[HHXC] Hoa Cẩm Chướng
Link: @容与书藤 on Weibo
Ba năm rồi.
Doãn Hạo Vũ không còn là bánh bao nhỏ mềm mại và chủ động dính lấy anh trai của mình nữa.
Hắn ngày nào chỉ là một cậu bé nay đã thay đổi thành một người đàn ông thực thụ. Đường quai hàm sắc bén khiến khuôn mặt trở nên sắc sảo và điển trai hơn. Đôi mắt của hắn không còn nét ngây thơ của tuổi trẻ. Chúng đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Trên người của hắn toát ra hơi thở vừa trong trẻo vừa điểm xuyến thêm một chút cay đắng của tuổi trẻ mà không ai có thể nhận thấy được. Nó giống như mặt trời buổi sáng mùa đông vươn mình thức dậy sau đại dương rộng lớn. Đó là loại khí tức chỉ có một mình Cao Khanh Trần mới có thể nhận ra.
Ba năm đã trôi qua. Giờ đây, nhóm của bọn họ sắp tan rã, trong lòng ai cũng có những cảm xúc riêng tư lẫn lộn. Khi màn đêm buông xuống, bọn họ đều muốn tìm đến hơi men ngà ngà say.
Những người khác uống từng ly nhỏ một. Ai cũng hiểu, bọn họ sử dụng nó để che đậy nỗi buồn tan rã không thể giải thích được cũng như sự bối rối về tương lai của từng người.
Chỉ riêng Doãn Hạo Vũ là mở to đôi mắt sáng ngời của mình. Hắn uống hết ly này đến ly khác. Mỗi lần thứ nước sóng sánh cay xè chạm đáy, ánh mắt của hắn lại trở nên sáng hơn, như thể nơi đó chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Cao Khanh Trần nhìn sang Doãn Hạo Vũ. Đôi mắt y vì rượu mà trở nên mơ hồ. Dưới làn sương mờ ảo trước mắt, y cảm thấy Doãn Hạo Vũ dưới ánh đèn vừa tỏa sáng vừa lạ lùng không thể diễn tả được.
Doãn Hạo Vũ đã trưởng thành, đã biết thế nào là uống rượu rồi. Trong lòng Cao Khanh Trần lặng lẽ dâng lên một chút gì đó buồn bã.
Thời gian quả nhiên rất kỳ diệu.
Khi mới ra mắt, Doãn Hạo Vũ chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn là bánh bao nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên. Sau khi ra mắt, cả nhóm bọn họ phải liên lục tham gia các buổi tiệc khác nhau. Nhưng có một điều không thay đổi. Trong buổi tiệc, Cao Khanh Trần luôn luôn bảo hộ Doãn Hạo Vũ rất tốt. Mặc dù tửu lượng Cao Khanh Trần không tốt lắm, nhưng mỗi khi tham gia buổi tiệc, y sẽ cố gắng đỡ rượu giúp Doãn Hạo Vũ, cho dù sau mỗi lần uống, y đều bị đau bụng và sẽ rên rỉ trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ cả đêm.
Dù sao Doãn Hạo Vũ vẫn chưa phải người lớn, với tư cách là một người anh trai, y có trách nhiệm phải bảo vệ em trai mình. Nhưng lúc này đây, y vô thức đưa tay rồi lại rụt về.
Y có tư cách gì chứ? Đứa trẻ nhỏ hơn y đã trưởng thành rồi. Hắn giờ đây đã có suy nghĩ và sự độc lập cho riêng mình. Còn y? Y chỉ là một người anh trai không có quan hệ huyết thống với hắn mà thôi.
Trước đây, Cao Khanh Trần luôn tìm lý do cho chính mình. Rằng, Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhỏ, không biết gì. Y có thể yên tâm nói dối rằng những gì y làm đều là để chăm sóc cho người nhỏ hơn. Nhưng giờ đây, y không còn xứng đáng để lo lắng cho hắn. Hay nói cách khác, hắn không còn cần tới sự chăm lo của y nữa.
Đứa nhỏ kia rất giỏi, y thừa nhận điều đó, thậm chí, hắn còn giỏi hơn cả y. Đặc biệt là khi hắn đã trưởng thành, dù là xử lý chuyện thường ngày, hay đơn giản là tửu lượng của hắn, đều tốt hơn y rất nhiều. Có đôi lần, y nhìn thấy hắn cùng người khác vui vẻ trò chuyện, y ngồi bên cạnh chỉ có thể ngây ngốc cười, không khỏi dâng lên cảm giác chạnh lòng. Đứa trẻ ngày nào đã lớn và y chẳng còn quan trọng nữa.
Một ngày nào đó, hắn sẽ không còn cần y như một người anh trai, và y cũng không còn lý do nào để ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Cao Khanh Trần biết rõ sự thật này, nhưng trong lòng vẫn rất chua xót. Chẳng lẽ tình cảm của y dành cho Doãn Hạo Vũ chỉ là sự ràng buộc giữa những người đồng hương thôi sao?
Phòng tuyến cuối cùng của y bị phá vỡ. Y chỉ muốn thưởng thức đôi mắt trong veo của Doãn Hạo Vũ thêm một chút nữa thôi.
Ba năm qua, y thực sự rất mệt mỏi. Không chỉ bởi vì luyện hát luyện nhảy, cũng không phải vì phải trả lời các loại phỏng vấn khác nhau. Y còn cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống rõ rệt. Sự trống rỗng ấy chắc chắn là do Doãn Hạo Vũ gây nên, điều đó khiến y rất phiền não.
Những năm này, mỗi lần uống rượu, y lại bị cơn đau bụng hành hạ đến sợ hãi. Y không dám để mình quá say, y sợ sẽ không giúp được Doãn Hạo Vũ khi hắn cần. Nhưng hôm nay, y không nhịn được uống nhiều hơn một chút. Cảm giác khi say sẽ như thế nào đây?
Cao Khanh Trần uống hết ly này đến ly khác.
Từ trước đến giờ, Cao Khanh Trần luôn không thích uống rượu. Đối với y, mùi vị của rượu rất lạ. Nó có vị chua chua lại còn có chút cay, mỗi lần uống vào đều khiến hai mắt đẫm nước mắt. Nhưng giờ phút này đây, Cao Khanh Trần lại cảm thấy, ồ, rượu hôm nay có một chút ngon. Ngoài hương vị ban đầu ra, nó có thêm cả một chút hậu vị êm dịu, còn có... một chút mằn mặn.
Bản thân rượu không có vị gì đặc biệt cả. Rượu chỉ khiến con người ta đối mặt với cảm xúc của mình hơn thôi.
Nếu như uống rượu dưới ánh trăng, nó sẽ có vị ngọt; Rượu được uống trên chiến trường sẽ mang theo vị cay nơi đầu lưỡi; Rượu chỉ uống lúc nửa say nửa tỉnh thì lại đắng chát; Còn loại rượu khiến cho nỗi nhớ quá khứ dâng trào, có lẽ chỉ mỗi Cao Khanh Trần biết được hương vị của nó như thế nào.
"Tiểu Cửu, sao anh lại khóc?"
Đầu ngón tay hơi thô ráp lướt qua gò má của y. Không ngoài dự đoán, là hắn.
"Không sao, Paipai. Có lẽ là anh say rồi."
Cao Khanh Trần mơ màng, không nhìn ra được ánh mắt nóng bỏng lộ liễu của Doãn Hạo Vũ. Y không biết được khuôn mặt ửng hồng của mình đem đến bao nhiêu sự quyến rũ đối với đối phương.
"Đúng là anh say thật rồi, Tiểu Cửu."
"Anh uống say sao?" Cao Khanh Trần tựa như đang hỏi Doãn Hạo Vũ, cũng hỏi chính bản thân mình.
Gió biển lạnh buốt thổi tới, hắn khoác lên người Cao Khanh Trần một chiếc áo vest đen, rồi vươn tay ôm chặt lấy y.
Cao Khanh Trần không khỏi nhíu mày, y đưa tay muốn cởi bỏ lớp áo mà hắn vừa khoác lên cho y. Cao Khanh Trần trời sinh đã mang thể hàn, đồ uống có cồn lại rất nóng nên phản ứng tự nhiên của y so với người khác có chút khác biệt.
"Paipai, đừng. Nóng quá." Giọng nói lười biếng mang theo âm mũi ủy khuất nhẹ nhàng cào vào trong tim Doãn Hạo Vũ.
Một giây sau, Doãn Hạo Vũ đã ôm lấy Cao Khanh Trần rời đi. Hắn thừa nhận bản thân mình ghen tị, hắn không muốn chia sẻ Cao Khanh Trần xinh đẹp cho bất kỳ một ai khác cả.
Cao Khanh Trần thật sự đã say rồi. Y ngây người nhìn, cảm thấy Doãn Hạo Vũ đã trưởng thành thật rồi.
Y mờ hồ cảm nhận Doãn Hạo Vũ lau mặt cho mình. Dòng nước mát lạnh cùng khăn lông mềm mại, còn có hơi thở đặc trưng của Doãn Hạo Vũ cứ quấn lấy đầu mũi của Cao Khanh Trần. Điều này khiến y cảm thấy an toàn hơn, cũng đã tỉnh rượu được đôi phần.
Sau đó, mọi chuyện bắt đầu.
Lúc Cao Khanh Trần nhận ra, y đã bị ghim chặt xuống giường. Hơi thở của Doãn Hạo Vũ nồng nhiệt và nóng bỏng, tiếng thở hổn hển của hắn vang lên bên tai y.
"Tiểu Cửu, em được phép không?"
Cao Khanh Trần không biết nên trả lời như thế nào. Y không những không có hứng thú, ngược lại, còn cảm thấy mình có chút bị lăng nhục.
Doãn Hạo Vũ đang muốn làm cái gì? Vòng giải trí rất lớn. Ở trong ngành này nhiều năm, ít nhiều gì y cũng đã nghe được những lời đàm tiếu xung quanh mình. Y thích Doãn Hạo Vũ, nhưng cũng chính vì sự yêu thích này mà y thấy bản thân mình càng đáng khinh bỉ hơn bao giờ hết. Có vẻ như hắn sắp làm ra chuyện động trời, nhưng, y không thể nào từ chối hắn được.
Trong phút chốc, sự bẽ bàng, chua xót và cả ngọt ngào đều dồn nén vào trong lòng, nước mắt y tuôn ra như suối. Y thực sự không biết phải làm gì, cũng không kịp chuẩn bị cho bất cứ điều gì.
"Tiểu Cửu, đừng sợ." Thanh âm trầm thấp của Doãn Hạo Vũ truyền đến, nghe như một câu thần chú phát ra từ trong hang động u tối nhưng lại dễ dàng mê hoặc lòng người.
Y cảm nhận được đôi môi mềm mại và mát lạnh của Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng phủ lên khóe mắt của mình. Hắn dịu dàng hôn lên hàng mi dày của y, liếm đi những giọt nước mắt đang trào ra. Cuối cùng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y.
Đôi mắt y bây giờ trống rỗng và vô hồn, hàng mi đẫm lệ nhòe đi, mong manh như cánh bướm đậu trên một con dao sắc nhọn. Doãn Hạo Vũ cạy mở môi y, đoạt lấy từng chút một những gì thuộc về Cao Khanh Trần. Thật ngọt.
Như một con thú hoang nhỏ, hắn cắn mút lấy môi y như một kẻ điên. Doãn Hạo Vũ dù sao cũng chỉ là người trẻ, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm gì, nhưng như thế vẫn khiến y mất đi ý thức phản kháng. Hơi thở dồn dập xông vào khoang miệng hơi hé mở của y cướp lấy từng tấc oxi. Hắn quấn chặt lấy cơ thể của y. Cao Khanh Trần như một con búp bê vải, thụ động đón nhận cơn bão mà Doãn Hạo Vũ mang lại.
Mùi máu tanh nhàn nhạt trào ra giữa môi và lưỡi.
Doãn Hạo Vũ thực sự không thương tiếc y một chút nào cả.
Ý thức dần mơ hồ, hô hấp cũng trở nên rối loạn, Doãn Hạo Vũ ở trên da thịt y mút mát, đốt cháy từng chút một lý trí của y. Cao Khanh Trần mơ màng cảm nhận cúc áo trước ngực bị tháo mở, khuôn ngực trắng nõn lộ ra ngoài không khí, tỏa ra ánh sáng bóng loáng.
Ánh mắt của người ở phía trên đột nhiên tối sầm lại.
Một giây tiếp theo, hắn men theo quả táo Adam của y, lướt qua cần cổ mỏng manh, từ từ rải nụ hôn xuống phía dưới. Một đứa trẻ lần đầu làm chuyện này, kỹ năng gì cũng không biết, chỉ có chuyện hôn là rất nghiêm túc. Mỗi nơi hắn đi qua đều áp đầu lưỡi vào da thịt mút thật mạnh cho đến khi vết xanh tím trải đầy trên người y mới thôi.
Tình yêu nóng bỏng lấp đầy cả một đêm thanh vắng, ánh sáng mơ hồ phản chiếu vết xanh tím trên cổ Cao Khanh Trần, trên làn da mịn màng của y. Cao Khanh Trần lúc này mang một vẻ đẹp mê người, kích thích mãnh liệt lên dây thần kinh của Doãn Hạo Vũ.
Cao Khanh Trần trong trạng thái này chỉ có một mình hắn được nhìn thấy, và người này cũng chỉ có thể nằm dưới thân hắn mà thôi. Đây chính xác là những gì Doãn Hạo Vũ nghĩ trong đầu lúc này.
Nhưng, tại sao người hắn yêu lại khóc?
Hốc mắt y đỏ hoe, từng giọt nước mắt lần lượt lăn xuống, để lại những vệt nước lấp lánh trên đôi gò má. Y cắn chặt môi dưới, cố chấp không muốn phát ra tiếng, nhưng tiếng nức nở nho nhỏ vẫn không tự chủ được mà thoát ra. Cao Khanh Trần đang khóc.
Doãn Hạo Vũ ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng sợ.
"Paipai, đừng làm loạn nữa. Mau xuống đi." Cao Khanh Trần nhẹ giọng nói. Thanh âm khàn khàn mềm mại, ẩn sau đó là dục vọng không thể che giấu.
Cao Khanh Trần đây không phải là đang đấu tranh với chính mình hay sao? Người mà y đang đối mặt là người mà y thầm thích hơn ba năm nay. Ban đầu, y chỉ coi hắn như một người em trai, như một đứa nhỏ mà mình cần chăm sóc. Y tự dặn với lòng mình rằng không được dễ dàng rơi vào lưới tình. Nhưng bây giờ, xem ra, y chính là một kẻ phản bội chính mình. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng y biết trái tim mình muốn gì. Tình yêu đối với hắn đã ăn sâu vào gốc rễ trong y rồi.
Y là một người có tâm hồn tương đối trong sáng. Đối với tình yêu nằm sâu trong trái tim mình, y có thể nhạy bén nhận ra được.
Nhưng y không chắc liệu đối với một đứa nhỏ chưa từng ra khỏi thế giới này, điều đó có thật sự ổn hay là không?
Y thích hắn, nhưng y cũng không muốn tùy tiện. Bởi vì y rất coi trọng Doãn Hạo Vũ, y không muốn tự mình quyết định điều đó.
Ngày còn nhỏ, tính cách này của y đã bộc lộ rất rõ ràng. Hoàn cảnh lúc đó rất nghèo, hàng ngày phải ăn bánh mì mốc với tương cà, đèn dầu không có, chỉ có ánh trăng sáng soi xuống chậu nước trong hiên nhà. Cuộc sống lúc đó đã tạo nên cho y sự bướng bỉnh và cố chấp. Đây chính là để y đối mặt với thế giới tàn nhẫn sau này, cũng là lý do để y có thể tiếp tục tiến lên phía trước.
Cuộc sống và tình yêu của y đều đã trải qua thăng trầm. Vì vậy, trước khi xác nhận quan hệ yêu đương, điều y cần duy nhất đó là một câu trả lời.
Câu trả lời mà y cần chính người đó phải trả lời cho y hay.
"Vậy, Paipai, em đối với anh là như thế nào? Em có yêu anh hay không?" Cao Khanh Trần cắn chặt môi, gương mặt tái nhợt không một tia huyết sắc. Đôi hàng mi run rẩy như cánh bướm trong gió thu.
Bóng người ở phía trên rõ ràng sững lại.
Gió thổi hoa rơi, điều y cần là tình yêu và câu trả lời của hắn.
Từ khi nào mà hắn đã thích y?
Chỉ khi lời thật lòng được nói ra, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.
"Em có yêu anh không?" Đôi mắt sáng ngời ầng ậc nước, y kiên định hỏi. Cao Khanh Trần rất cần một câu trả lời. Chỉ như thế là đủ rồi.
Ba năm qua, y đã vô số lần đứng trên bờ vực của sự mập mờ mà cố gắng. Ba năm qua, y đã vô số lần mong mỏi hắn sẽ hiểu được ý tứ của y. Từ "hate" cho đến "love", từ những người xa lạ cho đến "anh ấy là everything của em". "Ngôi sao nhỏ lấp lánh" cứ không ngừng lặp đi lặp lại trên chiếc giường chật hẹp. BGM của hắn đồng hành cùng y trong mỗi đêm cô đơn. Những điều bình dị này đẹp đẽ đến lạ nhưng chúng cũng giống như một màn sương mù dày đặc, mơ hồ và hư ảo. Thật khó để phân biệt giữa màn sương này là những bông hồng đỏ chót hay là những bông cẩm chướng vàng tươi nữa.
(t/n: theo ngôn ngữ của loài hoa thì hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu còn hoa cẩm chướng vàng tượng trưng cho sự từ chối, khinh thường và thất vọng.)
Tình yêu chưa bao giờ muốn phải chờ đợi, bởi vì chờ đợi càng lâu, tình cũng sẽ dần tan đi. Rượu có thể uống thêm, ngày có thể dài thêm, nhưng tình yêu theo thời gian sẽ khoác lên mình một lớp áo nhạy cảm và trĩu nặng trong bóng tối. Từ ngạc nhiên cho đến mất mát, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến lúng túng tránh né. Những cảm xúc đó đã theo Cao Khanh Trần ba năm liền, mất mát rất nhiều, thở dài cũng rất nhiều. Câu trả lời mà y mong đợi đang nằm trên môi của kẻ đang ở phía trên người y.
"Xin lỗi, Nine."
"Em nói bây giờ có muộn quá không nhỉ? Em... Em yêu anh, nhiều lắm. Cả đời này em cũng sẽ chỉ yêu một mình anh. Ngay từ giây phút lần đầu tiên gặp mặt..."
Còn chưa kịp nói hết, đôi môi của hắn đã bị chặn lại. Sự đụng chạm mềm mại thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Giây tiếp theo, người yêu nhỏ bé đang nằm dưới thân hắn xấu hổ vùi mặt vào gối, quay đầu trốn đi. Đây là biểu hiện chủ động đầu tiên của Cao Khanh Trần.
Thanh âm của y thoát ra từ dưới gối giống như bị bóp nghẹt, "Được rồi, anh hiểu rồi." Giọng nói vẫn dịu dàng như vậy. "Em nắm tay anh cho nên anh chỉ có thể ngăn em nói tiếp bằng cách đó... Anh... Thật sự rất ngại..." Càng về cuối câu, giọng của y càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng Cao Khanh Trần không chịu nhìn hắn nữa. Y thừa nhận, ban nãy y có đôi chút xúc động. Mặc dù điều y nghe được là câu trả lời mà y mong ngóng từ lâu nhưng biểu tình trần trụi của Doãn Hạo Vũ vẫn khiến y đỏ bừng cả khuôn mặt. Làm gì có ai lại từ chối lời tỏ tình của người mà mình đã thích từ lâu chứ.
Ánh sáng dần tối đi, Doãn Hạo Vũ khẽ vươn tay tắt đèn ngủ. Nhờ ánh trăng mờ ảo bao phủ, mọi hành động đều có vẻ trở nên vô tư hơn.
Con người ở trong bóng tối luôn có khả năng nhạy cảm cao hơn bình thường. Cao Khanh Trần có thể cảm nhận được nụ hôn của hắn di chuyển từ ngực, dần dần tiến lên phía trên. Môi nhỏ của y bị hắn giữ chặt, chậm rãi cắn mút rồi nhẹ nhàng liếm láp. Hắn từng bước tấn công, chinh phục tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của y khiến cho nó sụp đổ ngay lập tức.
Cả hai trao nhau một nụ hôn dài. Đó là nụ hôn của những người trưởng thành, không còn ngây thơ và đơn giản. Là nụ hôn có được sự đồng thuận từ cả hai người. Môi và lưỡi quyện chặt vào nhau, nụ hôn của họ dần trở nên nóng bỏng hơn.
Cả hai đều đã trưởng thành. Họ rất giỏi trong việc nhận ra cảm xúc của nhau. Nụ hôn dài và tinh tế này dường như là tấm vé để tình yêu của bọn họ trở nên thắm thiết hơn. Họ đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Được không anh?" Thanh âm của Doãn Hạo Vũ giống như một người đã lớn, nó trở nên dày và khàn hơn dưới sự điều khiển của dục vọng. Nhưng, ẩn sâu trong bóng tối, đôi mắt của hắn vẫn chân thành và nồng nàn như khi còn là một cậu bé. Tình cảm của hắn dành cho y cũng sâu sắc và quyến rũ theo từng ngày.
Cao Khanh Trần ngượng ngùng nghiêng đầu, ậm ừ một cách kiêu kỳ nhưng đôi chân lại nhẹ nhàng gác lên eo của Doãn Hạo Vũ. Điều này chắc chắn đã mang lại cho Doãn Hạo Vũ một sự khích lệ cực kỳ to lớn.
Điều đó còn biểu thị cho sự ngầm chấp thuận.
Trong một khắc, ngọn lửa kinh ngạc bùng lên trong ánh mắt của Doãn Hạo Vũ. Ánh trăng dịu dàng, tao nhã phút chốc tan biến. Tình yêu và sự dịu dàng lại hóa thành những ánh sao sáng lấp lánh rải rác khắp cả một bầu trời đêm.
"Đừng lo lắng. Em sẽ nhẹ nhàng thôi."
Bàn tay đặt trên eo nhỏ khẽ dùng một chút lực, những tiếng rên nho nhỏ bị bờ môi ấm nóng nuốt chửng.
Khoảnh khắc thực sự tiến vào, cả hai đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ phút này, cả thể xác cùng tâm hồn bọn họ đã hòa hợp lại với nhau. Họ cùng nhau trải qua vô số phong ba bão táp, đã bao lần tận sâu trong đáy lòng bị đánh gục. Để rồi cả hai phá vỡ rào cản, cùng nhau bước tiếp. Tảng đá trong lòng cũng được buông bỏ, đau đớn cùng cảm giác sung sướng đan xen, Cao Khanh Trần cứ thế thét lên một tiếng thống khoái.
Doãn Hạo Vũ khẽ thở ra một hơi. Anh trai của hắn luôn như vậy, giống như một túi khóc nhỏ mềm mại.
Những giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên khóe mắt đỏ hoe, lăn xuống đôi gò má. Từng giọt từng giọt làm ướt tấm chăn mỏng. Mái tóc đen mượt của y rối tung. Hắn dừng lại động tác, cúi xuống an ủi anh trai của mình.
Nụ hôn trấn an nhẹ nhàng rơi xuống, người dưới thân cũng dần quen với dị vật trong cơ thể. Cái đầu nhỏ vùi vào trong hõm cổ của hắn, y phàn nàn cắn vào cơ bắp của hắn, để lại một dấu vết màu đỏ nhạt.
Vết cắn ấy không hề đau một chút nào, ngược lại, còn khiến cho hắn trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.
Cao Khanh Trần. Mọi thứ về y đều rất hấp dẫn đối với hắn. Doãn Hạo Vũ không thể không nghiến răng.
Một đêm mộng đẹp trôi qua.
Bánh xe thời gian trôi qua hết ngày rồi lại đêm. Xuân sang, hạ tới, thu về, đông qua. Những năm này, hắn đã từng cho rằng mình không có gì trong tay, hoa rụng hóa thành bụi, chưa từng một lần kết trái.
Thế mà nhìn lại, hóa ra hắn lại không hề cô đơn. Y vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của hắn, chưa từng rời đi cũng chưa từng có ai thay thế được.
"Nine."
Hắn dịu dàng gọi tên y hết lần này đến lần khác.
"Em thích anh."
Trời sao rộng lớn, chính là con đường để hắn đón y về.
Cao Khanh Trần là duy nhất của Doãn Hạo Vũ, từ ngày đầu cho đến bây giờ.
----------------------------------------------------
Góc nhìn của Doãn Hạo Vũ.
Anh sẽ không bao giờ biết được rằng anh quyến rũ đến mức nào đâu. Em đã trưởng thành rồi, em không muốn chờ đợi thêm nữa.
Trước đây em sợ tình yêu của em dành cho anh chỉ là sự níu kéo của những người xa lạ để sưởi ấm cho nhau, là tình cảm gia đình ngày đêm bên nhau không thể tách rời, hay đó chỉ là sự trẻ con bất chợt của tuổi dậy thì.
Bây giờ, em cuối cùng cũng hiểu được em thực sự thích anh như thế nào. Anh trai của em, em thích anh đã ba năm rồi. Anh cùng em trải qua từ lúc còn ngây thơ cho đến khi trưởng thành, từ lúc em còn là một cậu bé khờ khạo cho đến khi em thành một thanh niên trầm ổn. Em thực sự thích anh nhưng em không biết anh cảm nhận như thế nào về em.
Tối hôm nay, em muốn mượn men rượu thổ lộ tình yêu của mình. Đây có lẽ là quyết định điên rồ nhất mà em từng đưa ra.
Trong những buổi tiệc linh đình, anh luôn là người thu hút nhất. Trong sáng, thuần khiết. Anh là viên ngọc không tì vết trong lòng em.
Em là một con sói xám, nhưng em sẵn sàng từ bỏ vùng hoang dã của chính mình, trở thành thỏ trắng nhỏ an ổn ở cạnh anh.
Em nhớ khi em đứng trên sân khấu của Sáng tạo doanh, em đã nói rằng, nhiều người gọi em là "Tiểu Bạch Thỏ".
Buồn cười làm sao. Em không phải là một chú thỏ ngoan, nhưng chỉ cần có anh ở bên, em nguyện biến mình thành một chú thỏ giống như anh. Đây là lời hứa giữa hai người chúng ta.
Đã ba năm trôi qua, anh vẫn mềm mại và đáng yêu như vậy, chẳng thay đổi một chút nào cả. Anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và áo len bông cũng màu trắng, giống như một chú thỏ nhỏ đầy kiêu hãnh. Thỏ nhỏ ngạo kiều càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn. Mỗi lần nhìn thấy anh, em đều muốn khảm anh vào trong ngực của mình.
Quả táo Adam của anh di chuyển lên xuống, nuốt từng ly rượu một. Vành tai đỏ ửng như có máu rỉ ra, từng chút từng chút nhuộm luôn cả gò má mềm mại của anh. Hương dâu ngọt ngào chậm rãi lan tỏa trong không khí nhuốm đầy mùi rượu. Là hương thơm chỉ của riêng anh.
Anh có lẽ đã say rồi.
Tiểu Cửu từ nhỏ đã có mùi dâu tây, cho dù là con gái cũng không ngọt ngào bằng mùi của anh được. Có lẽ vì vậy mà anh luôn tự ti, rồi tìm mọi cách để che đi mùi hương bẩm sinh này. Bình thường anh sẽ dán một miếng băng cá nhân sau gáy để giấu đi nên ít ai có thể được ngửi thấy hương thơm quyến rũ này.
Lần đầu tiên em ngửi thấy mùi hương này là vào một ngày của ba năm trước. Đêm đó, chúng ta cùng nhau ra mắt với tư cách là một nhóm.
Mười một người chúng ta cùng nhau ngồi quanh trên ghế sofa, cảm giác vẫn còn rất hư ảo.
Rượu sâm panh màu hổ phách sóng sánh, phản chiếu những gương mặt trẻ trung và bối rối. Mùi thơm êm dịu của rượu lướt qua môi và trên đầu ngón tay. Gương mặt của ai cũng đều ửng hồng. Vì một lý do nào đó, em bắt đầu hoảng sợ.
Lúc đó, em chưa đầy 18 tuổi, đồng đội đều đã say khướt, em thực sự không biết phải nên làm gì.
"Paipai, chúng ta uống chút gì đó đi." Cũng không biết là ai đã đưa ly rượu sang cho em, em nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Paipai còn nhỏ, chưa uống được đâu."
Một giọng nói mềm mại từ bên tai truyền đến, dù có đôi chút không rõ ràng nhưng vẫn rất kiên định, khiến cho em vô cùng an tâm.
"Pai, bọn họ say rồi."
"Không sao, Paipai, còn có anh ở đây."
Tiếng nôn khan từ trong phòng tắm truyền đến, khi anh trở ra, sắc mặt đã trở nên tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu, điềm tĩnh như thường.
Giúp đỡ các đồng đội đã say rượu về phòng ngủ, lúc xong cũng đã quá nửa đêm rồi.
Anh và em ở trong phòng riêng của nhau, nhưng em lại thực sự muốn gặp anh.
"Tiểu Cửu, anh ngủ rồi sao?"
Gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, em có chút sợ hãi. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh gương mặt tái nhợt cùng vẻ ngoài mệt mỏi của anh, trong lòng vô cùng lo lắng và áy náy, em không chút do dự nào xông thẳng vào trong.
May quá, anh chỉ là ngủ thiếp đi thôi.
Trên chiếc giường nhỏ, anh cuộn tròn lại thành một cục tròn vo, mồ hôi trên trán rơi xuống ướt đẫm ga giường.
Trong lòng em, anh trai luôn là hình ảnh bình tĩnh và điềm đạm, cơ thể nhỏ bé của anh dường như ẩn chứa rất nhiều năng lượng bên trong nó. Bất kể ở đâu và khi nào, anh cũng khiến em cảm thấy thật thoải mái.
Em chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu đuối như thế này.
Anh ngẩng đầu lên, cần cổ xinh đẹp khẽ cong một vòng cung yếu ớt.
"Paipai? Anh không sao đâu. Cũng khuya rồi, em mau về ngủ đi."
"Anh ơi." Em nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, cả buổi tối nay em đã không phát hiện ra sự khác thường của anh.
"Anh không có việc gì cả đâu." Người anh trai này vẫn luôn cố chấp như vậy. Anh chẳng bao giờ muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cảm xúc trong lòng em lại một lần nữa bị dập tắt, nháy mắt thay vào đó là cảm giác thương hại...
Em khẽ đưa tay lên trán anh. Nóng quá, anh bị sốt rồi.
Em gần như lao ra khỏi cửa, pha thuốc hạ sốt một cách nhanh nhất có thể, sau đó không chớp mắt mà nhìn anh uống xuống từng ngụm.
"Paipai, anh thật sự không sao. Em về ngủ tiếp đi." Tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng trên gương mặt anh vẫn lộ ra nụ cười mỏng manh. Đôi môi anh khô khốc, tái nhợt, còn có cả tia máu nhàn nhạt. Nụ cười này dường như chứa cả một chút chua xót ở trong đó.
"Ca ca, đêm nay em ngủ cùng với anh." Với dáng vẻ này của anh, tuyệt đối không thể để anh qua đêm một mình được. "Nửa đêm nếu như anh sốt cao, ít nhất anh cũng có người chăm sóc." Anh trai ngốc này, nếu như em không phát hiện ra, có phải anh sẽ tự mình gánh lấy không?
Em ngồi trên giường, nhẹ nhàng ôm anh trong vòng tay của mình.
"Ngủ đi. Em ở đây cùng anh."
Trong ánh mắt dịu dàng của anh có chút kinh ngạc, dường như muốn nói gì đó, nhưng hiệu quả của thuốc phát huy quá nhanh. Hàng lông mi dày khẽ rung động, một lúc sau, mới lặng lẽ rơi xuống...
Trên gò má một giọt nước mắt.
"Đừng sợ."
Em nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, nhẹ nhàng vuốt ve chúng.
Anh mơ màng trả lời, "Anh không sợ."
Màn đêm lặng lẽ trôi qua, hương dâu tây ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng,
Em kiểm tra xung quanh, hương thơm này dường như phát ra từ người trong vòng tay của mình.
Có lẽ chỉ khi anh thoải mái và dễ bị tổn thương như thế này, mùi hương mới nhàn nhạt tỏa ra.
Sau này em mới biết, Tiểu Cửu không thích loại khí tức này của chính mình.
Lúc nào anh cũng mặc áo cổ lọ, xịt nước hoa thật nồng để che đậy đi mọi thứ.
Em nghe nói, khi còn nhỏ anh đã bị bạn bè trêu chọc. Em còn nghe mẹ anh nói rằng, vẻ ngoài mềm mại và ngọt ngào của anh mang đến cho anh vẻ đẹp tuyệt trần nhưng cũng mang lại cho anh không ít rắc rối.
Nhưng qua mọi lý do, điều khiến anh băn khoăn nhất chỉ là vết sẹo và những hoài nghi của tuổi trẻ. Chúng tạo thành lớp vảy không thể lành lại được, chỉ cần chạm nhẹ là lập tức vỡ ra.
Trái tim anh mong manh và cô đơn, nhưng anh lại mang hết tất cả những gì mình có để giúp đỡ mọi người.
Đằng sau ánh hào quang đều sẽ có một cái bóng.
Người ta thường chỉ ấn tượng về điểm sáng rực rỡ nhưng chẳng ai lại để ý đến sự mong manh của cái bóng cả.
Em thực sự muốn nói với anh rằng, anh thực sự rất ngọt ngào và xinh đẹp.
Anh xứng đáng với sự dịu dàng và tình yêu đến từ mặt trời và cả mặt trăng nữa.
Nhưng, chúng ta là nghệ sĩ, làm sao có thể tùy ý đặt tình cảm của mình vào một người. Lời nói yêu thích đã đến đầu môi nhưng sau đó đành phải nuốt ngược lại vào trong.
Ngày tan rã đã sắp đến rồi. Sau đêm đó, em sẽ là em, một cá thể độc lập.
Em thích anh. Đến lúc ấy, em sẽ cho cả thế giới này biết rằng, em yêu anh.
Trời sao rộng lớn, chính là con đường em đón anh về.
Anh là duy nhất của em, từ ban đầu cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com