mọi, mọi người sao vậy?"
Pháp Kiều bừng tỉnh lại, liếc mắt cảm thấy có điều không đúng liền huých vào người Trần Đăng Dương, nàng nhanh tay véo vào chân Quang Hùng một cái " Không sao, chỉ là đang suy nghĩ vài thứ lặt vặt thôi"
Bầu không khí nhanh chóng quay lại lúc ban đầu, Thành An cảm tưởng như bản thân vừa ảo giác. Em không đủ tinh tế như Pháp Kiều để nghi ngờ mọi thứ, cũng không quan tâm quá độ đến xung quanh như Quang Hùng nhưng bản thân vẫn thấy rằng mọi hành động, cử chỉ của mọi người xung quanh đang dần thay đổi mà chính em cũng chẳng thể hiểu.
Có cảm giác rằng mọi người đều đang che giấu một điều gì đó với em.
" Cũng muộn rồi, bọn anh lên về thôi" Quang Hùng phát giác thấy nếu càng ở lâu sẽ khiến mọi chuyện càng trở lên lúng túng, cách tốt nhất là nên đánh bài chuồn.
" Ủa? Về sớm vậy sao?"
" Bao giờ lại sang chơi với chồng nè" Pháp Kiều híp mắt cười, tiện tay xoa xoa mái tóc rối bù của em.
" Ở nhà đừng mở cửa cho người lạ đó" Đăng Dương
" Gì vậy? Tao có phải trẻ con đâu mà hết người này đến người khác răn tao như trẻ lên ba vậy"
" Không thừa" Đăng Dương nhìn em một cái.
Tiễn mọi người ra cửa rồi lại quấn quýt nhau như sẽ chia lìa cả năm trời mới gặp lại, Thành An mệt mỏi nằm ra ghế sofa, tay nhanh chóng chuyển sang kênh khác để câu thời gian. Cảm giác kì lạ giữa mọi người nhanh chóng bị em vứt ra sau đầu chẳng thèm liếc mắt dù một cái.
.
.
.
" Một tuần nữa thôi" Quang Hùng cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt dõi theo từng bài báo trải dài về căn bênh chưa tìm rõ nguyên nhân.
Pháp Kiều im lìm chẳng nói lăng gì từ lúc bước ra khỏi căn trung cư của nhóm Thành An, nàng im lìm chìm đắm trong suy nghĩ của mình, biết rõ bản thân bây giờ được hai người bên cạnh bảo vệ lên đã thả lỏng phần nào rằng sẽ gặp kẻ xấu trong đêm " Mọi người chuẩn bị đầy đủ thiết yếu chưa?"
" Mọi thứ đều đã được chuẩn bị cẩn thận" Đăng Dương.
" Không biết từ giờ sẽ có gì thay đổi, lên hãy đề cao hết mức. Đừng để lại sai sót gì" Nàng rũ mắt che dấu cảm xúc sâu trong đáy mắt, một cảm xúc không tên.
" Mong rằng quá khứ sẽ không lặp lại thêm lần nữa"
Chẳng có ai đáp lại lời của nàng hoặc là họ chẳng dám chắc hoặc là không thể thực hiện. Chẳng ai hiểu được trong tim họ đã rỉ máu bao lần, cũng chẳng hiểu được lòng họ đã nặng trịu đến bao lần, cũng sẽ không tưởng tượng được rằng họ đã rơi nước mắt bao lần. Những lần đó đều cùng một người làm ra, cùng một người mà họ bao lần cũng không thế với tay được.
" Hãy sống để còn gặp lại"
___________________________________
4/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com