kí túc xá
duy khánh x neko
hù
sợ chưa?
--
"khánh ơi anh không chịu đâuuuu"
...
chuyện gì đã xảy ra vậy?
...
à thì chả là, lê trường sơn vốn đã quen với việc say giấc trong vòng tay ấm áp của nguyễn hữu duy khánh rồi, nhưng bây giờ tham gia chương trình anh trai vượt ngàn chông gai sẽ ở kí túc xá chung, anh làm sao mà dám ngủ cùng nó?
"thì anh cứ qua ngủ chung với em đi, không thì để em tự mò qua giường anh cũng được mà"
"không có được! vậy kỳ lắm!"
"chứ giờ biết sao?"
con mèo kia không nhận được câu trả lời thoả đáng, liền lăn xuống đất giãy đành đạch khiến nó phát hoảng lên vội đỡ anh dậy
"trời ơi neko ơi dơ áo bây giờ nè!! hay bây giờ em cho anh mượn tạm cái gối ôm của em ha?"
"nhưng mà cái gối đó có in hình chibi của em rồi mà?"
"có sao đâu anh, in có một mặt hà, anh ôm cái mặt in đi là không ai biết liền"
"đành vậy, nhưng mà còn một cái nữa..."
"sao? em nghe đây"
trường sơn chần chừ một lúc, anh không biết có nên nói ra không vì anh ngại lắm, nhưng không nói thì anh lại bị thiệt
"trước lúc đi ngủ thì em thơm má anh kiểu gì"
à...
"thì cứ thơm thôi, có sao đâu, bình thường em cũng thơm má anh công khai mà"
"ờ, ừm... thì vậy đi"
--
sau khi chuyển vô kaka túc xá, lê trường sơn luôn ôm khư khư cái gối của duy khánh, trừ lúc diễn thì hầu như anh mang theo nó cả ngày
mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu một hôm anh không làm rớt cái gối trước mặt trần anh khoa...
...
"à há! gì đây? hoá ra bữa giờ anh ôm gối của khánh à?"
"đụ má mày nói bé cái mồm thôi!!"
hình như anh nhắc hơi trễ thì phải, các anh tài khác nghe thấy hết mất rồi?
"ui cha, hoá ra không cho em mượn gối là vì lí do này đây, sống sao vậy neko?"
"hoá ra anh là kẻ đến sau hả bạn?"
"ông với cả khánh yêu nhau hả?"
"bảo sao hôm bữa lục vali thằng khánh không thấy cái gối đâu, thì ra là nằm gọn trong tay neko"
"hí hí hí"
"thôi mà, mọi người đừng có chọc neko nữa, neko bị khó ngủ nên em cho neko mượn gối thôi mà"
"ủa mắc gì? nhỏ cũng có nguyên cái chai trà búp non tea 365 to đùng kìa"
"nó bự quá không có mang đi nhiều chỗ được!!"
"yêu nhau ha gì mà bênh dữ vậy?"
duy khánh cứng họng trước câu nói của ông anh duy thuận trong khi trường sơn đỏ hết tai ôm chặt cái gối của nó vào lòng
rồi, hết cứu
--
sang tới vấn đề thơm má trước khi đi ngủ, thật tình là nó khó khăn hơn duy khánh nghĩ ban đầu vì sau sự việc cái gối, mọi hành vi của nó và anh đều bị theo dõi bởi những cặp mặt còn lại, nó phải ấy lắm mới lẻn qua được giường của anh đó
"neko, quay ra đây em thơm cái nè"
"ủa sao qua được hay vậy?"
"nhỏ tiếng thôi anh"
chụt
"ngủ ngoan"
"ừm, anh ngủ ngoan còn em ngủ đừng có ngoan, giẫy giụa lên ngã xuống đất nha"
"gì vậy anh?"
cả hai nhìn nhau cười cười, nhưng hình như lúc nó thơm má anh, nó nghe được tiếng tách của máy ảnh thì phải?
...
ê nha?
không có giỡn?
"à há, chụp được rồi nha, mấy người gian díu mập mờ"
đụ má! lại là trần anh khoa
"kay ơi em lạy anh"
"mụ nội mày nha? ám hoài? biến giùm cái coi!! giường tao ai cho mày nhảy vô đây hả con quỷ, biến lẹ ra chỗ khác hay là tao kí vô dây thần kinh số 7 của mày?"
"hai bạo lực quá à, em hông có cho mấy người kia coi đâu, nhưng em sẽ lấy nó làm con tin, hí hí!!"
"con mẹ mày!!"
trường sơn thẹn quá hóa giận, chờ đến lúc anh khoa bỏ về thì rúc mặt vào người duy khánh cố lấy đi hơi ấm quen thuộc vì hôm nay anh sẽ không được say giấc trong hơi ấm này, nó thấy vậy chỉ phì cười
"tiếc hả? hay bây giờ em với anh bị loại sớm đi rồi về nhà ngủ"
"khùng"
"hì, thôi em về giường đây"
"ừm"
lê trường sơn cố chợp mắt, khoảng nửa tiếng sau mới có thể vào giấc ngủ, duy khánh ở giường khác thấy vậy cũng yên tâm tám chuyện với mấy anh lớn, nhưng sao nó có cảm giác gì đấy...
đúng với linh cảm của nó, một lúc sau, anh bị mộng du, đứng dậy đi tìm hơi ấm quen thuộc, khi đã tìm được nó, anh liền kéo nó về giường mình ôm chặt không cho đi trước sự ngỡ ngàng của các anh tài
"ủa?"
--
sáng hôm sau, lê trường sơn thấy group chung chỉ toàn ảnh của anh và nó ôm nhau ngủ chung
--
dạ chap này ngắn quá vì tớ viết vội cho kịp deadline tự đặt
nma mọi người ơi cmt nhiều được không?:( tớ thích đọc cmt của mọi người lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com