C3. Nhưng mà cậu thương em (Rhy - Gav - Cap)
(**Có H nhẹ tương tự như C1)
Bầu trời đêm ẩn hiện muôn vàn ánh sao hòa cùng hợp âm của tiếng dế kêu về đêm, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ
Giữa màng đêm ấy có cậu thiếu niên tay cầm đèn lồng hứng khởi chạy đến vị trí cao nhất của ngọn đồi thuộc về riêng họ. Ở đây vừa có thể ngắm trăng vừa có thể ngắm nhìn làng mạc rực rỡ ánh đèn. Hơn hết cậu còn có thể nhìn ngắm người thương đang ngủ say
Bước chân vội vã của thiếu niên chỉ chậm lại khi cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó đang nằm trên chân anh trai của mình. Thiếu niên tên Duy lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, cậu thì thầm
"Anh An ngủ rồi hả? Em còn định rủ anh ấy đi thả đèn"
Người kia rũ mắt nhìn chăm chú vào hàng mi cong vút của An, giọng nói dịu dàng hơn mọi ngày rất nhiều
"Ừ, ngủ được một lúc rồi"
Người vừa trả lời là anh con trai cả nhà phú hộ, tên Quang Anh. Thiếu niên tên Đức Duy vốn là con trai của một người bạn của phú hộ, về sau khi người bạn kia gặp chuyện qua đời Duy được phú hộ nhận nuôi, được đối xử chẳng khác gì con ruột. Còn người đang ngủ trên chân Quang Anh tên Thành An, chỉ là một kẻ hầu người hạ trong nhà phú hộ
Bọn họ thân thiết như vậy là vì từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đối với những đứa trẻ đơn thuần làm gì có khoảng cách địa vị. Hơn nữa từ lâu cả hai anh em nhà phú hộ đã dành cho An một thứ tình cảm đặt biệt, khó có cách nào xóa nhòa
Vài cơn gió lạnh thổi ngang đánh thức cả kẻ đang ngủ say. Vừa tỉnh dậy em đã giật mình ngồi thẳng người, ái ngại nói
"Xin lỗi cậu, con vô ý quá. Nói cùng cậu đi ngắm trăng mà lại ngủ quên mất"
Quang Anh rũ mắt, giọng điệu buồn tủi
"Ừm, An vô ý quá. Để cậu ngắm trăng một mình nãy giờ"
"Còn có em mà anh cả?" Duy nói
Như thể chẳng nghe thấy lời vạch trần của Duy, Quang Anh trực tiếp nắm lấy tay An áp lên mặt mình
"An làm cậu buồn lắm"
Bàn tay đang được Quang Anh nắm lấy của An khẽ siết chặt, em hối lỗi nói:
"Con xin lỗi, cậu muốn trách phạt gì con cũng được"
Đạt được mục đích Quang Anh liền cười tươi kéo em đứng dậy, anh nói khẽ vào tai em trách việc Duy có thể nghe thấy
"Tối nay sang phòng cậu"
Gương mặt trắng trẻo của em thoáng ửng hồng, em gật đầu đồng ý sau đó theo chân hai cậu trở về nhà
Dọc đường Duy không ngừng hỏi anh cả chuyện khi nãy, thấy anh cả không trả lời cậu quay sang hỏi An. Hỏi An đến lần thứ năm anh cả mới trả lời
"Con nít đừng có hỏi nhiều. Về ngủ sớm đi, ngày mai cha có việc muốn em theo cha ra huyện từ sớm đó"
Duy hậm hực nói: "Em nhỏ hơn anh có 2 tuổi thôi, đừng có suốt ngày gọi em là con nít"
Thấy đứa nhỏ lại bị cậu cả trêu An liền nhỏ giọng dụ dỗ:
"Cậu Duy nghe lời cậu cả đi ạ. Ngày mai khi cậu trở về con sẽ đến nhà bếp nhờ người làm bánh cho cậu"
Nghe vậy nét giận dỗi của Duy biến mất, cậu vui vẻ nắm lấy tay An
"Anh hứa rồi đó nha, em sẽ chờ"
"Dạ, con hứa" An mỉm cười đáp
Con đường trở về cũng không quá xa. Quang Anh còn đặt biệt cùng An đưa Duy về đến tận phòng, đóng chặt cửa sau đó mới cùng nhau rảo bước về phòng Quang Anh
Có lẽ ngoài cả hai ra sẽ chẳng ai biết giữa cậu cả và người làm bằng tuổi từ lâu đã nảy sinh mối quan hệ bất thường. Cũng tại hôm ấy cha đưa Quang Anh đi gặp các vị thương gia, nể mặt cha nên ai mời rượu anh cũng uống. Kết quả là tối đó về phòng cậu cả đã say khước. Cậu cả cho gọi người đến thay đồ giúp mình. Tình cờ làm sao người đến lại là cái đứa ngốc mà cậu tương tư bấy lâu. Có rượu trong người, anh mặc kệ lễ nghi mà tiến đến với em, được em chấp thuận anh vui lắm. Do đó cả hai mới duy trì cái mối quan hệ ám muội kia đến tận bây giờ
Đêm nay cũng vậy. Dưới vài ánh trăng len lõi qua ô cửa sổ em cắn chặt vào mảnh áo trên vai anh, nhẹ nhàng đưa đẩy, an phận làm tình nhân nhỏ dưới thân anh
Sau một hồi thân mật em ngoan ngoãn ngủ say trong lòng anh. Lúc nào em cũng vậy, mọi chuyện đều nghe anh, chưa từng có lần nào em tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Như thể cuộc đời này của em sinh ra là để nghe lời vậy. Càng nghĩ anh lại càng thương em hơn, giá mà em có được một thân phận tốt hơn chứ chẳng phải kẻ hầu người hạ như thế này
Thật lâu trước đây, cái ngày mà em được cha nhận vào làm lúc đó em vừa thấp bé, toàn thân lại lấm lem toàn bùn đất. Ấy vậy em vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em trong veo, vừa đơn thuần lại xinh đẹp
Từ ngày có em cuộc đời tẻ nhạt của anh có thêm một màu sắc. Em là người sẽ gõ cửa phòng anh lúc nửa đêm để rủ anh đi dạo phố, là người lén đem đến bánh ngọt cho anh mỗi khi anh bị cha trách phạt. Cũng là người chịu đòn thay anh mỗi lần anh làm sai. Cái đồ ngốc đó, việc gì phải làm vậy, báo hại anh ngoài em thì chẳng thể vừa mắt bất kỳ ai
Cái ngày Duy chuyển đến cũng là An giúp em ấy hòa nhập với mọi người. Cả một tuần đầu An đều dành thời gian cho Duy, dắt Duy đi đây đi đó, giới thiệu Duy với tất cả mọi người, tự hào tuyên bố rằng Duy chính là cậu út nhà phú hộ. An đâu có biết lúc đó Quang Anh thấy ganh tị lắm. Cũng may Duy là một đứa trẻ ngoan, vì thế Quang Anh cũng không ganh tị với Duy nữa mà cùng An chăm sóc Duy như một cậu em trai nhỏ
Về phần Duy thì từ cái ngày đầu được gặp An là Duy đã thích An rồi. Anh ấy không xem Duy là con nít như những người khác. Mỗi lần Duy luyên thuyên về một chuyện nào đó anh ấy đều lắng nghe rất kỹ, nhiều khi An còn nhớ rõ mấy chuyện Duy luyên thuyên hơn cả Duy luôn ấy chứ. Người như vậy có ai mà không thích
Chỉ là đối với An, Duy chỉ là cậu chủ nhỏ cùng lắm là một người bạn không hơn không kém. Hôm nay cùng cha lên huyện Duy nhất định sẽ đem thứ gì đó về làm quà cho An
Ấy vậy nhưng mọi chuyện lại chẳng thuận lợi như Duy nghĩ. Hôm nay cha đưa Duy lên huyện không chỉ để Duy học tập cha buôn bán mà còn đưa Duy đi xem mắt
Đối phương là con gái của trưởng huyện. Theo lời của cha thì cô ta vừa đoan trang vừa tài giỏi nhưng trong mắt Duy cô ta chỉ là một người có tóc dài, toàn thân như thể nhún vào bể dầu thơm hằng trăm lần, nồng đến mức còn ngửi thêm vài giây Duy sẽ ngất ra tại chỗ mất
Phải chịu đựng cái mùi hương chết người kia đã đành cô ta còn tùy tiện giật lấy chiếc vòng tay Duy mua tặng cho An mà bình phẩm. Nào là chê mắt thẩm mĩ của Duy quê mùa, còn chê đó là đồ rẻ tiền không xứng với ả. Không thể chịu đựng thêm Duy liền giật lấy vòng tay, ném cho cô ta cái ánh nhìn chán ghét
"Ta không có tặng cô, cái này ta tặng cho người thương của ta, cô là cái thá gì? Loại phụ nữ dung tục như cô còn chẳng bằng một góc của anh ấy"
...
"Ta đã bảo con là phải ăn nói như nào? Ai dạy con ăn nói hỗn xược như vậy hả Duy?"
Âm thanh trách mắng vẫn không ngừng vang lên. Phú hộ tay nắm chặt roi mây trong tay
Duy mím môi, im lặng hồi lâu cũng không nhịn được mà oan ức nói:
"Con đã nói với cha là con không thích cô ta rồi mà, cái vòng tay kia con mua tặng anh An chứ đâu có tặng cô ta"
Người đàn ông thở dài, giọng điệu ngán ngẩm
"Con gọi nó là 'anh'? Vậy còn Quang Anh thì sao? Con xếp anh cả của con ngang vai với kẻ hầu người hạ?"
Duy giấu bàn tay đang siết chặt ở sau lưng, cậu không cãi được nhưng vẫn thấy oan lắm
"Con... con quý cả hai anh"
"Thằng An đâu rồi? Mày ra đây cho ông! Hôm nay ông phải xử chuyện này cho ra nhẽ"
Nghe cha nói vậy Duy đang quỳ gối dưới đất lập tức níu lấy tay cha xin tha. Không phải cậu sợ bị phạt mà cậu sợ An bị phạt. Duy thì không sao nhưng An mà bị phạt thì chỉ có ăn đòn đến ngất
"Cha! Con biết lỗi rồi. Từ giờ con sẽ cẩn trọng ăn nói. Không nói bừa nữa. Cha, cha đừng trách anh ấy... à không, cha đừng trách nó"
Trong lúc Duy cầu xin thì An cũng chạy đến. Thân hình em có bé xíu, da lại trắng, thoạt nhìn trông có vẻ còn mong manh hơn cả Duy
Nhìn thấy Duy quỳ dưới chân ông lại còn đang van xin, An không nghĩ được gì nhiều mà chạy đến che trở cho Duy. Em run giọng nói:
"Ông đừng phạt cậu. Mong ông có gì trách phạt thì trách phạt con. Cậu Duy còn nhỏ, cậu chưa hiểu chuyện"
"Hay rồi. Đứa này xin cho đứa kia. Có biết hôm nay Duy nó làm ta mất mặt lắm không hả? Ta đưa nó đi gặp con gái của trưởng huyện. Nó không những không chấp thuận người ta còn nói người ta không bằng một góc của mày. Mày nói xem mày đáng tội gì?" Vị phú hộ quát lớn
Nhớ lại chuyện khi nãy Duy phẫn uất biện bạch: "Con không thích ả. Người ả như vừa tắm qua dầu thơm vậy, nồng đến mức con muốn nôn"
"Bốp" âm thanh của cái tát giòn dã vang lên. Trên gương mặt nhẵn nhụi của cậu út nhà phú hộ giờ đã in hằn một bàn tay đỏ thẫm. Duy ngước mắt nhìn cha, lòng đầy căm phẫn. Cậu không quỳ nữa mà trực tiếp đứng dậy, tay nắm chặt lấy tay An
"Con nói rồi, cả đời này con cũng không kết duyên với phụ nữ. Con thích anh An, nếu cha không chấp thuận thì cha từ mặt con luôn đi, dù gì con cũng không phải con ruột"
Tim An như giật thót. Em siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, ngăn ý định bỏ đi của người trước mặt:
"Cậu Duy!! Cậu mau xin lỗi ông đi! Con sẽ nhận tội thay cậu. Ông đừng trách cậu"
"Được. Mày giỏi, có giỏi thì bước ra sân chịu đòn rồi cút khỏi đây cho tao"
An trầm mặt, giọng điệu chắc nịt
"Dạ thưa ông. Con sẽ lập tức chịu đòn sau đó rời khỏi đây ngay"
Ánh mắt Duy thoáng đã thất thần, cậu quay sang nhìn An. Môi khẽ mấp máy
"Anh nói gì vậy? Em không cho phép anh đi đâu hết, có phạt cũng là phạt em chứ?"
Cổ họng An nghẹn đắng, em miễn cưỡng nói, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào Duy: "Thân phận con thấp hèn, xin cậu đừng nói lời dại dột như vậy nữa"
Lần này Duy sợ rồi, một lần nữa cậu quỳ thụp xuống sàn
"Nếu hôm nay cha đuổi anh ấy đi, con cũng sẽ bỏ nhà đi cho cha xem. Từ nhỏ đến giờ con chưa từng xin cha điều gì, chỉ mong lần này cha chấp thuận cho con"
Đây là lần đầu Duy dám lớn tiếng. Lại là vì một kẻ thấp hèn mà dám hỗn xược với ông, Duy còn nói muốn kết duyên với một nam nhân là kẻ hầu người hạ. Đời này làm gì có chuyện hoang đường đến thế. Ông tức tối quát lớn
"Lôi tụi nó ra giữa sân đánh 20 mươi gậy cho ông. Đứa nào đánh nhẹ, ông đánh gấp đôi"
Nghe vậy An lập tức dập đầu van xin "Xin ông đừng đánh cậu. Con... con sẽ thay cậu nhận phạt"
Duy sửng sốt nhìn An, lòng cậu đau đến tột độ
Mặc cho con trai có đồng ý hay không, phú hộ cười gằng sau đó ra lệnh
"Được. Lôi nó ra đánh 40 gậy, trói cậu út lại để cậu út thấy cái giá của việc hỗn xược"
Vài người đứng đó nghe lệnh mà rùng mình. Dù không muốn họ vẫn phải làm theo lời ông nói. Nghe lời ông mà chói chặt Duy ở bên cạnh, còn An thì bị ép nằm giữa sân, chuẩn bị đánh
Đây không phải là lần đầu An chịu phạt nhưng là lần đầu gánh nhiều roi như vậy, đến em còn không chắc mình có sống nổi qua 40 gậy hay không
Đòn roi đầu tiên giáng xuống, đau đến mức An chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng. Ấy vậy nhưng phú hộ nào vừa lòng, ông trừng mắt ý muốn nói đánh mạnh hơn
Hết cách, người cầm roi chỉ thầm xin lỗi sau đó ra tay nặng hơn. Từng đòn roi như thể đập nát đến tận xương cốt. Dù cho em có cắn răng chịu đựng thì nước mắt vẫn cứ thế chảy ra
Ngồi ở bên cạnh, Duy gào thét đến khan cả tiếng. Thà rằng cứ đánh cậu đi, còn hơn là để cậu phải trứng kiến An bị đánh đến sống dở chết dở vì mình
Đến đòn đánh thứ mười quần em đã nhuộm một màu đỏ, hẳn là da đã rách đến mức tứa máu. Giữa tiếng gào căm phẫn của Duy một bàn tay vội vã ngăn lại đòn roi tiếp theo
"Cha! Xin cha nể mặt con tha cho An một lần" giọng Quang Anh run lên
"Đến cả con cũng..." phú hộ tức đến mức choáng váng
Nén lại nhịp tim vẫn đang đập liên hồi, Quang Anh nghiến răng nói:
"Chuyện hôn sự, con nghe cha. Chỉ xin cha đừng trách phạt An. Con sẽ tự giúp An mở một gian hàng nhỏ. Từ nay về sau An không còn liên quan đến gia đình ta nữa"
Sửng sờ trước quyết định của anh cả, nước mắt Duy lưng tròng
"Anh cả!! Quang Anh!! Anh đang nói gì vậy? Em không đồng ý, không bao giờ đồng ý"
Đến cả Duy còn sửng sốt, ấy vậy nhưng An lại khác. Em nhìn anh bằng ánh mắt như thể có rất nhiều câu hỏi nhưng lại thôi, vẫn là nghe theo anh sắp xếp. An mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, ý cười nhưng lại chẳng có cách nào giấu đi nghẹn ngào
"Mọi sự con đều nghe cậu. Đời này con nợ ơn cậu, chúc cậu hỷ sự đại thành"
Đứa ngốc đó lại nghe lời rồi, Quang Anh lặng lẽ nhìn em nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt. Anh nhanh chóng kéo cha đi bàn chuyện chính sự
Đợi Quang Anh cùng phú hộ đi rồi mọi người mới vội vã đỡ An dậy, có người còn chạy đi lấy thuốc để bôi cho em. Từ đầu đến cuối Duy chẳng nói một lời. Chẳng biết là tự trách hay đau lòng nữa, hoặc cũng có thể là cả hai
"Anh... anh thương anh trai của em có đúng không?" Duy ngập ngừng hỏi
An không dám nhìn vào mắt Duy, em cuối gầm mặt xuống đất. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi
Cõi lòng Duy tan nát, cậu thua rồi, ngay từ đầu đã thua rồi
"Cho dù anh ấy có lấy vợ, sinh con, anh vẫn chỉ thương một mình anh ấy. Đúng không?"
An thều thào "Con xin lỗi nhưng có lẽ cậu nói đúng"
"Em hiểu rồi" vừa nói Duy vừa lùi bước. Ngay khi định rời đi cậu đổi ý, cậu lấy vội chiếc vòng tay từng bị chê là quê mùa đặt vào tay An, cậu cười đùa nói "Nhìn hơi có hơi quê, nhưng mà em mua nó để tặng anh"
An cầm lấy vòng tay, đặt nó lên lòng ngực sau đó trả nó lại cho Duy
"Nó đẹp lắm nhưng đối với con nó đắc quá, con không dám nhận"
Duy nhận lại chiếc vòng. Tình cảm cứ thế bị khước từ, An trả lại chiếc vòng cũng trả lại cả phần tình cảm em tự cho rằng bản thân không xứng
An cho rằng cậu Duy còn nhỏ, có lẽ tình cảm cũng chỉ là bồng bột. Rồi một ngày nào đó cậu Duy cũng sẽ lập gia đình, an ổn sống một đời. Chính vì vậy ngay từ đầu sự xuất hiện của em đã là một sai lầm rồi, đáng ra em không nên liên lụy cả hai cậu chỉ vì vướn vào mớ tình cảm vô nghĩa cùng em
Vài hôm sau An rời khỏi nhà phú hộ. Như những gì cậu cả hứa. Em được mở một tiệm bánh ngọt, từ nay về sau không còn là kẻ hầu người hạ nhà phú hộ nữa
Lễ cưới của cậu cả nhà phú hộ được diễn ra ngay sau đó 1 tháng. Tin mừng lang truyền khắp nơi, ai nấy đều chúc mừng cho cặp đôi môn đăng hộ đối
Trước lễ cưới một ngày tiệm bánh nhỏ tiếp đón một vị khách quý. Hôm nay cậu lại say rồi, vừa gặp em cậu đã ôm chặt lấy em, yếu lòng mà mắng trách
"Sao An không cản cậu? Sao An không giữ cậu lại? An cứ vậy mà nhìn cậu cưới người khác hả?"
An đỡ lấy cậu, em nhẹ nhàng đáp
"Cậu có hỷ sự là chuyện tốt, sao em lại cản cậu được?"
Quang Anh gục đầu lên vai em
"Nhưng mà cậu thương em"
Chẳng hiểu vì sao khi nghe câu này lòng em nghẹn đắng, tình cảm cứ ngỡ đã quên đi lần nữa được khơi dậy. Em mỉm cười chua chát
"Em... em phải làm sao bây giờ? Em lỡ thương cậu rồi nhưng em đâu có đến được với cậu. Em và cậu khác nhau. Nam nhân yêu nam nhân đã là sai rồi, em lại còn thấp hèn như vậy"
Đôi bàn tay siết chặt eo em dần chuyển đến mặt. Tay anh run rẩy sờ nắn gương mặt người anh thương. Có lẽ vì say, anh thấy mắt mình ướt. Có lẽ vì say anh muốn yêu em thêm lần cuối
"Em không có thấp hèn. Em và anh không có khác biệt. Anh yêu em, vì em là em"
Dứt lời anh kéo ngã người anh thương trên chiếc giường êm ái. Nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn luyến tiếc, vội vàng để lại trên vai em từng vết hôn đỏ thẫm
Giây phút ích kỷ nào đó anh muốn bỏ mặc hết mọi thứ đem giấu em cho riêng mình. Giá mà anh cho em thật nhiều, khiến em mãi mãi thuộc về anh thì tốt biết mấy. Chỉ là anh không thể, dù cho anh có để lại bao nhiêu dấu tích rồi cũng sẽ phai nhạt, dù có cho em thật nhiều em cũng chẳng thể mang thai. Cả hai vốn dĩ chỉ có duyên để gặp, không đủ nợ để lâu dài
...
Sáng hôm sau anh rời đi từ sớm. Cả hai ôm nhau thật lâu sau đó vĩnh viễn không gặp lại
Tơ hồng đi được nửa đường thì đứt. Anh chấp vá nắm giữ lấy đoạn tơ hồng anh không yêu, em giấu đi tơ hồng đã đứt cho riêng mình, người còn lại nắm giữ tơ hồng chẳng biết đi về đâu. Một đoạn tình đứt rồi chẳng ai hạnh phúc
Thời đó mà, tình cảm nam nam làm gì được chấp thuận
_end_
_____________
(**An không chấp nhận Duy là vì Duy hay Quang Anh cũng như nhau thôi, đều không có kết quả. Về sau An sẽ tiếp tục duy trì tiệm bánh ngọt còn Quang Anh vẫn sẽ tiếp tục xây dựng hạnh phúc gia đình dù là chưa từng thấy hạnh phúc. Còn về phần Duy, một ngày nào đó Duy vô tình ghé ngang tiệm bánh, mua thật nhiều bánh, khen An làm bánh ngon sau đó rời đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com