[LXQY] Giường đôi
Link: songyu022.lofter.com
Warning: Câu chuyện về Tiểu Nại mặc đồ nữ cùng bạn trai thần tượng yêu đương, đấu trí với tổ chương trình!
Tiểu Nại có chút "trà xanh" / CỰC KỲ OOC!!!
01.
Tám giờ tối.
Tiếng vali kéo dọc lối đi lát đá phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ban đầu. Camera di chuyển dần dần lên cao, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt ưa nhìn với đôi lông mày đang cau lại.
Người này là ai vậy?
Trương Gia Nguyên. Trước đây từng là một nghệ sĩ ghita nổi tiếng trong ban nhạc. Sau khi ban nhạc tan rã thì vẫn tích cực hoạt động trong ngành giải trí với tư cách là ca nhạc sĩ kiêm diễn viên mới.
Nếu mọi người thắc mắc vì sao hắn lại cau mày, thì nguyên do chính là bởi vì quản lý chết tiệt của hắn.
Cái gì mà hắn đã già rồi, đừng xây dựng hình tượng thiếu niên như thế mãi, không tốt đâu. Lại còn, muốn hắn thể hiện sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành cho nên quản lý đã đăng ký cho hắn tham gia một chương trình tình yêu lãng mạn để thu hút thêm fan bạn gái. Chết tiệt! Phó Tư Siêu, anh chắc chắn là cố ý!
Phó Tư Siêu đang ngậm kẹo mút đứng sau camera đột nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh. Cậu rụt cổ lại, thắt chặt khăn quàng cổ, trong lòng thầm than, mùa đông năm nay rét thật đó!
Thật ra thì Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm đến mấy cái lời nhảm nhí của Phó Tư Siêu đâu. Vì anh ta mà hắn đã phải ngủ trên sofa mấy đêm liền rồi. Bây giờ làm thế nào dỗ dành tiểu bảo bối đang ghen tuông mới là điều khiến hắn đau đầu nhất vào lúc này.
Đúng. Trương Gia Nguyên đang lén lút hẹn hò, không một ai biết cả. Dù sao thì bạn nhỏ nhà hắn mỗi ngày cũng chỉ ở nhà, không thích ra ngoài cho nên đến bây giờ vẫn được bảo toàn danh tính. Chỉ là chương trình giải trí mà Phó Tư Siêu nhận cho hắn có hơi... Chương trình này là một thần tượng cùng một người thường sẽ ngủ chung giường trong một tuần, để xem giữa hai người có xảy ra chuyện gì không.
Ngủ chung một giường, đắp chung một chăn. Lúc nhìn thấy hợp đồng, hắn thật sự muốn mở cái đầu của Phó Tư Siêu ra xem trong đó có cái gì!!! Đây là cái chương trình vớ vẩn gì vậy chứ? Ở trên giường xảy ra chuyện gì cơ? Hắn đã phải thề thốt rất nhiều với bạn nhỏ nhà mình rằng sẽ cố gắng giữ khoảng cách với người kia, cố gắng để không đụng chạm thân thể! Thế mà đổi lại, tiểu tổ tông ở nhà ban ngày vẫn ríu rít nói chuyện, đến tối lại đá hắn ra sofa. Còn nói cái gì mà không thèm ngủ chung với người có tình yêu mới đâu.
Ủa? Người yêu ơi? Sao nói một hồi lại nghe như hắn là tên tra nam vậy? Alo?
Nghĩ đến điều đó, Gia Nguyên nghiến răng, lườm Phó Tư Siêu đang cúi đầu nhai kẹo. Ghi hình xong thì biết tay hắn!
Cho nên mới có hình ảnh một soái ca u ám như ban nãy. Điểm đến của hắn là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, phía trước có khoảng sân nhỏ. Khu vườn này đến mùa xuân có lẽ sẽ tràn ngập nào là hoa, nhưng tiếc thay, bây giờ là mùa đông, chỉ còn trơ trọi một chiếc xích đu ở đó mà thôi.
Hắn nhập mật mã mở cửa nhà, vừa cúi đầu thay dép đi trong nhà vừa suy nghĩ nên chào hỏi người kia như thế nào.
"Xin chào a~"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trương Gia Nguyên liền ngẩng đầu dậy. Chỉ thấy trước mắt là một bạn nữ đang nghiêng đầu nhìn mình cười tủm tỉm. Hắn dụi mắt nghĩ, đây không phải là người yêu của mình sao? Sao bây giờ lại thay đổi giới tính rồi?
"Anh là Trương Gia Nguyên Nhi đúng không? Em rất thích anh đó a~ Em tên là Tiểu Nại, rất vui được gặp anh na!"
Trương Gia Nguyên cảm thấy, biểu hiện của mình trước ống kính nhất định là rất ngu ngốc. Hắn cố gắng kiềm chế hồi lâu, lúng túng cười và bắt tay "cô ấy", "Ừm, chào em. Đã lâu không gặp, à không phải, anh cũng rất vui được gặp em."
Nói xong, Trương Gia Nguyên trong lòng tự tát mình một cái. Nói cái gì vậy trời đất ơi?
"Ừm, thật xin lỗi. Hôm nay có chút việc nên tới trễ, em đợi có lâu không?"
"Không có a~ Em cũng vừa mới đến thôi! Vừa nãy đang thu dọn đồ thì nghe thấy tiếng anh đến nên em ra chào, hihi."
Tiểu Nại mặc một cái váy bồng bềnh, đội tóc giả, một tay còn đang vén tóc lên. Trương Gia Nguyên kinh ngạc. Sao lại thoải mái như thế chứ? Hắn len lén nhìn xung quanh. Tầng một là phòng khách, phòng ăn và không gian bếp mở. Bên cạnh có một cái cửa sổ lớn sát đất, tổng thể căn nhà khá ấm cúng, giá như có thể mặc kệ mấy cái máy quay đang nhấp nháy đó thì hay biết mấy.
Với tình hình hiện tại, hắn không thể hỏi bất kì điều gì, chỉ có thể đơn giản trò chuyện mấy câu vô nghĩa. Ban đầu hắn có chút ngạc nhiên, nhưng người kia đã phần nào làm giảm bớt sự lo lắng của hắn rồi. Hừ, mấy ngày nay không chung hắn ngủ chung giường, lại lén lút ở chỗ này chờ hắn đến sao.
Trương Gia Nguyên kéo vali đến bậc cầu thang, cởi áo khoác treo lên, xắn tay áo đi vào phòng bếp, "Đã ăn cơm chưa?"
"Không.. Em gần đây giảm cân, bụng có chút..." Chưa kịp nói xong thì Trương Gia Nguyên đã quay đầu lại trợn mắt. Hắn hai tay chống trên quầy bar, bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của người kia. Trương Gia Nguyên bực mình. Hắn sờ bụng y mỗi ngày sao lại không biết được chứ? Đã gầy đến độ hắn ôm vào thì đụng phải xương sườn luôn rồi. Ai lại tiêm nhiễm vào đầu y ý định giảm cân vậy chứ?
"Đã gầy lắm rồi đấy. Trưa nay ăn mì đi. Ăn một chút không béo được đâu. Ngoan ~"
Không đợi người kia trả lời, hắn nhanh chóng bật bếp đun nước, một bên chuẩn bị nguyên liệu cần thiết để làm món ăn.
Thấy hắn bắt đầu làm, Tiểu Nại cũng không cứng đầu nữa. Y kéo ghế sang một bên ngồi nhìn hắn, "Hôm nay anh đi gì tới đây vậy?"
"Đi taxi đó. Nghe nói chỗ này không đậu xe được cho nên không lái xe tới. Ban nãy tới đây còn bị kẹt xe cơ. À đấy, kể cho anh nghe chuyện hôm nay..."
"Choang!" "Á!"
Hai thanh âm đồng thời vang lên cắt ngang lời nói của Trương Gia Nguyên. Khung cảnh trong phòng bếp quen thuộc làm hắn thả lỏng quá mức, cứ ngỡ như vẫn đang ở nhà. Hắn vội vàng vặn nhỏ lửa lại, quay ra ngoài xem tình hình của y như thế nào.
Chiếc bình vốn đặt trên quầy bar rơi xuống đất, những bông hoa ở trong đó cũng rơi ra. Nước ở trên bàn chảy xuống váy của Tiểu Nại. Trương Gia Nguyên lấy ra một cái khăn lau mới, vừa dặn dò y mau đi thay đồ, vừa lẹ tay lẹ chân thu dọn mảnh vỡ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy người kia cầm cây lau nhà đi tới liền nói, "Nào, đưa đây, để anh. Em đi thay quần áo đi, ướt hết rồi."
"Không sao, cái váy này nhiều lớp lắm, dính chút nước cũng không sao. Ăn xong tắm rửa rồi sẽ thay."
"Vậy ngồi xuống trước đi. Đừng động vào nữa, một lát nữa sẽ khô thôi."
"Còn không phải lỗi tại em sao?" Tuy rằng câu nói này nhỏ đến mức thiết bị thu âm cũng không ghi lại được, nhưng Trương Gia Nguyên biết y đang nói đến cái gì. Ngẫm lại thì, có lẽ là y đã cuống đến mức làm đổ bình hoa. Sao mà người yêu mình dễ thương quá đi ~ Hắn nhịn không được cười thành tiếng. Lúc bưng mì ra, hắn tiện tay xoa đầu y, bị y trừng mắt cảnh cáo. Hắn lập tức ngồi xuống ngoan ngoãn ăn mì.
"Ai mới nãy nói muốn giảm cân ấy nhỉ?"
Thấy y không bao lâu đã ăn xong một đĩa mì, Trương Gia Nguyên rót một ly nước ấm mang tới, "Anh không tranh ăn với em đâu."
"Ngon quá đi ~ Nếu em mà tăng cân thì đó là lỗi của anh đó!"
Hai tay y cầm cốc lắc lư làm nũng, Trương Gia Nguyên sững sờ cầm đĩa ở trên tay. Chúa tôi ơi! Cao Khanh Trần mặc đồ nữ đáng yêu chết hắn rồi! Mặc dù bình thường làm nũng đã khiến hắn mềm lòng rồi, nhưng sau khi khoác lên người quần áo của con gái, hiệu quả sẽ tăng gấp bội lần. Hắn lắc đầu tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh lại.
"Em đi tắm trước nha!"
Chiếc đĩa trong tay hắn nặng nề đặt trong bồn rửa. Cuộc sống này còn có thể tàn nhẫn hơn được không?
Được chứ.
Khi Tiểu Nại tắm rửa xong mặc đồ ngủ đi ra, trái tim vốn đã bình tĩnh của Trương Gia Nguyên lại một lần nữa trở nên kích động. Người ngoan ngoãn mặc bộ đồ thỏ trước mặt hắn là ai vậy? Y còn đội mũ lên, hai cái tai dài lủng lẳng đi loanh quanh, ai mà chịu cho nổi?
"Bộ đồ ngủ này..."
Hắn đi đến gần giường, chiếc đuôi nhỏ ở phía sau lại lúc lắc một chút, Trương Gia Nguyên đưa tay lên che miệng ho khan hai tiếng.
"Trông có đẹp không? Là bạn trai mua cho em đó na ~"
Hả?
À, hóa ra là muốn giở trò à? Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói ra vài chữ, "Nhìn cũng được, bạn trai của em có mắt thẩm mỹ ghê ha!"
"Cảm ơn ~"
Đúng thật là như vậy. Trương Gia Nguyên ban đầu lén lút mua bộ đồ này để phòng hờ thời tiết lạnh dỗ y mặc nó. Nhưng sau đó không biết nó biến đi đâu mất, thì ra là tiểu gia hỏa này đã giấu đi rồi mang đến đây mặc. Ừ thì... Mình đúng là có mắt thẩm mỹ thật.
Mặc kệ Trương Gia Nguyên nghĩ cái gì trong đầu, Tiểu Nại đã nhanh chóng chui vào trong chăn phía bên trái giường, mắt long lanh ngây thơ hỏi hắn, "Caca, em mặc quần áo người khác mua cho, anh sẽ không tức giận chứ?"
"Chắc chắn là không rồi. À, ban nãy em nói mình có người yêu rồi nhỉ?"
"Đúng a~ Anh ấy cũng rất thích anh đó, thậm chí còn thích nhiều hơn cả em nữa ~"
Trương Gia Nguyên cảm thấy có một bàn chân lạnh lẽo cọ vào chân của mình. Hắn nằm nghiêng người, chống tay lên đầu, liếc nhìn xung quanh để xác định rằng không có gì bất thường lọt vào ống kính.
"Vậy thì anh đây thực sự phải cảm ơn hắn rồi. Cảm ơn hắn đã ủng hộ anh ha!"
Thanh âm cao vút khiến Tiểu Nại cười không dừng được. Y lau đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, vươn tay ra vỗ vỗ vào cánh tay của hắn, "Anh có người yêu không?"
Trương Gia Nguyên thấp giọng nói nhỏ với y, "Thật sự muốn biết sao?"
Tiểu Nại rụt cổ vào lại trong chăn, thè lưỡi, "Hông cần nữa nha ~ Caca, em xin nhỗi ~"
Giọng điệu nũng nịu và đôi tai thỏ mềm mại cứ lởn vởn trong đầu hắn. Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, nằm xuống, đưa tay tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối, có một thân hình nhỏ bé chui vào vòng tay của hắn để tìm kiếm "cảm giác an toàn" cho chính mình.
Một đêm ngon giấc.
Trương Gia Nguyên sáng hôm sau có công việc sớm cho nên đã nhẹ nhàng dậy tắm rửa sạch sẽ. Dù thời gian có hơi gấp nhưng hắn vẫn làm sẵn một cái bánh sandwich và để vào trong lồng bàn, viết vội một tờ ghi chú nhỏ dán lên tủ lạnh, đeo túi lên rồi chạy ra ngoài.
"Trương Gia Nguyên, khai thật đi. Em biết Tiểu Nại à?"
Thấy Phó Tư Siêu nheo mắt lại gần, Trương Gia Nguyên giơ tay lên chặn lại, "Không. Không có. Sao mà quen được?"
"Chắc chắn là có vấn đề. Anh theo mày hai năm nay rồi, sao lại không nhìn ra mày nói dối hay không chứ?"
"Em nói dối hồi nào?"
"Nếu như em đã quả quyết không có thì tốt nhất là đừng để anh bắt được. Haha, cẩn thận đấy, nếu không thì anh xách em lên núi đóng phim một năm!"
Trương gia Nguyên mặc kệ Phó Tư Siêu lải nhải, hắn ngả lưng đánh một giấc ngắn.
Gọi điện cho anh ấy sau vậy.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm át đi tiếng rung của điện thoại ở trên giường. Cũng may là y vừa lúc bước ra ngoài, liền nhấc điện thoại lên.
"Đã dậy chưa?"
"Hửm.. Sao đó a?"
"Sao anh lại muốn tham gia chương trình này với em vậy?"
"A, để em kể cho anh nghe, anh ấy đẹp trai lắm đó, nấu ăn còn ngon nữa!"
"Anh vẫn đang trong phòng đấy à?"
"Ừm, cũng hơi ngại vì chưa quen. Lát nữa em sẽ chụp ảnh với anh ấy a!"
"Được rồi. Vậy chúng ta nói chuyện sau đi. Trong lồng bàn dưới lầu có sandwich đấy, không phải anh thích ăn nhất sao? Nhớ hâm sữa lên uống nhé. Ngoan. Một lát em lại gọi anh sau."
"Ừm, ừm, được a~ Yêu anh~"
(t/n: đoạn này xưng hô hơi rối. Bối cảnh là hai người trò chuyện điện thoại, 5 không bật loa ngoài cho nên 8 gọi 5 là anh xưng em như mối quan hệ bình thường của họ; còn 5 đang ở trước máy quay cho nên phải giả vờ là đang nói chuyện với người yêu nên cũng xưng em gọi anh luôn.)
Trước khi ngắt điện thoại, Trương Gia Nguyên còn hôn gió một cái thật kêu qua màn hình, tâm trạng trở nên vui vẻ. Hắn quay đầu lại thì thấy Phó Tư Siêu không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Cậu đang dựa vào cửa với vẻ mặt không vui. Bất giác, hắn sợ hãi lùi lại một bước.
"Em mới làm gì đấy?"
"Anh đã nghe được những gì rồi?"
"Anh mày nói trước. Anh không phải cố tình nghe lén chú mày! Anh ở chỗ này trước, là mày không để ý đến anh!"
"Anh nghe hết rồi?"
"Đúng."
"Được, vậy bây giờ anh muốn cái gì đây?"
"Anh còn có thể làm gì được hả? Anh có một yêu cầu. Em phải diễn xuất thật tốt, đừng có hớ hênh nữa. Tiểu Cửu lo lắm đấy."
"Đó là chuyện đương nhiên.... Ể? Khoan đã??? Tiểu Cửu??? Sao anh lại biết là anh ấy?"
"Vừa rồi anh kiểm tra phát hiện ra được vài thứ thú vị, cho nên là..."
"Trương Gia Nguyên!!!! Mày như thế mà ôm heo nhỏ nhà anh chạy mất!!!! Hai người giấu kĩ quá nhỉ, đến anh mày còn không phát hiện ra."
"?? Từ khi nào mà anh ấy là của nhà anh thế?"
"Mày lừa cậu ấy mặc đồ nữ!!"
"Vãi ***, em cũng có biết đâu?"
Trương Gia Nguyên hoang mang nhìn Phó Tư Siêu đang gào khóc "Heo nhỏ nhà tôi nuôi thế mà lại bị tên này cướp mất rồi...", sau đó hắn vội vàng bịt miệng cậu lại, "Anh be bé cái mồm thôi!"
"Anh không còn gì khác để làm nữa đúng không?"
"Cậu ấy sao lại nhìn trúng mày chứ? Đẹp trai, thân cao mét 8!" Phó Tư Siêu vỗ ngực, "Anh mày cũng có! Cớ gì mà lại là mày hả hả hả?"
"Anh cứ ngồi đó mơ tưởng tiếp đi!"
"Làm sao? Mày bất mãn với anh đấy à? Cậu ấy là viên ngọc nhỏ được anh mày vớt lên từ giữa biển người đấy, lúc đó không biết mày đang ở chỗ nào đâu!"
Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt thách thức của Phó Tư Siêu, trong lòng liền nổi giận, thầm nghĩ, khi tụi em hẹn hò cũng chẳng biết anh ở chỗ quái nào đâu. Nhưng, hắn không thể nói ra được. Bởi vì, ngay lúc này đây, đoàn phim ở bên ngoài đã bắt đầu bấm máy, tiểu trợ lý lại không tìm được hắn cho nên liền tới phòng nghỉ để bắt người. Thấy tình hình giữa cả hai có vẻ căng thẳng nên đứng ra làm trung gian hòa giải bọn họ luôn.
Trời đất ơi, chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy?
02.
Chín giờ tối.
Trương Gia Nguyên mở cửa với tâm trạng phức tạp. Cả ngày hôm nay cứ lúc nào được nghỉ, hắn lại tranh thủ gửi tin nhắn cho Cao Khanh Trần. Không biết y làm gì nguyên một ngày mà lại không trả lời. Hắn cũng không dám gọi điện, dẫn đến việc bứt rứt trong lòng.
Căn phòng yên tĩnh, mùi sữa thoang thoảng trong không khí xen lẫn với mùi khét nhẹ khiến hắn hoảng loạn. Hắn ném đồ trong tay xuống đất, lao vào phòng bếp.
"Tiểu Nại!"
Trương Gia Nguyên càng hoảng hơn khi thấy trên bàn ăn có thứ gì đó đen xì nằm ở đấy. Hắn không quan tâm là camera có quay được không, nhìn người vừa bước ra từ phía quầy bar, hắn vội vàng kéo lại quan sát từ trên xuống dưới: "Có bị thương ở đâu không?"
"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?"
Tiểu Nại nghiêng đầu, trên mặt còn dính hai vết bột mì, khó hiểu nhìn hắn.
"Đồ ăn cháy rồi kia kìa. Có làm sao không?"
"À, hóa ra là vậy! Không sao! Đợi em một chút!"
Thoát khỏi tay của Trương Gia Nguyên, Tiểu Nại cầm lấy hai cái đĩa, đặt lên hai phần bánh ngọt: "Đây là bánh ngọt em mới làm, đừng chỉ nhìn không thôi! Ăn ngon lắm đó!"
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy màu sắc bình thường của miếng bánh sau khi được cắt ra. Hắn không biết vì sao mà dạo gần đây, y lại mê làm bánh. Có một lần, y bưng ra một vật thể màu đen không xác định đưa cho hắn. Sau đó, hắn phải ban lệnh xuống rằng y phải tránh xa khỏi nhà bếp. Y còn đầu tư mua hẳn một cái lò nướng trông cũng khá xịn nữa. Thế mà lại bị Trương Gia Nguyên cấm cản.
"Nó thực sự ăn được mà! Nhìn nè!"
Thấy hắn hồi lâu không động đậy, Tiểu Nại cầm thìa múc lên một miếng cho vào miệng, vui mừng lắc lư: "Ngon quá đi!"
Trương Gia Nguyên nhắm mắt nhắm mũi cắn một miếng, hai mắt lập tức sáng lên: "Đúng là ngon thật. Em lợi hại thật đó!"
"Đúng a~ Em đã tiến bộ rất nhiều nha!"
"Mà nè, anh nhớ là có người nói giảm cân mà, không phải sao?"
"Ăn mới có sức giảm cân chứ ~" Sau khi ăn miếng cuối cùng, Tiểu Nại đặt thìa xuống, "Chúng ta chơi vài trò tiêu khiển được không?"
"Được. Em muốn chơi cái gì?"
Trương Gia Nguyên đem hai cái đĩa đặt vào bồn rửa, rửa sạch và để ráo nước. Phần bánh còn lại hắn đem cất vào tủ lạnh, sau đó lau tay rồi đi đến phòng khách, thấy Tiểu Nại đã đem ra một hộp bài và một cái chuông nhỏ.
"Halli Galli sao? Được, trò này vui đấy. Anh chơi giỏi lắm đó."
(t/n: Halli Galli là một trò chơi Board Game hành động tốc độ, trong đó người chơi xem các bộ chính xác năm quả. Bộ bài chứa 56 thẻ chơi cho thấy bốn loại trái cây trong các nhóm từ 1 đến 5 và một loại chuông.)
Cũng không phải nói quá gì, thật sự là ba ván liên tiếp, Trương Gia Nguyên rất dễ dàng dành chiến thắng. Tiểu Nại mấy lần vươn tay ra nhưng lại bị hắn cướp mất.
"Tay đau quá, không chơi nữa đâu a~"
Trương Gia Nguyên sợ nhất là cảnh người yêu nhỏ làm nũng, hắn cầm một chồng bài đặt trước mặt y, "Cầm đi. Cho em hết đó, cầm luôn đi này!"
Tiểu Nại nhăn mũi, quay đầu sang một bên: "Không chơi trò này nữa! Đổi trò khác!"
"Vậy em muốn chơi trò gì? Tetris? Hay... Em có muốn chơi cờ vây không?" Trương Gia Nguyên không biết từ đâu lấy ra một hộp cờ vây, đặt vào giữa lòng bàn tay Tiểu Nại, nhướn mày nhìn y.
"Anh nhạt nhẽo thế."
"Chơi Vương Giả đi! Đấu solo! Em chắc chắn sẽ đánh bại anh!"
"Được, chiều em."
Kết quả là hai người chơi solo càng ngày càng hăng. Solo xong lại bắt đầu đánh tổ đội đến hơn một giờ sáng. Cuối cùng, đạo diễn phải đến nhắc nhở bọn họ ngày mai còn có lịch trình khác phải dậy sớm thì cả hai mới đặt điện thoại xuống.
Điều này cũng dẫn đến việc sáng ngày hôm sau, không một ai nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức, đến mười giờ rưỡi hơn mới dậy.
"Không muốn dậy đâu..."
Trương Gia Nguyên tựa đầu vào thành giường, nghe thấy tiếng nói liền nhìn sang bên cạnh, Tiểu Nại cố gắng chống người ngồi dậy, cổ áo ngủ của y gần như tuột xuống vai. Y ho khan hai tiếng, kéo quần áo lên rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Vì cả hai đều dậy muộn cho nên kế hoạch ban đầu là đến sân chơi đã bị hủy, thay vào đó cả hai đã bàn bạc, quyết định sẽ đi đến cà phê dành cho cún cưng.
"A! Cún con ~"
Vừa vào đến cửa, liền thấy mấy chú cún nhỏ ở trong chuồng tò mò thò đầu ra nhìn. Tiểu Nại vội vàng chạy đến, Trương Gia Nguyên đặt túi xuống đất rồi đi gọi hai ly nước và túi bánh quy cho cún. Nhìn y quỳ dưới đất huýt sáo gọi mấy sinh vật bốn chân kia, hắn đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
"Hửm? Trương Gia Nguyên?" Tiểu Nại cầm lấy túi bánh quy đi vòng vòng cho mấy chú cún ăn, nhưng đi được nửa đường thì lại thấy Trương Gia Nguyên ôm đầu gối, há mồm, nên liền lên tiếng: "Cái này anh không ăn được đâu ~"
"Hả? À không, anh ngáp ấy mà..."
"Sáng nay anh ăn không đủ sao?"
Trương Gia Nguyên gãi đầu, sau đó chỉ vào túi bánh quy, lúng túng nói: "Anh có chút tò mò thôi. Em xem, bánh quy này mùi rất thơm."
"Còn nữa, chúng ta ngồi trên ghế đút cho chúng nó ăn được không? Nhìn cái váy của em bị móng cún giẫm lên, một lát nữa tụi nó sẽ trèo lên kéo tóc em đó."
Vừa dứt câu, Tiểu Nại đã trừng mắt nhìn hắn, hắn vội vàng cười trừ: "A, không, không. Ý của anh là, trời lạnh. Đúng, trời lạnh nên nền nhà cũng lạnh. Không tốt cho con gái đâu."
Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ uống tới: "Dạ thưa quý khách, quán của chúng tôi có trang bị hệ thống sưởi ạ."
Được rồi. Trương Gia Nguyên lập tức ngậm miệng lại.
Hai người hùa nhau bắt nạt tôi. Đến chó cũng mặc kệ tôi! Tôi tôi tôi tôi...
Tôi cũng không thể làm gì. Hừ.
Trương Gia Nguyên do dự ngồi xuống sàn, đưa tay muốn lấy bánh quy, lại nghe có giọng nói vang lên: "Anh thật sự muốn ăn sao?"
"Vừa rồi em có hỏi nhân viên rồi. Họ nói, con người cũng có thể ăn được. Vậy... Nếu anh thật sự muốn..."
"Anh muốn cho chó ăn!!!!"
"À..."
Trương Gia Nguyên lựa một góc khuất camera véo nhẹ vào bắp chân dưới váy của y. Người yêu nhỏ này của hắn, thật sự là bị hắn chiều hư rồi.
03.
Buổi chiều, cả hai có công việc riêng phải làm, đến tối mới quay trở lại.
Trương Gia Nguyên hôm nay kết thúc sớm. Hắn đến siêu thị mua một số nguyên liệu rồi quay về. Lúc trước, hình như có người nói muốn ăn thịt kho tàu, nhưng hắn lại quá bận, không thể nấu được. Nhân chương trình này, hắn đã có cơ hội để nấu cho y ăn, coi như là bất ngờ đi.
Quả nhiên, người về sau nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn, hai mắt trở nên sáng rực. Miệng nhỏ liên tục gọi Trương Gia Nguyên là caca, khiến trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Muốn chiếm được trái tim của một người nào đó, trước tiên phải nắm được dạ dày của người ta đã! Trương Gia Nguyên đã thử và thành công, còn bạn thì sao?
Sau khi ăn tối xong, hai người lại ngồi trên sofa xem phim. Xem được một nửa thì Trương Gia Nguyên thấy chán nên lấy điện thoại ra để nhắn tin. Nhưng Tiểu Nại lại để điện thoại ở chế độ rung, hoàn toàn không quan tâm đến.
Hắn lật lịch trình ra xem, vô thức đưa tay lên miệng định cắn, lại bị một giọng nói cắt ngang: "Caca, chúng ta bàn nhau một chút. Có thể không gặm móng tay được không?"
"Ừm... Anh quen rồi."
"Chú ý hình tượng một chút đi, đại minh tinh!"
"Được rồi, vậy sau này, nếu thấy anh muốn cắn móng tay thì em phải kéo tay anh lại, được không?"
Nói xong lại đưa tay ra. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của y, hắn lại nói: "Ờ, thì, anh không khống chế được."
Tiểu Nại gật đầu, hướng mắt về phía camera: "Các bạn fans, các bạn đừng hiểu lầm nha. Là anh ấy yêu cầu mình đó!" Sau đó, y nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên đặt lên sofa.
"Mà này, đừng chỉ nói mỗi anh. Em xem, đang mặc váy mà ngồi xếp bằng như vậy. Con gái phải chú ý hình ảnh của mình chứ."
Tiểu Nại nghe vậy liền ngoan ngoãn bỏ chân xuống, bắt chước giọng điệu của hắn ban nãy: "Ừm, em quen rồi."
"Nếu không thoải mái thì mặc quần đi."
"Nhưng mà bạn trai em thích em mặc váy á ~"
"Không..."
"Khụ, khụ. Em cũng thích mặc váy nữa, trông xinh nhỉ?"
Trương Gia Nguyên thở ra một hơi. May là Tiểu Nại đã kịp bịt mồm hắn lại, nếu không thì hình tượng của hắn sau này có thể trở thành #Trương_Gia_Nguyên_Không_Có_Não mất...
Hôm sau, Tiểu Nại tỉnh dậy trước. Y mơ hồ muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy tóc giả của mình có chút đau. Y dụi mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện Trương Gia Nguyên đang nằm đè lên tóc của y. Y thò tay xuống dưới chăn, chọc chọc vào người hắn, cố gắng đánh thức hắn dậy.
"Gia Nguyên Nhi, đè lên tóc rồi..."
Nghe thấy Tiểu Nại nhỏ giọng oán trách mình, Trương Gia Nguyên đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn camera, kéo chăn lên quá đầu của hai người: "Không sao đâu, em che rồi, anh chỉnh lại đi."
Sửa sang lại tóc giả xong, Tiểu Nại sờ sờ để đảm bảo không bị lộ ra bất kì thứ gì, sau đó kéo chăn xuống. Không ngờ rằng Trương Gia Nguyên lại giữ chăn lại, hôn y một cái: "Này!"
"Không sao, lát nữa kêu bọn họ cắt đi là được. Em nhớ anh quá..."
Hắn dụi đầu vào cổ y làm y thấy hơi ngứa ngáy, thở dài một cái, y cúi xuống hôn lên vành tai của hắn, nhỏ giọng nói: "ĐƯợc rồi... Mau dậy thôi nào ~"
Trương Gia Nguyên lại hít sâu hai cái, cắn nhẹ vào xương quai xanh của y sau đó vén chăn ngồi dậy, mặc kệ Tiểu Nại vội vàng trùm mũ áo lên để che đi lỗ tai đỏ bừng. Hắn đứng dậy kéo rèm.
"Hôm nay trời đẹp quá đi!"
Sau khi đưa Trương Gia Nguyên đến phim trường xong, Phó Tư Siêu lại lái xe đến nhà của hắn. Hai ngày trước cậu đã hẹn với Cao Khanh Trần, nói chuyện ở nơi công cộng không ổn cho lắm nên cuối cùng vẫn là về căn hộ của hai người.
"Tại sao cậu lại không nói với mình?"
"À, lúc tụi mình ở bên nhau thì không biết cậu. Sau này sợ ảnh hưởng đến em ấy cho nên lúc cậu tới thì mình ở trong phòng cho nên không biết cậu là quản lý của em ấy."
"Chờ đã. Mình theo đuổi cậu một năm, sau đó lại quản lý em ấy hai năm. Nói cách khác, hai người hẹn hò ít nhất ba năm rồi?"
"Ừm.. Gần năm năm rồi a~"
"Khó trách thằng nhóc kia lần đầu tiên gặp mình lại biểu hiện cổ quái như vậy. Không sao, hiện tại cậu có mình là chỗ dựa rồi. Nếu như tên đó khi dễ cậu, mình liền đưa nó lên núi đóng phim!"
"Em ấy tốt với mình mà, với cả, cậu đưa em ấy lên núi rồi ai sẽ ở với mình..."
"Đủ rồi nhà! Mình không muốn ăn cơm chó của cậu đâu!"
"Là cậu nói trước mà ~"
Phó Tư Siêu ôm đầu, dùng sức trợn mắt, lẩm bẩm, "Phu phu hai người không coi cẩu độc thân như tôi là người nữa chứ gì." Cao Khanh Trần buồn cười, nói: "Được rồi, sau khi quay xong chương trình, tụi mình sẽ đãi cậu ăn một bữa ~ Đồ ăn của Gia Nguyên nấu ngon lắm a!"
"Một số người không tính khoe khoang nhưng mà mỗi câu thở ra lại sặc mùi khoe khoang đấy!"
'Whee ~"
04.
Ban ngày ở nhà đã ngủ đủ giấc thành ra đêm xuống, Tiểu Nại trằn trọc không ngủ được. Trương Gia Nguyên quay phim cả một ngày, bây giờ đã buồn ngủ lắm rồi lại còn phải vừa kéo chăn vừa cân não đối phó với y.
Hắn kéo chăn lên thì y lại kéo xuống. Hắn đắp lên, y lật xuống. Lặp lại mấy lần như vậy, Trương Gia Nguyên cũng cạn lời. Hắn hận không thể trực tiếp kéo người kia vào lòng trước ống kính, "Sao vậy? Em muốn làm gì?"
"Em không ngủ được!"
"Không phải anh chơi ghita hay lắm sao a ~ Chơi một bài ru em ngủ, có được không?"
"..."
"Các bạn fans và bạn bè của Trương Gia Nguyên ơi, mọi người chắc chắn cũng muốn nghe có phải không? Mình sẽ không phát ra tiếng gì đâu, mình đảm bảo sẽ không để lọt bất kỳ một tạp âm nào luôn. Các bạn có thể cắt video ra và làm nhạc chuông nha ~"
Từ bao giờ mà người yêu nhỏ lại biến thành như thế này vậy? Trương Gia Nguyên lắc đầu, cam chịu xuống lầu lấy cây đàn của mình.
Sau khi trở lại phòng, hắn không biết y tìm đâu ra được cây gậy cổ vũ thời hắn còn ở trong ban nhạc. Nhìn thấy hắn đi vào, y bắt đầu vẫy, hô to: "Gia Nguyên! Gia Nguyên!"
"Em tính mở concert ở đây đấy à?"
"Không được sao ~"
"Được! Cái gì cũng được! Nhưng, bất quá chúng ta phải thỏa thuận trước. Chỉ hát hai bài thôi, xong rồi là em phải đi ngủ ngay đấy."
"Được a~ Nhất định! Móc tay với anh luôn nè!"
Có lẽ là bởi vì say mê ánh mắt ngưỡng mộ y nhìn mình, cơn buồn ngủ của Trương Gia Nguyên đã bay đi đâu mất. Cuối cùng lại thành ra chơi tận năm bài. Có thể coi như là hắn tận tâm yêu thương fan của mình không nhỉ?
Ngày hôm sau là một ngày nghỉ hiếm hoi. Tiểu Nại cả đêm quậy phá cũng cảm thấy hơi có lỗi cho nên không quấy rầy giấc ngủ của Trương Gia Nguyên. Y xuống lầu tìm một chút nguyên liệu trong tủ lạnh định làm bữa trưa. Nhân tiện cũng chuẩn bị cho hoạt động buổi chiều luôn.
"Trương Gia Nguyên! Nhanh lên nào, xe tới rồi a!"
Người ta nói, "căng da bụng thì trùng da mắt", con người sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, cho nên nhiều thao tác bị trì trệ lại. Trước khi ra ngoài, nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn ở trên giường, y ba bước chập thành hai nhanh chóng chạy về phòng. Y lo lắng thời gian sẽ bị sai lệch cho nên bước chân dần trở nên lớn hơn, hai bước nhảy xuống cầu thang, thay giày rồi lao ra ngoài.
Sau khi lên xe, cả hai mới tá hỏa nhận ra đã đi nhầm giày. Giày của Trương Gia Nguyên là hàng được đặt làm riêng, có logo để phân biệt, nhìn thoáng qua thì người hâm mộ cũng có thể nhận ra. Hai người lại vội vội vàng vàng đi thay lại giày.
Hoạt động buổi chiều là vẽ tranh. Mỗi người sẽ chọn một bức để vẽ lại, sau đó đem về trang trí phòng khách. Phải nói là hai người đều có hoa tay, bức tranh của hai người trông không thua kém gì những bức tranh khác. Một người chọn vẽ bầu trời đầy sao, một người lại chọn vẽ cánh đồng hoa.
Trời vẫn còn một lúc nữa mới tối, Tiểu Nại không có việc gì làm nên chạy ra ngoài chụp ảnh. Y ngồi trên xích đu kiểm tra những bức ảnh vừa chụp thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói: "Em có muốn đi dạo không?"
Tiểu Nại quay đầu lại, thấy hắn dựa vào khung cửa nhìn mình cười, y đưa máy ảnh ra: "Giúp em chụp vài tấm với ~"
Cách nơi ghi hình không xa có một công viên, leo lên đỉnh đồi nhỏ ở đó là có thể nhìn được toàn cảnh thành phố về đêm. Rất nhiều người đã đến đây để checkin, chỉ là dạo gần đây trời trở lạnh, người đi ra ngoài ban đêm cũng thưa thớt hơn hẳn. Nhưng như thế lại dễ dàng quay hình hơn.
"Em đi được nữa không?"
"Đương nhiên là được a ~ Anh muốn so xem ai leo lên đỉnh đồi trước không?"
"À, bé nhỏ này kiêu ngạo quá ta. Nguyên ca của em tốc độ chưa từng thua ai đâu đấy nhé."
Tổ chương trình ở bên cạnh điên cuồng xua tay. Đùa hoài hai tổ tông ơi. Đây là chương trình lãng mạn, không phải chương trình thi đấu đâu. Khán giả người ta muốn xem là không khí ám muội chứ đâu muốn xem hai người thi thố với nhau!
Kết quả là hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói một lời liền chạy vọt ra khỏi khung hình. Người quay phim vội vàng đuổi theo, trong máy quay chỉ còn lại hai bóng lưng càng ngày càng mờ đi.
"Đến trước rồi nhé!"
Gần lên tới đỉnh đồi, Trương Gia Nguyên cố ý thả chậm tốc độ lại. Tuy rằng như thế nghe có vẻ vô đạo đức quá, nhưng người yêu nhỏ nhà mình vui là được. Dù sao thì, chỉ cần thấy nụ cười của y cũng đủ khiến hắn thoải mái rồi.
Thấy xung quanh tổ chương trình vẫn còn chưa tới, Trương Gia Nguyên tranh thủ từ phía sau ôm lấy y, cọ cái mũi tê tái vì lạnh của mình vào cổ y: "Lạnh quá đi!"
"Thành phố có đẹp không?"
"Đẹp lắm! Thật sự rất đẹp a~"
"Đến trước em rồi, anh có vui không?"
"Hừ! Em cố ý chạy chậm lại chứ gì!"
"Em mệt mà!"
"Em mà biết mệt ấy hả?"
"Em nói thật đó. Ngày nào cũng gặp anh mà không được ôm, không được hôn gì cả. Mệt lắm."
Cao Khanh Trần xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn một cái thật sâu, "Vậy, chúng ta bí mật sạc pin. Được không?"
"Này, hai người, ha, sao lại chạy nhanh như thế. Trương Gia Nguyên, thôi, bỏ đi. Tiểu Nại, sao cô chạy nhanh như thế..."
Hai người đang cùng nhau ngồi đếm sao thì cuối cùng camera cũng đã đuổi kịp. Nhìn một đám người sắc mặt tái nhợt, Tiểu Nại lè lưỡi, "Vì tôi từng chơi bóng chuyền a~"
"Đi xuống thôi nào ~"
"Không được, chúng tôi còn chưa quay được cái gì. Hai người lại ngồi tán gẫu cái gì đó đi, quay một lúc nữa rồi về."
05.
Máy quay bắt cận cảnh Trương Gia Nguyên đổ đầy nước vào bồn tắm.
Sau đó, lại thấy hắn lấy ra hai cái túi lớn căng phồng, trên đó viết ba chữ lớn - Nước ngâm chân.
Đổ đầy nước ngâm chân vào trong bồn tắm xong rồi, Trương Gia Nguyên lại chạy ra ngoài, mang theo một nắm hoa hồng và rải chúng vào.
"Tiểu Nại! Lại đây!"
Y thò đầu vào, thấy hắn đang xắn ống quần ngồi ở thành bồn tắm, y kinh ngạc há miệng thành chữ O, "Anh muốn ngâm chân sao?"
"Có người trong tổ sản xuất đưa cho anh túi nước ngâm chân. Bọn họ nói là hôm nay chúng ta đi bộ nhiều như vậy nên ngâm một chút cho thoải mái."
Trương Gia Nguyên đỡ tay y, thấy y ngồi vững rồi mới buông ra. Hắn cầm lấy nước trái cây rót cho y, hỏi "Hôm nay Tiểu Nại có vui không?"
"Vui nha! Lần đầu tiên em được học vẽ tranh, được chơi xích đu, được ngắm cảnh đêm nữa. Những điều này trước đây chưa từng làm. Tất nhiên là phải vui rồi!"
"Vậy... Em có cảm thấy hứng thú không?"
Tiểu Nại liếc nhìn người bên cạnh, sao lại hỏi như vậy chứ. Y chống tay lên cằm, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thú vị... Ở bên anh thật sự rất thú vị."
"Phong cảnh trên núi rất đẹp, ánh sao trong mắt em cũng thật đẹp."
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào y. Hắn biết, mình là đang nói lời thật lòng từ trái tim, nhưng vì ở đây còn đang ghi hình, hắn không thể ôm lấy y được. Hắn cầm lấy tay y, theo bản năng muốn đưa lên hôn, nhưng nghĩ gì đó lại chỉ nắm nhẹ lấy nó.
Mãi một lúc sau được y nhắc nhở, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Trương Gia Nguyên xoa xoa cổ mình, thầm nghĩ, sau chương trình này nhất định phải công khai.
Hắn muốn cả thế giới này biết rằng hắn yêu y đến nhường nào.
Sáng sớm tỉnh lại, Trương Gia Nguyên phát hiện mình đang ôm y trong lòng mà say ngủ. Hắn đem cánh tay y nhét lại vào trong chăn, y mơ màng nói: "Hửm.. Đi làm sao?"
"Ừ. Ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay em phải đi đóng máy rồi, lát nữa gặp lại anh sau."
"Được a ~"
Thấy người kia lại mê man ngủ thiếp đi, Trương Gia Nguyên nhịn không được cúi đầu hôn lên trán y, sau đó nhẹ nhàng thu dọn hành lý đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đoàn phim, cũng là đêm cuối cùng của chương trình này.
Kết thúc một chặng đường, nhưng Trương Gia Nguyên biết, bọn họ vẫn còn cả một tương lai rất dài ở phía trước để đi cùng nhau.
06.
Mười hai giờ rưỡi.
Tiểu Nại ngủ quên trên sofa, y bị tiếng mở cửa đánh thức. Người đi tới toát ra mùi rượu thoang thoảng, y càu mày đi tới đỡ hắn, nhỏ giọng trách: "Nếu đã không biết uống thì uống ít thôi chứ..."
"Có uống nhiều đâu, có ba chén thôi mà!"
Thấy hắn làm dấu ba ngón tay trước mặt mình, y nở một nụ cười đáng yêu, kéo hắn ngồi xuống sofa, "Anh đã ăn gì chưa?"
"Ăn một chút rồi."
Trương Gia Nguyên nằm tựa lưng một hồi, một lúc sau mới chú ý tới trên bàn có một bó hoa nhỏ, ngẩng đầu nhìn người đang mang nước mật ong tới, "Cho anh sao?"
"Đúng vậy! Chúc anh đóng máy vui vẻ! Diễn viên Trương lại một bước tiến lên!"
"Cảm ơn Tiểu Nại."
Sau khi uống nước mật ong, hắn cảm thấy trong bụng dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng, không biết vì rượu hay vì hôm nay, ở đoàn phim chia tay có rất nhiều cô gái khóc đến thảm thương mà trong lòng hắn vẫn có chút phiền muộn. Hắn cẩn thận nhìn người đứng trước mặt mình, thấy y đang mở rộng hai tay chờ hắn bước tới.
Hắn cũng coi đó là một lẽ đương nhiên, vòng tay ôm lấy y.
Đêm cuối cùng của chương trình rồi, ôm một cái cũng không sao đâu nhỉ, phải không? Nhưng, điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì...
"Đừng lo lắng. Tiểu Nại sẽ luôn ở bên cạnh Nguyên ca."
Trương Gia Nguyên hiểu ý của y là gì. Đúng vậy, chúng ta phải mãi mãi ở bên cạnh nhau. "Móc nghéo nào!"
"Hừm, móc nghéo thì móc nghéo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com