Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 01-

01.

Nghiêm Hạo Tường mở cánh cửa lớp học ra, liền cảm nhận được thứ cảm giác quen thuộc khiến lồng ngực anh rung động.

Anh không còn nhớ được nhiều, chính bản thân anh cũng tự nhận thức được rằng kí ức của mình có một lỗ hổng.

Nhưng nhìn những gương mặt quen thuộc ở đây, anh vẫn có thể nhận ra và gọi tên được, tất cả đều là bạn học của Nghiêm Hạo Tường.

Những bạn học trong lớp nhận ra sự xuất hiện của người lạ, liền nhìn ra cửa xem là ai. Khi bắt gặp gương mặt điển trai quen thuộc, bọn họ khựng lại một chút.

Sau đó, không biết ai là người mở lời đầu tiên, lớp học như đàn ong vỡ tổ. Bọn họ phấn khích vây quanh Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường!"

"Cậu trở lại rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường được chào đón, không giấu được nụ cười nhẹ mà gật đầu đáp lại:

"Uhm, mình đi học lại rồi."

"Vậy là cậu chữa bệnh xong rồi hả?"

"Ừ, bá sĩ nói không có gì đáng lo ngại nữa."

"Vậy thì tốt quá  rồi."

Vòng vây được ai đó rẽ ra, Nghiêm Hạo Tường bắt gặp gương mặt quen đến không thể quen hơn, còn ai khác ngoài người bạn thân của anh chứ?

Hạ Tuấn Lâm tách đám người đang vây lấy Nghiêm Hạo Tường ra, mở không khí cho cậu ấy thở. Hạ Tuấn Lâm không giấu nổi vui vẻ, nghe giọng nói cũng  đủ để biết cậu vui đến mức nào.

"Aiya, các cậu mau cho cậu ấy thở!"

Hạ Tuấn Lâm đứng trước Nghiêm Hạo Tường, trên môi vẫn nở nụ cười tươi xinh khiến tâm trạng anh thoải mái hẳn.

"Mừng cậu trở về, Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, vui đến mức hai mắt cong lên thành vầng trăng khuyết khi gặp lại người bạn thân của mình.

"Chào cậu nhé, Hạ nhi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường vài giây, sau đó nắm lấy cổ tay anh, dẫn về chỗ ngồi của anh, các bạn học khác cũng không còn quá phấn khích nữa mà đã quay về chỗ học bài.

Bàn của Nghiêm Hạo Tường, bàn số bốn, dãy thứ ba tính từ cửa lớp vào trong. Kể từ khi anh phải nhập viện chữa bệnh, chỗ ngồi đó vẫn luôn được để trống.

Nghiêm Hạo Tường ngồi vào chỗ của mình, nhìn trên mặt bàn có vài dòng chữ khiến con tim anh đột nhiên như bị hàng chục con kiến cắn vào, nhói lên mấy cái, cảm giác thân quen khó có thể tả được dâng trào trong lồng ngực anh.

"Mau khỏe nhé, Nghiêm Nghiêm :3"

"Hôm nay lại nhớ cậu rồi T^T"

"Tường ca, Tường ca~"

Nhìn dòng chữ 'Tường ca~', dường như chính anh cũng nghe văng vẳng bên tai giọng nói của nam nhân, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Thanh âm nhẹ nhàng mà mềm mại, như cộng lông vũ quét qua đầu con tim khiến người ta ngứa ngáy, như thể đang làm nũng vậy.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chẳng nhận ra được đó là giọng ai.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bàn bên, thấy Nghiêm Hạo Tường ngẩn người thì lay lay nhẹ vai anh, đánh gãy những suy nghĩ ảo mộng của Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu sao thế Hạo Tường? Không khỏe ở đâu sao?"

Nghiêm Hạo Tường giật mình, nhìn thấy gương mặt lo lắng của bạn thân thì cho rằng giọng nói ấy là do mình tự tưởng tượng ra, dù sao thì những dòng nhắn ấy cũng thật sự đáng yêu, tưởng tượng thôi cũng sướng rơn cả người.

"Không sao đâu."

Nhận được cái lắc đầu trấn an, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com