Chương 11
______
" Đau chết tao mất, huhu tội nghiệp bé chân yêu quý của tao" Nói rồi em xoa xoa chân nhỏ đang đeo gạc trên giường.
Lúc vào viện, em chỉ nghĩ mình bị bong gân hay gì thôi. Ai ngờ bác sĩ làm quả điếng người luôn, em bị chệch khớp cổ chân trái, chân phải thì thốn thôi rồi nó gãy ngay ngón chân cái.
" Ting"
Tiếng thông báo tin nhắn kêu lên liên tục, những dòng tin nhắn nhảy lên liên tục. Em đang định nhắm mắt chìm vào giấc mơ đẹp, ành mở mắt ra ang ịnh chửi xem thằng lol nào nhắn tin giờ này thì em sững lại.
Daddy
Bạn nhỏ ơi, còn thức không vậy?
Bé An
Có ạ, bạn lớn gọi gì bạn nhỏ vậy ạ?
Daddy
Bạn lớn hỏi chút nhá? Sao bạn nhỏ lại nghỉ thế, nghỉ lâu nữa, nghỉ cả 2 tuận lận.
Bé An
Hăm có gì đâu ạ! Bé có chút việc, bạn lớn đợi bé chút nha! Bạn nhỏ thơm thơm nò / icon nụ hôn/
Daddy
Bé nhớ nhé, anh cap màn hình rồi đấy!
Bé An
Dạ, vậy thoi, pai pai bạn lớn nha, bé đi ngủ đây.
Daddy
Vậy bạn nhỏ ngủ đi, pai pai bạn nhỏ.
______
Sáng hôm sau
" Tao đã nói như nào rồi An? mày không bao giờ khiến người khác yên tâm được à? mày loi nha loi nhoi vừa thôi, may là không ảnh hưởng đến tính mạng đấy! Còn nữa, thằng nào mua xe cho mày?" Hiếu tức điên lên mà mắng sa sả vào mặt em, nhìn thấy Hiếu tực giận vậy thôi chứ trong lòng anh toàn là sự lo lắng và sợ hãi vật nhỏ này sẽ rời bỏ mình.
Mọi người đứng, ngồi xung quanh không ai dám hó hé lời nào.Bởi nếu ngăn, người mà anh chửi tiếp theo có khi sẽ là mình.
" Oa oa khang bảo Hiếu sẽ không mắng An mà" Em nức nở mà nhìn Khang.
"Nín ngay nhanh lên" Hiếu tức giận mà quát to, khiến cả khán phòng bệnh giật mình.
Chết rồi, lần này Hiếu giận thật rồi.
" Chúng mày ra ngoài chút đi, tao muốn nói chuyện với An" Hiếu cố giữ bình tĩnh mà nói vói tất cả mọi người.
Mọi người lần lượt ra ngoài theo lời Hiếu, họ cũng muốn ở lại nói đỡ hộ An lắm chứ, nhưng mà lần này là An sai thật, chưa đủ tuổi đã lái xe còn giấu các anh vụ ngã xe nữa chứ.
Đợi đến lúc mọi người ra ngoài hết rồi, Hiếu nhẹ nhàng lại gần An, rồi bế em ngồi vào lòng.
Thấy thế, An dụi hết nước mắt nước mũi vào áo Hiếu. Anh thấy thế cũng mặc kệ, cứ nhìn chằm chằm từng hành động của bé thỏ con trắng trắng này.
"An xin hức lỗi Hiếu ạ! Hức lần sau An hức không dám đâu ạ" An vẫn nức nở mà xin lỗi Hiếu.
Anh vẫn không lay động gì mà ngồi yên cho em ôm cứng ngắt, tay thi thoảng vỗ nhẹ lưng em một vài cái.
20p sau
"Nín được chưa" _Hiếu Trần
"Hức..Hiếu không giận An nữa được không? An xin lỗi mà" Nghe tiếng anh làm em như lại vỡ oà lần nữa.
"Được rồi, không giận nữa. Nín đi, đây chỉ là hình phạt nhẹ thôi, lần sau còn như vậy nữa là An xác định" Nói đến cuối, tay anh khẽ siết chặt eo em.
"An bít òi, An sẽ không tái phạm đâu" Em lại dựa vào người em, đôi mắt lim dim nhắm lại. Thật tình, khóc một lúc lâu như vậy làm em tiêu hao khá khá sức lực rồi.
"Ngủ rồi à? Haiz, lại để lại chiến trường này cho mình" Anh nhẹ nhàng bế em xuống, dọn dẹp qua giường bệnh lộn xộn. Vớ đại cái áo khoác mặc vào người rồi nhanh chóng đi ra, mọi ngưới biết em đã ngủ cũng lần lượt đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com