Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One.

Nguyễn Hữu Sơn cảm thấy vui mừng khôn siết khi nhận được tờ giấy tuyển thẳng vào Học viện TBTN–một ngôi trường xuất sắc dưới tay chính phủ. Cho đến khi em biết sự thật tại sao chính phủ lại bảo vệ ngôi trường này một cách chặt chẽ. Mọi thứ, đi xa hơn những gì Hữu Sơn nghĩ. Thậm chí, em chưa bao giờ lường tới mức đường này.

Em đã nghĩ đây chỉ là một ngôi trường danh tiếng vì đây là nơi tụ hợp những nhân tài xuất chúng. Hóa ra, lại là ngôi trường của một đám vampire quý tộc sang chảnh. Và em, lại vô tình(?)lọt vào đây.

Em đã nhận thấy điều khác thường khi đang trao đổi với hiệu trưởng. Có ai đó đang nhìn em chằm chằm không rời.

-"V-vampire ấy ạ?!"

-"Ừm. Chính phủ muốn thử sức kiềm chế của bọn nó nên đã tuyển thẳng em."

☆☆☆

Bố đói lắm rồi trường ơi

nhbc
Hú hú hí hí há há
Lũ quần bây bt cđj chx
Hú hú hú
Đcm
Mùi thơm nứt mũi
Đứng tít trên lầu tầng 3 cx nghe
Thơm ngon mời bạn ăn nha
Tôi đây ko chờ bạn nx h tôi ăn liềnnn😋

nđta
Ai thả xích cho ổng vậy???

hđq
M xích thằng đàn em m lại coi nào Cường

bhc
Đéo quen.

nhbc

Bội bạc vãi lồn

phkb
R m hóng đc cái gì mà thơm?

đđd
Lâu r chưa có miếng máu nên sảng chứ gì
Sinh ra ảo giác r
Xích lẹ ko hồi húp luôn đồng bọn

nhbc
Địt?
Nhảm lờ

đmt
Hừm ưm
Nó thơm lắm cả lò😋
Muốn cắn thử một cái íii

nhbc
Nhỉ😋

tlmh
Má m cx sảng luôn r kìa Nguyên, Liêm

nvl
Má ơi má
Má của con sao v???

ntpn
Thơm thiệt...

nvh
R tụi bây ngửi thấy cái gì??
Bộ lâu chx uống máu nên ảo giác r à???

đmt
Aaaaa
Mùi máu của người thg ấy‼️
Đụ mẹ thơm thơm ngọt ngọt vãi cả lồn
Chưa nếm đã bt ngol

tlmh
Ê s bây kể t cx thèm ngang...

lbtv
Lũ bây lâu chx uống máu ng thg nên sảng à?
Dễ gì trường để ng thg vào đi long nhong v

thl
Đó là sự thật
Nãy e có qua phòng htr lấy đồ
Vô tình gặp
Công nhận
Vừa thơm vừa ngọt

tlmh
Ôi vãi cả lờ
Trường chơi lớn thế

phkb
M húp chx???

thl
Chx
Có ngu đâu mà húp=)))

ldl
Bây kể t cx thèm...
Muốn húp thử...

hđq
Bây làm như dễ ăn lắm
Có khi bọn chính phủ lại muốn thử sức kiềm chế của bọn mình đấy.

nvh
Nhưng mà m nghe m có thèm ko?

hđq
...

nla
Đạ mú sướng quá cả nhà ơi
Em sướng quá😭😭😭

đđd
Ai chơi nó hay gì v???

nđta
Ko bh mà bth đc

tvp
R sao sướng?

nla
Em bị ngã

bhc
M bị ngã mà m sướng????

nla
Ngã vô cái anh người thường ấy🤧
Úp mặt thẳng vào cổ ảnh luônnn
Đờ mờ mùi máu thơm điênnn
Chết rồi
Em muốn cắn
Em thật sự muốn cắn
Em muốn cắn ngay bây giờ
Má nó thơm quá huhu😭
Đờ mờ đờ mờ
Trường lồn này có cấm không để em cạp luôn
Để em gỡ rọ mõm cắn luôn đi đm nó!!!

lgk
🤡
Nó hóa dại r à?

tlmh
Chúc mừng con tró con đầu tiên đc tiếp xúc trực tiếp👏👏

nvk
Em thằng Cường cứ như chó dại đc thả xích ấy nhờ=))

bhc
Đâu
Em thằng Vĩ ấy

lbtv
Đéo quen
Đéo cần
Đéo tiếp nha cha nội.

nla
Anh ấy dịu quó..
Ảnh hỏi em có bị gì ko
Ảnh xoa đầu em
H sao...
Tim đập bịch bịch bịch r nè😭

pth
Sau đây ctoi xin gth bộ phim
"Mùi Vị Cấm Kỵ Ngọt Ngào"
Kết: BE

nla
Má mày
Sao lại Bad Ending
Phải là HE
H+ Ending😋

phkb
GE ròi
Gay Ending.

nhbc
Thấy vai
Vai gãy
Gay vãi.

đmt
Cha Cường mở xích cho tụi nó hay gì v???
Như mấy con thú xổng chuồng

bhc
Chịu🤦‍♂️

nla
Lò nhà mình ơi
Ảnh thấy răng nanh của em r😱
Chết mẹ r
H sao đây cả lò

nđta
Đụ mẹ cạp ngay!!!
Đút cái mỏ vào r vào cạp đc!!!
Mẹ lộ rồi thì lộ luôn chứ sợ cái đéo gì mà sợ!!!

lpmq
Nó hèn thấy ớn t luôn á
Cái mõm đập thẳng vào cổ r mà đéo bt cạp
Địt mẹ ngu vãi cả lờ ra

nvl
Ê sao ổng sướng v
Gặp em chắc cắn ảnh luôn á
Đói lắm r đó

nhbc
Máaaaa
Cái cổ trắng phau kìa
Đéo biết cắn
M cút ra để t cạp
Đói lắm r trời ơiii

ntđ
Phí của giời quá Lâm Anh ơiii

đmt
Mấy người trông chờ gì vào con tró con lày??
Yếu sinh lí vãi lờ ra

nla
Bố đéo có ysl đm
Yếu yếu cái l
Tao...
Tao định cắn rồi...
Nhưng mà
Tại ảnh dịu quá nên tao đéo dám cắn...

nđl
Mỡ dâng miệng mèo đéo biết húp
Thua

đđd
M húp đi có sao đâu
Chính phủ chỉ phơi xác m trước cổng thôi🤡

☆☆☆

Hữu Sơn nhìn cái người vừa ngã va vào mình đang đỏ bừng mặt, tay che miệng nhưng em vẫn thấy được cái răng nanh nhọn hoắt lộ ra.

-"Cậu không sao chứ...?"

Em nghiêng đầu nhìn cậu ta, đôi mắt lo lắng nhìn Lâm Anh đang khổ sở đảo mắt né tránh khỏi cái cổ trắng ngày càng sát gần lại. Lâm Anh tự hỏi sao Hữu Sơn không biết rằng cậu ta thật sự rất nguy hiểm ngay bây giờ. Bộ Hữu Sơn không được cảnh báo hả?

-"Đừng... lại gần..."

Lâm Anh thề là nếu không sợ cái vấn đề đây là trường của chính phủ nên tất cả mọi thứ đều không dễ dàng gì. Nếu cậu ta không ngán mấy cái đó, cậu ta không cần cái học bạ sạch thì bây giờ cậu ta đã siết chặt Hữu Sơn trong tay, răng nanh cũng sẽ được ghim chặt vào cái cổ trắng thơm mùi kim loại và chút ngọt ngọt tí xíu ấy.

Chết tiệt, Lâm Anh thề là mình đéo hề ổn. Mùi máu cứ sát gần lại, phủ khắp đầu mũi hắn, len lỏi qua khứu giác kích thích hắn. Lâm Anh muốn cắn, thật sự muốn cắn. Quá lâu rồi hắn chưa được nếm máu một trăm phần trăm từ người thường. Hắn thật sự muốn phát điên.

-"Đừng tiến sát gần lại vampire như thế. Nhất là một thằng vampire bị bỏ đói lâu ngày. Không an toàn đâu nhóc."

Hữu Sơn giật mình, em quay ra sau liền chạm ngay gương mặt của Bạch Hồng Cường. Gã đưa tay vòng qua cổ em, kéo em sát vào lồng ngực gã. Đôi mắt sắc lẻm nhìn Lâm Anh đã quay mặt sang hướng khác không dám nhìn em.

-"E-em xin lỗi"

-"Em hơi mất kiểm soát. Em không định cắn anh đâu..."

Lâm Anh rối rít nói, mắt vẫn không dám nhìn Hữu Sơn lấy một giây nào.

Có lẽ, lời vị hiệu trưởng dặn em là đúng. Đừng nên tiếp xúc quá gần với bọn học sinh trong trường này, bọn nó rất nguy hiểm. Sơn nghĩ, nếu không tiếp xúc thì em chơi với ai, chả nhẽ lại cô đơn lẻ loi? Giờ Sơn đã hiểu, cái tiếp xúc gần đó là gì.

-"Em..em đi trước...!"

Hữu Sơn ngơ ngác nhìn Lâm Anh khoác cặp chạy mất biến. Em có lẽ đã nhận ra việc mình nguy hiểm đến mức nào.

-"Cẩn thận. Không thằng nào tử tế như nó đâu nhóc con."

-"Mùi máu nhóc thơm lắm, muốn tao cắn thử không? Hửm?"

Em giật bắn vội né ra nhưng bị kẹp chặt. Bên tai vang lên những lời thì thầm bằng chất giọng trầm ấy. Sơn hoảng chứ, đờ mờ mới ngày đầu vào nhận lớp chả nhẽ lại bị giữ lại cạp một cái điếng người.

-"Đùa thôi. Tao chưa điên tới mức đó đâu."

-"Đi tham quan trường không? Tao dẫn nhóc đi"

-"À ừm em cảm ơn..."

-"Hẹn anh khi khác, em có việc gấp!"

Hữu Sơn vội thoát khỏi vòng tay Hồng Cường rồi chạy mất biến. Đéo ai lại ngu ở lại đi tham quan trường đâu.

Gã nhìn bóng lưng em, khóe môi hơi cong khẽ rồi quay về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com