ba,


"ê chúng mày nghĩ thằng khang có tới thật không ?"
"em nghĩ là có á anh hào ơi"
"em cũng nghĩ giống kiều á"
"mà em block khang một năm thiệt á hả bé ?"
"thì từ hồi quen thằng chó rách đó em block ổng mà hùng"
"đúng là trap boy có khác"
"ê ăn nói bớt đụng chạm nha"
"ủa ông trí son nói bé an mà ?! ai chạm gì anh chưa mà anh đụng tui hả anh trần đăng dương ???"
"nhột thì nói chứ đụng thằng cứt tàm chi vậy cha"
"ê chó quang anh im coi"
"bộ anh nhột lắm hả dương ?"
"kiều bình tĩnh em, anh thề từ lúc quen em là anh chỉ có mỗi em thôi, đừng để đám xàm l kia làm xào xáo gia đình mình em ơi"
"bình thường vấp đĩa lắm mà sao tới mấy này ăn nói lưu loát ghê"
"anh hào ơi tha em đi"
thành an cảm thấy nhức nhức cái đầu với đám ồn ào này, sơ hở là tiểu phẩm, sơ hở là cãi lộn. mà nói gì cũng phải nói, bộ bài này ra thử thách ác thật chứ, hoặc do nhân phẩm của thành an như cứt thật.
đụng gì không đụng lại phải đụng mập mờ cũ.
"thôi chơi tiếp chơi tiếp đê"
đức duy lên tiếng.
"ờ... anh nghĩ chơi tiếp chắc hơi khó à"
thái sơn chợt nói, khóe mắt giật giật đá về phía sau lưng thành an. đầu nó đầy dấu chấm hỏi, cùng cả đám quay lại nhìn theo hướng mà thái sơn đá mắt.
phạm bảo khang - người vừa được thành an gỡ chặn sau một năm kể từ khi nó quen thằng người yêu cũ - chỉ mất đúng năm phút kể từ tin nhắn cuối cùng để có mặt ở đây.
thành an trố mắt, không tin được là thằng cha mập mờ cũ này của nó thực sự xuất hiện gần như ngay lập tức.
bảo khang cũng chẳng cần phải nhắn hỏi thành an ở bàn nào, bởi vì quả lông đầu màu xanh của thằng nhóc rhyder aka nguyễn quang anh quá mức nổi bật giữa quán.
"ê ổng tới thiệt bây ơi..."
pháp kiều thì thầm với âm lượng vừa đủ để bảo khang không nghe thấy.
thành an nuốt một ngụm nước bọt, gượng gạo vươn tay chào bảo khang.
"em hổng ngờ anh tới thiệt á"
"tại đúng lúc anh đang rảnh, với lại anh sợ em buồn, nhưng mà anh không nghĩ là em sẽ đi cả nhóm như thế này"
"anh tưởng em đang ở một mình hả ?"
"ừ, tại đọc tin nhắn của em, bảo là em nhớ anh nên anh tưởng thế"
đức duy chớp chớp mắt, ngây ngô cất tiếng.
"tại bé an bị bốc trúng thử thách nên nói vậy th—"
chữ cuối của đức duy chưa kịp nhả ra thì đã bị quang anh bịt mồm lại. phong hào vỗ trán bất lực, thằng em mình nó ăn thì mà ngu thế không biết.
"thử thách ?"
bảo khang lấy làm ngạc nhiên.
pháp kiều thầm niệm phật trong lòng, trả lời
"dạ, tụi em đang chơi drinking game ấy mà"
"à"
bảo khang chỉ nhả ra một chữ à nhẹ tênh, làm cả đám gần như hoảng sợ bởi thái độ chưng hửng này của hắn.
"em xin lỗi khang, em không nghĩ anh tới thiệt"
"nhưng mà em chia tay thật đúng không ?"
"t-thiệt, em chia tay rồi nên nay mới có tiệc an ủi này á"
"không sao, chia tay là được rồi"
bảo khang nhìn thành an ngồi lọt thỏm giữa ghế cạnh quang hùng, rồi lại nhìn sang em gái thanh pháp của mình. thanh pháp hiểu ý, em đẩy đăng dương xích sang bên kia, bản thân cũng nhích mông sang, chừa một chỗ vừa đủ cho bảo khang ngồi.
"thôi dù gì cũng tới rồi, hai ngồi đây đi hai"
hài lòng với sự hiểu ý của thanh pháp, bảo khang khẽ xoa đầu em rồi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh thành an, tay đặt trên thành thế sau lưng nó, một chân vắt lên chân còn lại.
thành an trong cơn say, thấy bảo khang không giận thì lớn gan lôi điện thoại ra, chụp một tấm chỉ nhìn thấy nửa cái góc mặt của hắn, đăng lên mạng xã hội.

bảo khang mặc dù đang cắm mặt vào điện thoại nhưng vẫn biết rõ thành an vừa làm gì. đứa trẻ nghịch ngợm này hắn còn lạ gì nữa.
"khang, em tới rồi thì chơi chung luôn không ?"
thái sơn hỏi hắn.
"cũng được, em chill thôi"
"ok, vậy lượt tiếp theo là khang luôn đi"
bảo khang vui vẻ chấp nhận, dù sao hắn cũng chỉ là người tham dự sau cùng, không dám ý kiến gì. vươn tay bốc lá bài trên cùng của xấp bài trên tay thái sơn, bảo khang không nghĩ ngợi nhiều lật lá bài lại.
[nói về nụ hôn đầu tiên của bạn hoặc uống 1 ly]
"nụ hôn đầu à ? là với bé an, lúc đó tụi em mới biết nhau 1 tháng, an rủ em đi nhậu tại buồn, xong tụi em say quá quay qua đớp mỏ nhau. chắc khoảng hai năm trước"
bảo khang vừa nhớ vừa kể lại, trong khi thành an thì ngu ngơ khù khờ như thể người được nhắc trong câu chuyện không phải mình.
"vl đạn thành ăng ???"
pháp kiều mắt chữ a mồm chữ o nhìn thành an. em chưa nghe nó kể về chuyện này bao giờ cả.
"ủa có hả ??? sao em không nhớ gì hết ??? ủa mà nụ hôn đầu của anh thiệt luôn á hả ???"
"ừ thiệt, ai giỡn làm gì"
"thế sao anh hôn giỏi dữ vậy ba ???"
"sao bé nói không nhớ gì hết ?"
"ủa thấy mom... hoi coi như tui chưa nói gì hết đi"
nhìn bảo khang với thành an như lạc vào thế giới riêng của hai người, cả đám cảm thấy bản thân là những bóng đèn hoạt động hết công suất.
quang hùng trán như muốn nổi cả gân xanh, vươn tay vòng qua vai thành an, đẩy em về phía mình.
"được rồi, chơi tiếp thôi"
"à ờ quên mất tiêu, chơi tiếp đi !"
phong hào cười trừ, đưa bộ bài ra trước từng người để bắt đầu lượt chơi mới.
đức duy, quang anh, thanh pháp, đăng dương, thái sơn, phong hào rồi lại trở về lượt của thành an.
"sao tui nghi tui dính bẫy quá à"
thành an vừa cười vừa bốc.
[chụp hình cùng mập mờ cũ của bạn và đăng lên mạng xã hội]
"??? ủa ê, mắc gì mập mờ cũ quài dậy ???"
"xui thôi xui thôi"
"má hên lắm mới xui được dậy á bé an"
"mập mờ cũ, có thằng khang ở đây thì thôi chụp luôn đi"
thái sơn nói, thành an nghe vậy cũng khù khờ gật đầu, đứng dậy kéo tay bảo khang đứng dậy, lầm bầm.
"cũng may là khang, chứ mấy thằng cha cũ chắc chết quá"
bảo khang nghe thấy cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhếch mép. mập mờ cỡ anh mấy ai làm được.
tự nhiên thấy bị block một năm xong giờ như được công khai cũng không tệ.
bộ phận ánh sáng hậu cần bao gồm hoàng đức duy và nguyễn quang anh, cùng thợ chụp ảnh nguyễn thái sơn, chịu trách nhiệm tạo dáng trần phong hào, và khán giả cổ vũ cặp đôi trần đăng dương và nguyễn thanh pháp.
còn lê quang hùng á ? mặt hầm hầm ngồi nốc thêm ba ly rượu rồi.

bảo khang vui sướng nhìn bài đăng mới nhất trên trang instagram cá nhân của thành an.
bỗng, instagram thông báo tin nhắn mới đến cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com