Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạ mi sơn ca

Theo nguyện vọng của các nàng ở chap trước nhe
Trong truyện Sơn hơn Gíp 3 tuổi nho

_________________
Gần đây đối diện nhà của Lê Hồng Sơn có mở một quán cà phê, chủ của quán đó là một cậu trai trông khá nhỏ tuổi bởi nếu cậu không nói anh còn nghĩ cậu mới tốt nghiệp cấp 3. Ban đầu anh cũng chẳng để tâm đến cậu trai nhỏ tuổi giàu có này đâu, mà sao biết á tại nơi mệnh danh là khu phố tấc đất tấc vàng này đến cả một người cấp cao nhà nước như anh còn phải làm việc hùng hục cộng thêm mối quan hệ ba  mẹ mới mua cho để tiện đi làm thì sao cậu nhóc mới ra trường này lại mua được chứ.
Nhưng có lẽ là duyên phận vì chẳng bao lâu sau anh phát hiện cậu là hàng xóm của mình. Cậu đứng trước của nhà anh đôi mắt sáng ngời đưa một túi bánh quy đến trước mặt anh, giọng nói cậu nhẹ nhàng mang vài phần trẻ con ngọt ngào khiến anh cảm thấy trái tim mình rớt một nhịp.
" Em chào anh ạ, em là Thành An mới chuyển đến mong được anh giúp đỡ ạ "
Giọng nói mềm mại đó len lỏi vào trái tim anh như một dòng nước ấm dịu dàng khiến anh đột nhiên không biết nói gì. Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau một lát anh mới hoàn hồn.
" À cảm ơn em nhé , em vào nhà uống ngụm nước nhé "
" Dạ thôi ạ em phải đi mở quán rồi xin lỗi anh nhiều nhé. Nào có thời gian anh ghé quán em uống ly nước nhé, quán em ngay đối diện thui ạ "
" Uhm vậy em đi nhé, à anh tên là Lê Hồng Sơn"
" Dạ tạm biệt anh Sơn nhé "
" Tạm biệt An "
Dù chỉ là vài câu nói ngắn ngủi nhưng lại đưa hai con người khác nhau về mọi mặt va vào nhau.
Chiều hôm ấy khi tan sở anh định về thẳng nhà nhưng nhớ đến buối sáng anh lại rẽ hướng đi thẳng vào quán cà phê đối diện.
Quán tên là Nogat là một tiệm cà phê mang phong cách vintage, cỏ cây. Anh vừa bước vào một mùi hương cà phê thoang thoảng khiến anh trở nên thư giãn hơn nhiều.
Một con mèo nhỏ màu trắng chạy nhanh đến bên chân anh liên tục cọ vào chân anh làm nũng. Anh mỉm cười bỏ cặp táp xuống cái ghế gần đó rồi bế nó lên cưng nựng, con mèo cũng rất hưởng thụ những cái vuốt ve của anh. Rồi một bóng hình nhỏ xuất hiện trong tầm mắt anh, đó là Thành An đang bê một cà phê cho một vị khách đang ngồi trong góc. Khi cậu quay ra thì thấy anh đang ngồi đó liền ngạc nhiên mỉm cười tiến đến chỗ anh ngồi.
" Anh Sơn ạ, anh mới đi làm về ạ "
" Uhm anh mới về đến, đây là mèo của em hả đáng yêu ghê "
Đúng là chủ nào tớ nấy ha
Câu sau dù Sơn không nói ra nhưng nếu ai tinh tế nhì nhìn ánh mắt anh dành cho nhười đối diện sẽ hiểu, chỉ là đó chẳng phải Thành An hoặc có lẽ cậu giả vờ nhưng dù có là gì thì cũng đâu có quan trọng nhỉ dù sao cũng chẳng ngăn được bể tình đang tràn ra từ đáy mắt Hồng Sơn.
" Anh muốn uống gì không ? Để em pha ạ "
" Hừm.. hay là em đề xuất đi "
" Anh muốn thử trà hoa cúc không ạ ? Nó giúp thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng đó, tuy ban đầu hơi đắng nhưng rất hợp dùng với bánh quy "
" Vậy cứ theo ý em nhé "
" Vâng anh đợi em xíu ạ "
" Được "
Sau 15 phút thì Thành An bê ra 2 ly trà cùng một đĩa bánh quy, cậu ngồi đối diện anh nở nụ cười nhẹ. Anh cũng thả con mèo trong lòng ra, nó thấy anh không định vuốt ve mình nữa thì giận dỗi leo lên quầy thu ngân nằm.
" Quán lớn vậy mà có mình em thôi à ?"
" Dạ không ạ còn mấy nhân viên nữa nhưng bạn bưng bê ca này nhà có việc nên em cũng cho bạn ý về sớm rồi ạ, còn mấy bạn đang bên trong để chuẩn bị đồ rồi dọn dẹp linh tinh. "
" Ồ , mà anh quên mất giới thiệu tuổi rồi. Anh năm nay 25 tuổi đang làm ở sở tư pháp thành phố "
" Dạ uầy em vậy mà được làm hàng xóm với một cán bộ à "
Em nghe anh giới thiệu thì mắt sáng như sao vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán.
" Em năm nay 22 mới tốt nghiệp ạ. Còn nghe nghiệp thì anh biết mà hihi"
Cậu cười để lộ ra cái răng thỏ trông vừa tỉnh nghịch vừa đáng yêu khiến tim Hồng Sơn đập loạn. Trước đây Hồng Sơn không tin là có tình yêu từ cái nhìn đầu vì anh cho rằng chưa biết đó là ai như thế nào tốt hay xấu thì sao mà thích được nhưng đến khi thấy cậu thì anh lại cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ. Tim anh chưa bao giờ đập nhanh như vậy, anh chưa bao giờ có cảm xúc kỳ lạ đến vậy với bất kỳ ai. Anh không biết cũng không chắc bản thân có thích em không chỉ là anh muốn thấy em cười nhiều chút, muốn làm em cười cũng muốn gặp anh.
Họ cứ vậy, cứ sáng sớm anh sẽ đến mua 1 ly cà phê và em sẽ đưa thêm 1 túi bánh quy nhỏ với hình thù đáng yêu, hôm là con thỏ hôm là cái nơ. Rồi khi anh tan làm sẽ về về tắm rửa rồi chạy sang quán cà phê của em ngồi lúc thì làm việc hoặc đọc sách hay chỉ đơn giản là nhìn em thật lâu rồi vô thúc nở nụ cười. Khi em đóng cửa anh sẽ rủ em sang để ăn tối hay xem phim nhiều khi anh sẽ mua vào món đề lắp ráp mà anh chưa từng để ý về để cả hai cùng lắp.
Họ không nói là yêu nhưng lại là yêu, không bảo rằng thương nhưng hành động nào cũng đầy yêu thương. Dù không ai lên tiếng nhưng cả hai đều hiểu tình cảm dành cho nhau.
Một ngày mưa anh cầm ô đứng đó đón em về sau khi đóng cửa quán, tay anh cầm một bó hoa baby trắng.
" Tặng em "
" Hửm hôm nay là ngày gì à ? "
" Là ngày anh muốn chính thức đến bên ôm em, che chở em mãi mãi "
" Anh..anh là đang tỏ tỉnh đó à "
Mặt cậu đỏ lên giọng hơi run nhẹ, anh mỉm cười tươi cúi đầu hôn nhẹ lên má em.
" Em cho phép anh nhé "
"..Dạ em... Đồng ý ạ "
Cậu cúi đầu cố che đi gương mặt đỏ như cà chua của cậu giống như sắp nhỏ máu vậy.
Anh nở nụ cười thật tươi nắm lấy bàn tay nhỏ của em, cả hai cùng bước dưới cơn mưa tiến về nhà cũng như để tiến đến tương lại của cả hai.

----------------
10 sau Thành An tựa đầu lên vai Hồng Sơn ngắm hoàng hôn cả hai vẫn vậy chẳng khác gì chỉ khác là trên ngón áp út của cả hai mỗi người có một chiếc nhẫn.

_____________________
Tập này nhẹ nhàng xíu để hợp với cán bộ và cho đa dạng thể loại xíu
Các bạn có plot nào mong muốn thì cmt nhé
Vote và bình luận để mình có động lực nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com