[LXQY] Hợp đồng tình ái
Link: junxun138.lofter.com
"Hầy!"
Dưới tiếng thở dài lần thứ n của nghệ sĩ nhà mình, Bá Viễn, với tư cách là một người bạn cũng như là quản lý của Cao Khanh Trần, cuối cùng cũng gắt lên: "Không phải chỉ là trợ lý nghỉ việc thôi sao? Còn có anh cơ mà."
Cao Khanh Trần chán nản phản bác: "Nhưng mà thịt kho tàu của cậu ấy siêu ngon luôn đó!"
"Anh còn tưởng em yêu tên đó chứ, hóa ra là yêu thịt kho tàu của hắn à?"
"Anh Viễn, anh không hiểu được đâu." Cao Khanh Trần lắc đầu với vẻ mặt buồn bã.
Bá Viễn vươn tay xoa xoa đầu nhỏ, nói: "Thịt kho tàu đúng không? Anh cũng có thể làm cho em được."
Cao Khanh Trần từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Bá Viễn thì rất áy náy. Trù nghệ của anh Viễn thì khỏi phải bàn tới rồi, trên cả mức tuyệt vời, nhưng mà anh ấy lại quá bận rộn với công tác quản lý của mình, cho nên không thể cứ làm phiền anh ấy mãi được.
"Không sao đâu anh Viễn. Em gọi đồ ăn cũng được mà, bất quá, ít đi một người, em có chút không quen."
Lòng vòng nãy giờ, hóa ra vẫn là luyến tiếc tên kia không nỡ à? Nhưng trên đời này, làm gì có ai có thể theo ta mãi được, trừ phi người đó được cấy một con chip kỳ quặc nào đấy. Khoan, đợi một chút. Đột nhiên trong đầu Bá Viễn nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Có lẽ chúng ta nên thử thuê một người máy giúp việc gia đình để làm trợ lý cá nhân cho em. Ít nhất là cho tới khi em không cần nó nữa, nó cũng sẽ không đột nhiên mà rời xa em. Hơn nữa, hiện tại trên thị trường, những người máy giúp việc đều được trang bị chip nấu ăn. Em xem, có phải là một mũi tên trúng hai đích không?"
"Người máy giúp việc gia đình?"
Cao Khanh Trần kinh ngạc mở to mắt. Y đã nghe các diễn viên khác trong đoàn thảo luận về việc người máy bây giờ sinh động ra sao, nhưng y cũng không có thời gian để tìm hiểu thêm về nó. Bây giờ lại nghe Bá Viễn nói như vậy, quả thật là có chút tò mò.
"Nói một cách đơn giản thì, đó là một người máy phụ trách sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Nó có thể giặt giũ, nấu nướng, vân vân..." Bá Viễn nói, mở điện thoại lên tìm kiếm công ty nghiên cứu và phát triển nổi tiếng gần đây rồi đưa sang cho y.
Cao Khanh Trần nhận lấy điện thoại, cẩn thận tiêu hóa hết số thông tin giới thiệu trên màn hình. Một lúc sau, y nhẹ nhàng nói: "Ngoại trừ chi phí có hơi đắt thì đúng là không có gì chê trách được cả."
"Em mở miệng ra nói câu ấy thì anh cũng thật là không biết nên nói gì hơn đâu." Bá Viễn lấy lại điện thoại của mình, tiếp tục giới thiệu, "Nhưng mà công ty này có một ưu đãi, đó là họ cho chúng ta thời gian dùng thử là một tháng. Bên cạnh đó thì nếu em có bất kỳ điều gì không hài lòng với người máy của bên họ, tiền đặt cọc có thể được hoàn trả 100%."
Cao Khanh Trần cắn môi, do dự một lúc, "Một tháng sao?"
"Ừ." Bá Viễn tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, liền bổ sung, "Nghe nói, mỗi một người máy bên đó đều có hình dáng không giống nhau, giá cả cũng sẽ khác nhau."
Cao Khanh Trần gật đầu, "Em hiểu, càng đẹp thì càng đắt."
"Chính là như vậy. Nếu em quan tâm, anh sẽ dành thời gian để đi với em."
Bá Viễn mở ghi chú ra để sắp xếp công việc. Anh từ từ cau mày lại sau khi nhận ra lịch làm việc của mình khó có thể rảnh rỗi được.
Thấy anh bối rối, Cao Khanh Trần vội vàng nói: "Em tự mình đi được! Địa chỉ của bọn họ cũng không xa lắm, không lạc được đâu ~"
Bá Viễn vẫn có chút bất an nói: "Nếu có chỗ nào chưa hiểu thì lập tức gọi ngay cho anh đấy."
"Được a~!" Cao Khanh Trần ra dấu OK.
Một tuần sau, y mới có thời gian để lên đường đến nhà máy đó. Vì hôm nay vẫn là ngày đi làm cho nên trên đường cũng không có quá nhiều xe cộ, cũng không gặp đèn đỏ là bao. Y cứ thế bon bon tới địa điểm rất nhanh. Không hiểu sao, y có cảm giác kỳ vọng không thể giải thích được.
Nhân viên lễ tân rất nhiệt tình. Cô ấy dẫn Cao Khanh Trần đi một vòng xung quanh nhà xưởng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nọ, "Anh Cao, nếu anh quan tâm đến mẫu mã nào, anh có thể quét mã vạch trước cabin của người máy. Sau khi quét, kinh nghiệm làm việc và thông tin cho thuê của người máy sẽ được hiển thị trên điện thoại di động của anh. Tôi sẽ đợi anh ở đây. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, anh có thể hỏi tôi."
Cao Khanh Trần tiến vào bên trong tòa nhà. Ở trong này là một khoảng không gian rất rộng lớn, nhìn ra phía xa xa kia đều là cabin được bao phủ dưới ánh sáng trắng. Chúng được sắp xếp ngay ngắn thành hàng với nhau.
Lúc này đây, Cao Khanh Trần mới hiểu được thế nào là sống động giống như người thật. Y tiến lại một cái cabin gần mình nhất. Người máy bên trong đang nhắm mắt lại, những sợi lông tơ trên da và mạch máu dưới da đều giống như người sống thật sự. Cao Khanh Trần quét thử mã vạch.
ID: 20220731
Kinh nghiệm làm việc: 2 năm
Giá cho thuê: 21 nghìn tệ/ năm (~725 triệu VND)
Cao Khanh Trần nheo mắt nhìn thông tin trước mặt, y nhanh chóng chuyển sang một cabin khác để quét. Thông tin trên đó cũng tương tự với ban nãy, nhưng xét về kinh nghiệm làm việc thì tốt hơn nhiều.
Mang theo tâm lý tò mò, Cao Khanh Trần đã quét qua tất cả cabin trong hành lang. Về cơ bản, mỗi người máy đều có số kinh nghiệm làm việc nhất định. Có rất ít người máy kinh nghiệm ít hơn một tháng, đồng nghĩa với việc những người máy đó đã thất bại trong thời gian một tháng thử việc. Có vẻ như công ty này quảng cáo rất trung thực.
Cao Khanh Trần lại tiếp tục quét mã trước cabin, cho đến khi một đoạn văn bản khác biệt xuất hiện trước mặt y.
Tên: Trương Gia Nguyên
Kinh nghiệm làm việc: Không có
Giá cho thuê: 58 nghìn tệ/năm (~ 2 tỷ VND)
Đây là người máy có giá thuê cao nhất cho tới hiện tại, cũng là người máy duy nhất có tên riêng. Cao Khanh Trần không khỏi ngẩng đầu nhìn người máy đang nằm im lìm trong khoang cabin.
Người đàn ông được bao bọc trong chất lỏng màu xanh lam nhạt đang nhắm mắt lại. Hàng lông mi của hắn thật dày. Cao Khanh Trần đứng trước cabin bị vẻ đẹp của hắn làm cho choáng ngợp, tim đập thình thịch. Trong đầy y cứ vang lên một giọng nói lặp đi lặp lại, "Hắn phải thuộc về mình."
Không biết từ lúc nào, lòng bàn tay của y đã đặt lên lớp chất liệu trong suốt dày cộp kia. Cảm giác lạnh lẽo kéo tâm trí y trở về, y suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ mua dứt người máy này luôn.
Sau khi xác nhận xong, nhân viên đưa y đến quầy lễ tân điền một số thông tin cá nhân đơn giản để thuận tiện cho việc bàn giao sau này. Tiền đặt cọc là 10% giá cho thuê, Cao Khanh Trần đặt bút ký tên, sau đó do dự hỏi, "Chỗ của cô chỉ có cho thuê thôi sao?"
Nhân viên mỉm cười, lắc đầu giải thích: "Không phải. Anh cũng có thể mua hoặc trả góp đều được, nhưng giá sẽ đắt hơn. Cho nên nhìn chung, nhiều khách hàng sẽ chọn thuê hơn."
Cao Khanh Trần xoay cây bút trong tay, hỏi: "Vậy nếu tôi muốn mua luôn thì sao?"
"Gia Nguyên là mẫu người máy mới nhất do công ty chúng tôi phát triển. Cậu ấy sẽ tự chủ hơn trong suy nghĩ và cũng chưa từng được bất kỳ khách nào thuê trước đây cả. Chúng tôi nghĩ anh nên làm quen với cậu ấy trong một thời gian trước khi đưa ra quyết định của mình. Dù sao thì, chúng tôi cũng muốn các người máy gặp được một người chủ yêu thương chứ không phải chỉ là một lần tạm bợ rồi thôi."
Sau khi về đến nhà, Cao Khanh Trần vẫn mải mê suy nghĩ về lời nói của người nhân viên. Y khệ nệ, dùng hết sức bình sinh để đặt Trương Gia Nguyên lên ghế sofa. Y đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, không ngừng cảm thán sao Trương Gia Nguyên này lại nặng đến thế. Nếu bình thường y không có thói quen tập thể dục, chắc chắn là không thể nào vác được hắn rồi.
Để kích hoạt lần cuối cùng cần mất 12 tiếng đồng hồ. Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên với cuốn sổ hướng dẫn trong tay. Không biết qua bao lâu, y đã có chút buồn ngủ. Y cất cuốn sổ, bước về phía phòng ngủ của mình. Đột nhiên, y lại đi ngoài, ngồi xổm xuống, đối mặt với Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon.
Sương sớm tan đi. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Cao Khanh Trần cau mày dụi mắt, y vươn eo lảo đảo đi ra khỏi cửa. Không ngờ lại đụng phải một đôi mắt lạnh lùng nhìn mình. Không khí trong phòng khách cũng bị đông cứng lại, mất một lúc lâu y mới ấp úng lên tiếng: "Ừm... Chào, chào buổi sáng, haha..."
Trương Gia Nguyên vô cảm nhìn y. Hắn càng nhìn chằm chằm, mặt Cao Khanh Trần càng đỏ, như thể y sắp bốc cháy luôn rồi. Ngay khi y sắp chịu không nổi nữa, Trương Gia Nguyên đã sải chân bước tới trước mặt Cao Khanh Trần. Hắn cúi người, nhẹ nhàng áp trán của mình lên trán y: "Em phát hiện ra thân nhiệt của anh có chút bất thường. Anh có muốn em kiểm tra không?"
Cao Khanh Trần sực tỉnh, vội vàng lùi lại nửa bước, xua tay: "Không sao đâu, chắc là do ánh mắt mặt trời."
Trương Gia Nguyên đứng thẳng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ, hắn đưa tay phải ra, nói với Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hãy đối xử tốt với em nhé."
Tay của hắn không người bình thường nào có thể sánh bằng được. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thuôn dài, nhìn đâu cũng giống như bàn tay chuyên dùng để đánh đàn. Cao Khanh Trần ngây ngốc cười, nắm lấy tay hắn: "Vậy, làm phiền em sau này chăm sóc anh nhé."
Gần đây tạm thời không có sắp xếp công việc gì, Cao Khanh Trần dự định ở nhà đọc kịch bản. Y vừa ăn vừa đưa ngón tay lên tán thưởng: "Ngon quá đi!"
Trương Gia Nguyên nhướn mày: "Nguyên ca của anh làm thì chỉ có ngon thôi! Mau ăn hết đi!"
Cao Khanh Trần một tay che miệng: "Yên tâm a~ Anh cam đoan sẽ không bỏ sót một miếng nào luôn!"
Buổi tối, Cao Khanh Trần gặp phải một vấn đề. Nhà này là do công ty ngẫu nhiên sắp xếp. Không gian bên trong không quá lớn, cũng không thừa phòng nào dành cho khách. Đêm qua đã để hắn ngủ trên sofa rồi, hừm. Y nghĩ ngợi, phòng ngủ của y bây giờ là dùng giường đôi, vậy chi bằng cứ để hắn ở trong đó. Sau này quay xong phim thì chuyển chỗ khác sau.
Trương Gia Nguyên đã quen với việc nằm im trong cabin kia, vì vậy, lần đầu tiên ở trong một căn phòng có giường nệm đàng hoàng, hắn có chút không thoải mái.
Hắn chớp mắt nhìn trần nhà, đột nhiên bị người kia hai tay hai chân ôm chặt, miệng nhỏ chóp chép hô lên: "Thịt kho tàu! Tiểu Long Bao! Canh chua thịt bò!"
Không ai vừa ngủ lại vừa báo cáo món ăn như đồ ngốc nghếch nhà hắn cả. Trương Gia Nguyên bật cười, không quên ghi chú lại những món ăn vừa nghe được.
Cao Khanh Trần vùi đầu vào cổ Trương Gia Nguyên, ôm chặt hắn. Một lúc sau, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thả lỏng, không trằn trọc nữa, an ổn để người kia dựa vào hắn mà ngủ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Gia Nguyên cảm giác được ngoài cửa đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Hắn khẽ nhúc nhích cách tay bị Cao Khanh Trần ôm chặt. Ngoài ý muốn người trong lòng lại đưa tay sờ soạng một hồi như thể đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Hắn ngay lập tức dừng lại, Cao Khanh Trần cũng bình tĩnh, nửa mơ nửa tỉnh mà lẩm bẩm: "Không.. Đừng.. rời đi..."
Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn lên trán bảo bối của mình, nói: "Được, không rời xa anh."
Tiếng chim líu lo phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng buông tay ra khỏi người Trương Gia Nguyên. Y cuộn chăn lại, lăn sang một góc, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng rời giường, dém lại chăn bông lộn xộn cho người nào đó trước khi bước vào nhà tắm.
Khi Cao Khanh Trần ngái ngủ rời khỏi phòng ngủ, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hai lồng Tiểu Long Bao thơm phức đang bốc hơi trong nồi hấp, bên cạnh còn có một tô canh chua thịt bò ngon lành.
"Chào buổi sáng, Tiểu Cửu."
Trương Gia Nguyên cởi tạp dề, chào y.
"Chào buổi sáng. Mùi gì thơm quá a?" Cao Khanh Trần khịt mũi, lập tức đi tới bàn ăn, "Là Tiểu Long Bao!"
"Ừm. Là Gia Nguyên đặc biệt làm cho anh đó. Ăn thử đi."
Trương Gia Nguyên dùng đũa gắp một cái bánh nhỏ, thổi thổi bên môi sau đó đưa đến miệng Cao Khanh Trần. Y nhai nhai hai lần, nước súp tuôn ra ngập cả khoang miệng, mùi vị thơm ngon khiến y phải lắc lư.
Cao Khanh Trần giả vờ chấm nước mắt, nói: "Gia Nguyên, em vĩnh viễn là thần!"
Trương Gia Nguyên cười cười: "Được rồi, tất cả những gì em có thể đều dành cho anh."
Kỳ nghỉ hiếm hoi rất nhanh đã lại náo nhiệt trở lại. Cao Khanh Trần lại sắp phải vào đoàn đóng phim. Trương Gia Nguyên ban đầu muốn đi cùng, nhưng Cao Khanh Trần lại không chịu, dẫn đến việc hắn giận dỗi, không vừa mắt với bất kỳ ai. Nhất là Bá Viễn.
Bá Viễn vì lo lắng cho nên đêm trước hôm Cao Khanh Trần vào đoàn, anh đã đến kiểm tra xem có thiếu thứ gì không, đồng thời cũng giúp y đọc lại hợp đồng do công ty nghiên cứu và phát triển gửi đến.
Cao Khanh Trần đã ăn tối rồi. Trương Gia Nguyên dù đang giận dỗi nhưng hắn không thể nào bỏ đói y được. Bá Viễn ở bên ngoài cả ngày trời chưa ăn gì, đang chuẩn bị làm món gì đó để nhâm nhi một mình thì nhớ ra Cao Khanh Trần thích cơm chiên do mình làm nhất. Anh hỏi: "Tiểu Cửu, em ăn cơm chiên không?"
Cao Khanh Trần đang lục tung căn phòng lên để tìm bản hợp đồng cho thuê ban đầu. Mặc dù đã ăn bữa tối do Trương Gia Nguyên nấu, nhưng hiếm khi được ăn đồ ăn do Bá Viễn nấu, cái bụng nhỏ lại kêu lên rột rột: "Em chỉ ăn một miếng thôi!"
Bá Viễn dùng đũa khuấy trứng: "Được, anh hiểu rồi."
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao tâm tình lại càng không vui. Hắn lạnh lùng dựa vào khung cửa, nhìn Bá Viễn ở trong bếp đang chiên cơm.
Cao Khanh Trần trên tay cầm theo tập hồ sơ mà mình tìm được, tình cờ thấy cảnh này. Y nghĩ, tên nhóc này có lẽ trong đầu đang ngấm ngầm coi anh Viễn là kẻ thù đây mà. Vì vậy cho nên, y nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đi đến gần Bá Viễn, nói thẳng: "Anh Viễn, Gia Nguyên và em đã ở bên nhau."
Bá Viễn cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ liếc nhìn bọn họ nắm tay nhau một cái, nói: "Ờ, trước tiên đi ra ngoài ngồi đi, anh rất nhanh sẽ xong rồi."
"Vâng!"
Cao Khanh Trần kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi bếp, nhưng Trương Gia Nguyên lại liếc mắt về sau, đúng lúc bắt gặp ánh mắt không rõ ràng của Bá Viễn.
Khi Bá Viễn mang theo hai suất cơm chiên đi ra ngoài, máy chiếu trong phòng khách đang được bật lên. Trương Gia Nguyên dựa vào ghế sofa tập trung xem bộ phim trước đây Cao Khanh Trần từng đóng.
Cậu thiếu niên trên màn ảnh mặc đồng phục học sinh, đạp xe qua cánh đồng. Gió thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên trán, khung cảnh tràn ngập cảm giác thanh xuân.
Khi đó, Cao Khanh Trần chỉ mới bắt đầu diễn xuất. Đạo diễn ngay từ lần đầu đã thích thú với vẻ ngây thơ, trẻ trung của y. Cho nên, tuy chỉ là một vai nhỏ nhưng y cũng đã nhận được rất nhiều lời khen vì diễn xuất và độ phù hợp với vai diễn.
Bá Viễn kéo ghế ngồi xuống đối diện Cao Khanh Trần, đẩy phần nhỏ hơn về phía y: "Đã lâu rồi em không nhận thể loại này nhỉ."
"Em muốn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau hơn."
Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm vào bản thân mình trên màn hình, nói.
Bá Viễn biết, Cao Khanh Trần đến với nghề diễn không chỉ để kiếm tiền mà còn vì tình yêu đối với diễn xuất của y nữa. Y tận hưởng sự thay đổi tâm lý giữa từng nhân vật, đi sâu vào đời tư của từng vai diễn. Vì lý do đó, khi Bá Viễn gặp Cao Khanh Trần lần đầu tiên, anh đã nghĩ rằng sau này, anh sẽ chỉ ký hợp đồng với y mà thôi.
Tuy nhiên, sau khi biết được tin tức nếu Cao Khanh Trần đóng phim không tốt sẽ phải quay lại thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, Bá Viễn thực sự muốn rút lại ý định kia.
"Đây là hợp đồng cũ à?"
Bá Viễn tùy ý lập xem hợp đồng cũ, khá hài lòng. Không có gì sai sót cả, chỉ là khi nhìn thấy giá tiền, anh liền liếc mắt về phía Trương Gia Nguyên.
"Vâng, hợp đồng mới đây ạ."
Cao Khanh Trần lấy ra một hợp đồng mới toanh từ tập hồ sơ, nhìn Bá Viễn với lương tâm cắn rứt.
Bá Viễn đặt thìa trong tay xuống, lau tay, cẩn thận đọc. Cuối cùng, anh ngước mắt lên hỏi: "Em thừa tiền sao?"
"Anh Viễn, nếu anh có điều gì muốn nói, thì cứ nói ra đi." Cao Khanh Trần trả lời.
Bá Viễn hít sâu một hơi: "Hợp đồng không có vấn đề gì cả. Chỉ là, anh muốn hỏi em, em nghiêm túc thật sao?"
Cao Khanh Trần im lặng một lúc: "Em đối với cậu ấy 100% nghiêm túc."
"Vậy thì tốt. Ít nhất thì, cậu ấy đối với em cũng rất được."
Bá Viễn cười, anh đứng dậy thu dọn bát đũa, cũng không nán lại lâu. Đếm xong những thứ cần thiết để cho Cao Khanh Trần vào đoàn rồi thì anh cũng vội vàng đi ngay.
Khi bài hát cuối phim kết thúc, Trương Gia Nguyên cũng đứng dậy. Cao Khanh Trần đang cầm hợp đồng bước vào phòng ngủ thì bất ngờ bị hắn bế lên, ném xuống giường.
Trương Gia Nguyên đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của y, hỏi: "Anh chán em rồi sao?"
Cao Khanh Trần trợn to hai mắt: "Em nói gì vậy?"
"Vậy vì sao anh lại không cho em đi cùng?"
"Bởi vì đây là một bộ phim cần chuẩn bị tâm lý rất nặng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, anh đều thấy rất vui. Cho nên anh không cho em theo cùng được."
Cao Khanh Trần thế mà lại nói dối. Y nhập vai rất nhanh, không có khả năng bị ảnh hưởng. Y chỉ lo Trương Gia Nguyên sẽ thương hại mình. Nhân vật này phần lớn thời gian sẽ bị những người có quyền chức hành hạ, cho nên hầu hết cảnh quay của y đều là những cảnh vô cùng khổ sở.
Trương Gia Nguyên cúi người cắn nhẹ lên xương quai xanh của y: "Vậy khi nào anh trở về?"
"Khoảng nửa tháng."
"Được, em sẽ chờ anh. Nếu không về đúng hẹn, anh tự biết hậu quả của mình đi."
Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên, hỏi: "Hậu quả gì cơ?"
Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ lấy tay mân mê môi của y, sau đó hơi nhếch khóe miệng: "Anh biết mà."
Cao Khanh Trần trong đầu lướt qua một đống hình ảnh làm mờ, nghiêm túc trả lời: "Anh biết rồi! Nhất định sẽ về sớm a!"
Có lẽ lời đe dọa của Trương Gia Nguyên thật sự có hiệu quả, Cao Khanh Trần vậy mà lại quay xong trước thời hạn. Nhìn thấy Bá Viễn ôm hoa đến đón mình, y òa khóc trong sung sướng. Anh đương nhiên không biết gì cả, chỉ đơn giản nghĩ, tiểu tổ tông này quay xong một bộ phim thôi mà xúc động dữ vậy sao? Anh hỏi: "Có muốn uống gì không? Cho em lựa."
Khi tới đây, hành lý của y cũng không có gì nhiều. Y nhanh nhẹn nhét đồ vào cốp xe rồi leo lên ghế trên: "Em muốn uống Americano ở tiệm gần nhà!"
Sau hơn một giờ lái xe, Cao Khanh Trần cũng nhìn thấy được quán cà phê mà mình trông đợi. Y và Bá Viễn đẩy cửa kính bước vào, cả hai đều sững sờ tại chỗ.
Khoảng thời gian này, khách trong quán cũng không nhiều. Tiếng nhạc êm dịu bao trùm toàn bộ quán cà phê, Trương Gia Nguyên khéo léo vẽ một bông hoa lên cốc Cappuccino, theo thói quen nói: "Xin chào, quý khách muốn uống gì ạ?"
"Hai ly Americano."
Giọng nói này có vẻ quen? Trương Gia Nguyên lúc này mới rời mắt khỏi ly cà phê, ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy Bá Viễn đang mỉm cười nhìn mình, phía sau là Cao Khanh Trần với đầy dấu hỏi chấm trên mặt.
Trương Gia Nguyên hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, "Được, hai người đợi một chút. Vui lòng thanh toán tại đây."
Sau khi tan ca trở về nhà. Cao Khanh Trần đang nằm trên giường, tay cầm iPad, thấy hắn đi vào liền ngồi dậy: "Nói cho anh biết. Sao em lại đi làm thêm?"
Tôn trọng nguyên tắc thẳng thắn giữa hai người, Trương Gia Nguyên thành thật lấy ra bản hợp đồng đã hết hạn từ dưới gối: "Ngày hôm đó, em đang dọn dẹp nhà cửa thì tìm thấy. Em không muốn phải trở thành gánh nặng cho Tiểu Cửu."
Cao Khanh Trần sửng sốt nhìn, bị người bế lên giường cũng không biết. Bản hợp đồng trong tay rơi xuống đất. Nghĩ đến việc nó đã hết hạn, y tặc lưỡi. Cũng không quan trọng lắm.
"Hợp đồng này hết hạn rồi, bây giờ em hoàn toàn thuộc về anh."
Sợ hắn không tin, Cao Khanh Trần giơ điện thoại lên, cho hắn nhìn tin nhắn trò chuyện trước đó với nhân viên, trong đó có cả tài liệu về hợp đồng mới.
"Vậy anh khẳng định là hết tiền rồi."
Mặc dù Cao Khanh Trần là diễn viên, nhưng con số trong hợp đồng mới không phải là thứ mà một diễn viên bình thường có thể mua được.
"Thế là em sẽ khinh thường anh sao?"
"Không. Hiện tại em đang làm ba công việc, có thể giúp đỡ anh rồi."
"Tận ba công việc?"
"Đúng. Nếu không đủ, em có thể tìm thêm việc khác nữa."
Trong đầu Cao Khanh Trần lại liên tưởng tới hình ảnh con trai đi làm kiếm tiền để nuôi bố... Y vươn tay vòng qua cổ Trương Gia Nguyên, thì thầm vào tai hắn: "Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi, bạn nhỏ của anh."
"Nếu muốn bù đắp cho em thì sau này phải ở bên em thật lâu đấy."
Đáp lại y là nụ hôn sâu và kéo dài của Trương Gia Nguyên, hương hoa nhài theo gió bay đến, màn đêm bên ngoài cũng bắt đầu tối dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com