[MSCG] Một nửa trái cam
Link: songyu022.lofter.com
Đồng xu lăn qua góc đường rồi dừng lại, người đang đuổi theo nó cũng đứng lại. Cậu khuỵu gối thở hổn hển. Hơi thở ổn định hơn một chút, cậu cũng quỳ một chân xuống nhìn trái nhìn phải để xác nhận xem đồng xu ở đâu. Có lẽ nó lăn trúng người đang cuộn tròn bên vệ đường kia rồi.
Lâm Mặc cắn môi. Quấy rầy người không quen biết sẽ bị phạt tiền 50 xu đó! Tận 50 xu! Chừng đó đủ ăn một cây kem và còn dư 25 xu đó!
Đối với người thu nhập không ổn định như cậu, cậu không thể từ bỏ dù chỉ là 1 xu được. Lương tháng trước vẫn còn đang bị nợ. Cậu chỉ còn trong tay 200 tệ thôi, phải chi tiêu cho khôn khéo mới được chứ. Cậu thở hắt ra, vỗ nhẹ người trước mặt.
Nhìn cơ thể sạch sẽ của y, y có lẽ là một người đàng hoàng nhỉ...
"Vâng?"
Thanh âm vang lên. Nơi chiếc mũ che khuất lộ ra một ánh mắt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Thấy người kia dụi đôi mắt đỏ hoe và bối rối nhìn mình, Lâm Mặc vò đầu bức tai, lắp bắp nói, "À, tiền của tôi rơi xuống chân của anh. Anh có thể đứng dậy để tôi nhặt được nó được không?"
"À, được chứ. Chờ tôi một chút, chân tôi không có cảm giác!"
Y chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị té ngửa ra sau. Gương mặt xinh đẹp nhăn lại, chậm rãi duỗi thẳng hai chân đang co quắp. Dùng tay nhéo thử một cái, Lâm Mặc nhận ra có lẽ người này đã bị chuột rút rồi. Cậu giữ tư thế ngồi xổm, chạm vào mắt cá nhân run rẩy của y, ấn hai lần dọc theo bắp chân.
"Ô! Cậu thật tốt bụng! Cảm ơn cậu nhé ~"
Người kia cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Lâm Mặc tìm thấy số tiền mà y muốn, nhét lại vào túi quần. Khi chuẩn bị nói lời tạm biệt và rời đi thì người kia đã nắm lấy tay cậu.
"Ừm... Cậu có biết nơi nào có thể kiếm tiền nhanh chóng không?"
Lâm Mặc nhìn y ôm một cái túi lớn trong tay, ngượng ngùng hỏi mình, cậu xòe hai bàn tay trắng ra, "Nếu như tôi biết thì tôi đã không nghèo như vậy rồi."
"Ồ.. Được rồi.."
Người kia thất vọng cúi đầu, sờ soạng tìm đồ trong túi, lát sau lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu, "Vậy cậu biết làm sao đi tới đây không?"
Lâm Mặc nhìn tờ danh thiếp sặc sỡ ghi 4 chữ "Quan hệ công chúng" chói mắt, liền quay đầu lại nhìn y. Ừm, đúng là ngoại hình và dáng người này thực sự phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Nhưng... Đáng tiếc rằng, đây chỉ có thể là công ty lừa đảo mà thôi.
Nhìn tiểu thiên sứ trước mắt lại động lòng, Lâm Mặc chộp lấy tờ giấy của y, "Anh tới chỗ này làm gì?"
"Bọn họ nói có thể cho tôi rất nhiều tiền. Hiện tại tôi rất cần tiền, nếu không cũng không ngồi ở chỗ này..."
"Xem ra tuổi của anh cũng không lớn nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi mới đến đây được hai ngày. Có một công việc tốt, nhưng bọn họ bắt tôi nộp tiền trước, sau đó đã biến mất... Tôi tìm không thấy. Bây giờ tôi không có tiền, thật sự không biết làm sao..."
Lâm Mặc cay đắng vung nắm đấm vào không trung, "Đám người chết tiệt này!"
"Đó là toàn bộ số tiền mà tôi có. Mẹ tôi vẫn đang đợi tôi kiếm tiền để đi gặp bác sĩ, nhưng tôi lại làm mất nó rồi... Huhuhu..."
Dường như cuối cùng cũng có thể gặp được người để trút bỏ tâm sự mà mình chịu đựng hai ngày nay, y cứ thể kể lại mọi chuyện. Cuối cùng, khóc không nổi nữa, y ngồi thụp xuống, dùng tay áo lau nước mắt.
"Anh nhớ rõ tên của bọn chúng không? Hoặc là thông tin liên lạc cũng được. Anh nói cho tôi biết, sau đó chúng ta đi báo cảnh sát, giúp anh lấy lại tiền."
Lâm Mặc quỳ một chân xuống nhìn y, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại, an ủi, "Không sao đâu. Anh trước tiên cùng tôi về nhà đã. Giải quyết xong mọi chuyện rồi nói tiếp."
Cậu vừa dứt lời thì người kia đã nhào tới ôm lấy cổ của cậu, đồng thời nghe thấy tiếng bụng của ai đó réo ầm ĩ. Cảm giác người trước mắt đột nhiên cứng đờ lại, Lâm Mặc khẽ cười, kéo y ra. Lấy trong túi của mình ra một chiếc bánh kếp, đưa đến trước mặt y, "Chắc anh đói lắm rồi. Cái này tôi mới mua, không còn nóng nữa nhưng mà ăn lót dạ trước đi."
Y ngại ngùng nhận lấy, cắn một miếng rồi đột nhiên phản ứng lại, "Vậy, cậu phải làm sao..."
"Về nhà ăn tạm mì gói thôi. Anh ăn chậm một chút, cẩn thận bị nghẹn đấy."
"Cậu thật sự rất tốt bụng! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Người thanh niên kia nhét đầy một miệng thức ăn, hai má căng ra như một chú sóc nhỏ. Y vừa nói vừa bắt đầu khóc, Lâm mặc bất đắc dĩ thở dài, đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt, "Sao mà khóc nhiều như vậy chứ hả?"
"Đi thôi. Chúng ta về nhà nào."
Cửa sắt mở ra một tiếng két. Mọi thứ đều có thể thu gọn trong tầm mắt. Chiếc giường gỗ nhỏ hẹp nằm ở một góc, bên cạnh là quạt điện kiểu cũ. Bên ngoài cửa nhà vệ sinh là cái khăn tắm cuộn tròn. Tuy căn phòng không lớn, nhưng cũng rất sạch sẽ. Lâm Mặc bật đèn lên, nhìn quanh một lượt cũng không thấy cái ghế ở đâu.
"Ừ.. Chỗ này có hơi thiếu thốn... Hai người chúng ta chen chúc nhau một chút có được không?
"Tôi có thể nằm dưới sàn cũng được."
Lâm Mặc nhìn y đặt túi lớn xuống đất, đưa tay chỉ chỗ trống trên mặt đất, sau đó lại quay sang nhìn mình. Trên mặt cậu lộ ra vẻ không tán thành, chống cằm suy nghĩ một chút, "Anh không phiền thì ngủ chung với tôi, được không?"
Một vệt ửng hồng rất nhanh đã hiện lên trên mặt của y. Y dùng mu bàn tay chà xát gò má của mình, đảo mắt nhỏ giọng nói, "Cậu không ngại là được..."
"À, tôi còn chưa hỏi qua. Anh tên gì vậy? Tôi là Lâm Mặc."
"Tên của tôi là Cao Khanh Trần, cậu cũng có thể gọi là Tiểu Cửu na~"
"Tiểu Cửu? Biệt danh sao?"
"Cái đó bắt nguồn từ tên tiếng Thái của tôi. Bên đó có nhiều người gọi tôi là Little Nine lắm, nghĩa là Tiểu Cửu đó ~"
"À! Hóa ra anh đến từ Thái Lan! Tiếng Trung của anh tốt quá. Tôi cứ tưởng anh là người bản địa luôn ấy chứ."
"Ừm, trước kia tôi có học qua, cũng không tốt lắm..."
Cao Khanh Trần ngượng ngùng gãi đầu sau khi được khen ngợi. Y nhìn Lâm Mặc húp nước mì, vô thức đưa tay sờ chiếc bụng nhỏ phẳng lì của mình, len lén nuốt nước bọt.
"Anh muốn ăn không?"
Lâm Mặc đẩy bát mì qua.
"Tôi nấu thêm cũng được."
"À quên... Hết mì mất rồi." Lâm Mặc nhớ lại, xấu hổ, "Cùng nhau ăn đi. Tôi không đói lắm."
"Không, không, không! Cậu cứ ăn đi! Ngày mai tôi sẽ đi tìm việc làm. Không thể làm phiền cậu mãi được!"
"Anh cứ yên tâm đi. Ngày mai tan làm, tôi sẽ dẫn anh đến đồn cảnh sát. Ban ngày, anh có thể tra cứu trên mạng, nếu phù hợp thì tôi sẽ cùng anh đi."
"Được..." Cao Khanh Trần nhẹ giọng đáp ứng. Trong đầu chỉ nghĩ muốn nhanh chóng tìm một công việc thích hợp liền cúi đầu lướt điện thoại.
Cao Khanh Trần bị hơi nóng làm cho tỉnh giấc. Y cố gắng mở mắt ra, thấy tay chân mình đang bám víu vào người Lâm Mặc. Rõ ràng là trước khi đi ngủ, y đã quay mặt về phía tường rồi cơ mà. Y vội vàng buông tay ra, lại quay mặt vào tường. Cao Khanh Trần đưa tay lên xoa xoa lồng ngực, cảm thấy nhịp tim của mình có chút không ổn rồi.
Không biết y lại thiếp đi từ lúc nào, tỉnh dậy lần nữa thì thấy Lâm Mặc đã tắm rửa xong, đang thay quần áo, "Cậu đi làm sao?"
"Ừm. Anh ở nhà chờ tôi. Khoảng 12 giờ sẽ trở về."
"Ồ..."
Lâm Mặc thu dọn đồ đạc trong tay, nhìn ánh mắt y đảo tới đảo lui, giả vờ hung dữ nói, "Anh đừng nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài kiếm việc. Lát nữa bật định vị lên, chia sẻ vị trí cho tôi. Tôi mà thấy anh chạy lung tung thì sẽ ném anh ra ngoài luôn đấy!"
"Được rồi..." Người nào đó bị vạch trần tâm tư trong lòng liền rúm ró lại.
Cậu bực bội xoa tóc người kia, "Tôi trở về sẽ mang theo đồ ăn cho anh."
Lâm Mặc cầm theo hai phần cơm trong tay mở cửa ra. Cao Khanh Trần đang ngồi bên giường hí hoáy viết gì đó, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên thấy người trở về liền cười tươi nói, "Cậu về rồi ~"
Y cầm tờ giấy giơ ra trước mặt cậu, ánh mắt cầu được khen ngợi, nói, "Tôi giỏi lắm ~ Đúng không ~ Nhìn nè, đây là mấy công việc mà tôi thấy cũng được đó!"
Lâm Mặc nhìn thoáng qua nội dung lẫn lộn tiếng Trung tiếng Anh trên tờ giấy, gật đầu, nhéo má y, "Ngoan nào! Ăn cơm trước đã. Buổi chiều tôi không phải đi làm. Tôi sẽ đưa anh đi xem thử có chỗ nào phù hợp hay không."
"Cảm ơn ~ Cậu đúng là người tốt a~" Lại một trận cọ cọ ôm ôm nữa. Lâm Mặc ở trong lòng lẩm bẩm, người nước ngoài nào cũng nhiệt tình như vậy sao?
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi một chút, Lâm Mặc đưa Cao Khanh Trần ra ngoài. Nơi cậu ở cách đồn cảnh sát không xa, vừa đi vừa nói chuyện một lúc đã đến.
Vốn dĩ, sắp xếp của buổi chiều là dẫn y đi lấy lời khai xong sẽ giúp y tìm việc làm, nhưng đến tận khi mặt trời lặn thì buổi lấy lời khai mới xong. Hai người đi ra ngoài thấy trời đã tối, liền cúi đầu suy nghĩ, "Hôm nay muộn rồi, tôi dẫn anh đi chợ mua chút đồ ăn, giúp anh làm quen trước đã."
"Được! Chúng ta đi thế nào đây?"
Lâm Mặc chỉ vào đôi chân mình, "Đi bộ thôi. Cũng không xa lắm."
"Tôi thấy anh ghi nơi tìm việc đều là các cơ sở giáo dục. Anh muốn trở thành giáo viên sao?"
"Tiếng Trung của tôi không tốt lắm ~ Nên tôi muốn tìm một vài công việc trợ giảng thôi. Đối với công việc đó, tôi sẽ được làm quen với môi trường và thực hành ngôn ngữ nhiều hơn."
"Ý kiến đó rất hay. Hai ngày nay tôi không bận lắm, có thể cùng anh đi tìm."
"Thật ra cũng không cần đâu. Tôi tự mình đi là được. Như thế phiền cho cậu lắm."
"Người bị lừa tiền không có quyền lên tiếng. Lần trước anh còn có tiền để đưa cho bọn họ, lỡ lần này cũng bị lừa nữa thì anh lấy gì mà đưa hả?" Lâm Mặc xoa mạnh đầu của y, "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta tới nơi rồi."
Bước vào khu chợ, Cao Khanh Trần ngạc nhiên khi Lâm Mặc dường như biến thành một người khác. Cậu khéo léo mặc cả trước các quầy hàng. Trong lúc đi dạo xung quanh chợ, cậu thậm chí còn ghé vào tai y chỉ dạy một số kỹ năng trả giá nữa. Y gật đầu, thật ra cũng không hiểu gì lắm đâu, cứ thế đi theo cậu thôi.
Cuối cùng, bọn họ mua hai bó rau nhỏ, một vài quả trứng, một miếng thịt nhỏ và một túi mì chỉ với hơn chục nhân dân tệ. Lâm Mặc nói rằng ở nhà không có tủ lạnh cho nên bọn họ chỉ có thể mua chừng này. Chợ cũng sẽ không biến mất cho nên có thể tới đây thường xuyên để đảm bảo được đồ ăn vẫn luôn tươi ngon.
Cao Khanh Trần đi theo sau, lại tiếp tục gật đầu. Quả nhiên là một nơi rất tốt!
Sáng sớm ngày hôm sau. Lâm Mặc như thường lệ chuẩn bị đi làm, Cao Khanh Trần quỳ ở bên giường đưa đồ cho cậu. Thấy cậu vác trên vai một cái túi lớn, tò mò hỏi, "A? Đây là cái gì vậy?"
Lâm Mặc thuận tay vỗ vỗ cái túi, "Đây là bảo bối của tôi. Có cơ hội sẽ cho anh xem."
"Được a~"
Thấy người kia đang khịt mũi ngửi ống tay áo của mình, Lâm Mặc bĩu môi, đi tới tủ quần áo lấy ra một cái áo khác, đặt ở bên cạnh, "Anh có thể mặc tạm cái này. Đi tắm đi, đừng có ngửi đồ giống chó con như vậy!"
"Nè! Tôi hiểu đó! Cậu gọi tôi là chó!"
"Là tôi khen anh đáng yêu, được chưa?" Lâm Mặc chạy về phía cửa, "Tôi đi nhé! Hôm nay tôi sẽ về sớm!"
"Ai mà lại so sánh đáng yêu với chó chứ?" Cao Khanh Trần đỏ mặt lầm bầm, quay người vào phòng tắm sau khi chắc chắn cửa trước đã khóa lại.
Y cởi chiếc áo ngắn tay đầy mùi mồ hôi của mình ra, mặc lên người một cái áo khoác mỏng sau đó giặt sạch đồ rồi treo lên. Cao Khanh Trần lau mồ hôi, bắt đầu tìm kiếm công thức nấu ăn. Bọn họ hôm qua đi chợ, mấy món này có thể đủ dùng cho hai ngày. Y không biết làm gì hơn, chỉ đành nấu bữa cơm đơn giản như thế này thôi.
Lâm Mặc tiến vào hành lang, ngửi được mùi thức ăn rất thơm. Cậu sờ sờ cái bụng đói meo của mình, trong lòng thở ra một hơi. Về nhà có cơm ngon, có người chờ thật sự rất vui đó.
Vừa mở cửa vào nhà, cậu liền nhìn thấy trên bàn có hai món ăn và hai bát mì. Hai mắt của Lâm Mặc sáng lên, trong lòng cảm động. Hóa ra cậu không bị hạnh phúc bỏ rơi.
Thời gian trôi qua không phải quá nhanh, mới chỉ có 48 tiếng đồng hồ mà Lâm Mặc đã chịu không nổi rồi. Cảm giác về nhà có người chờ mình thật sự rất tốt.
Ngày tháng cứ bình yên trôi qua như vậy. Trong lúc rảnh rỗi, cậu sẽ cùng Cao Khanh Trần đi tìm công việc, chọn những cuộc phỏng vấn phù hợp và chờ đợi kết quả.
Hiếm khi có một ngày thời tiết đẹp, Lâm Mặc cũng đang nghỉ ngơi. Hai người ở trong nhà làm chút gì đó để ăn. Đột nhiên tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí ấm cúng, Lâm Mặc nhìn Cao Khanh Trần nghe điện thoại xong nhảy cẫng lên. Thấy y cười tươi như vậy, hẳn là chuyện tốt rồi.
"Mặc Mặc!! Anh đậu rồi! Là chỗ chúng ta đến ngày hôm qua đó!"
Sau khi cúp điện thoại, Cao Khanh Trần không kìm chế được sự phấn khích của mình, kéo Lâm Mặc xoay vòng vòng. Lâm Mặc nhanh chóng giữ người đang cao hứng trước mặt lại, cậu có hơi chóng mặt rồi...
"Công ty ngày hôm qua rất tốt, em biết anh sẽ đậu mà! Chỗ em làm việc cũng không xa, sau này chúng ta có thể đi làm cùng nhau."
Sau này. Cậu lại nói về sau này.
Sau khi bình tĩnh, Cao Khanh Trần mới cẩn thận đáp lại, "Nhưng mà, anh sẽ chuyển đi..."
Những lời này nhỏ dần, bầu không khí ban nãy đột nhiên đông cứng lại. Lâm Mặc lầm bầm lặp lại từ "chuyển đi" một lần nữa, giống như trong lòng bị chọc thủng một lỗ lớn.
"Tiểu Cửu, đừng vội. Được rồi, đợi anh làm quen được với công việc trước đã. Hai người chúng ta trước mắt cứ tiếp tục ở chung đi, có chuyện gì em cũng có thể giúp anh được. Chờ mọi chuyện ổn định, em sẽ cùng anh đi tìm nhà có được không?"
"Ừm, đúng rồi, anh phải làm quen với công việc trước chứ nhỉ."
Trái tim của Cao Khanh Trần như rơi xuống đất. Y hối hận khi nói ra vấn đề này, nhưng mà dù gì cũng phải đề cập đến nó thôi. Dù sao thì cuộc gặp gỡ giữa bọn họ cũng đi kèm với chuyện này mà. Một tuần không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để cho người ta hình thành thói quen. Ban đầu bọn họ ngủ quay lưng vào nhau, còn bây giờ thì cả hai đã quen với việc thức dậy vào buổi sáng với khuôn mặt đối diện nhau rồi. Họ còn nghịch ngợm chọc má nhau để đánh thức đối phương nữa. Y cũng quen với việc nấu ăn và chờ đợi Lâm Mặc về nhà. Đúng. Về nhà. Nếu ai hỏi vì sao, thì, đối với Cao Khanh Trần, đây là nơi đầu tiên mà y có thể dựa vào khi đến một đất nước xa lạ.
Tuần mới, cả hai đều phải dậy sớm đi làm. Cao Khanh Trần lo lắng vuốt lại nếp nhăn trên áo của mình. Lâm Mặc cười cười nhéo mặt y, "Đừng căng thẳng. Anh rất xuất sắc mà."
"Đi thôi nào. Hôm nay em sẽ chở anh bằng xe đạp!"
Sau khi xuống lầu, Cao Khanh Trần nhìn Lâm Mặc dắt ra một chiếc xe đạp 28 thanh, nhìn tới nhìn lui rồi hỏi, "Em muốn anh ngồi phía trước hay phía sau?"
Lâm Mặc leo lên xe, huýt sáo, "Ngồi trước sợ mông của anh chịu không nổi đâu. Lại đây, ngồi phía sau có sẽ tốt hơn đó."
Cao Khanh Trần do dự ngồi nghiêng một bên, ôm lấy eo Lâm Mặc, chỉ kịp nghe một tiếng hô "Lẹt gô!" thì xe đã loạng choạng khởi động.
Tốc độ của xe đạp không nhanh lắm, gió nhẹ nhàng thổi tung vạt áo của người đằng trước, Cao Khanh Trần thoải mái ngồi phía sau đung đưa chân theo nhịp xe. Bầu trời xanh nhưng tranh vẽ, y thu mọi thứ vào tầm mắt của mình. Thật sảng khoái. Cứ mãi như thế này thì ổn nhỉ.
Các bậc tiền bối có câu nói thế này: "Phước lành có đôi", công việc của Cao Khanh Trần dần ổn định, bên phía đồn cảnh sát cũng có tin tức. Nhờ nhiều ngày điều tra và theo dõi của bọn họ, cuối cùng cũng thu hồi lại được số tiền mà y bị lừa. Cao Khanh Trần ríu rít cảm ơn các đồng chí cảnh sát, một lần nữa định khóc thì lại bị Lâm Mặc ôm vào lòng, cúi đầu cảm ơn lần rồi bước ra ngoài.
Tuy hiện tại trong tay có tiền, có thể sống tốt hơn một chút, công việc cũng đã dần đi đúng hướng hơn, nhưng, tuyệt nhiên hai người không ai nhắc lại chuyện chuyển nhà nữa. Ngày ngày chung sống, đi làm cùng nhau. Thỉnh thoảng Lâm Mặc về nhà muộn, Cao Khanh Trần sẽ đến chợ mua một ít thức ăn đem về nhà nấu.
Lâm Mặc cảm thấy rằng Cao Khanh Trần có thiên phú trong việc nấu nướng.
Đôi khi công việc không quá bận rộn, Lâm Mặc sẽ ngồi ở ven đường, nghêu ngao hát vài câu. Một, là bởi vì cậu thích như thế. Hai, là bởi vì điều đó có thể kiếm được tiền để ăn cơm. Sau đó trở về nhà, cậu cũng chẳng đề cập đến chuyện đó với Cao Khanh Trần. Cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là công việc làm thêm mà thôi.
Chỉ là, một đêm nọ. Cậu hát xong thì vội vã trở về nhà. Khán giả ngày hôm đó rất ủng hộ giọng hát của cậu cho nên khi kết thúc, giọng của cậu đã hơi khàn đi. Về đến nhà, cậu thấy trên bàn có một cái bát nhỏ đã được đậy lại. Mở ra thì đó là một bát canh hầm tuyết lê. Lâm Mặc nhìn người trên giường đang ngủ say, cảm thấy trong lòng còn ngọt ngào hơn cả bát canh trước mặt.
Nhẹ nhàng thu dọn xong, Lâm Mặc ngồi xuống bên giường. Dưới ánh trăng sáng, cậu chăm chăm nhìn y. Cuối cùng, cậu ghé xuống nói nhỏ, chúc ngủ ngon. Sau đó, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, để lại một người bí mật lặng lẽ trong bóng tối với đôi tai ửng đỏ và nhịp tim không thể che giấu.
Có một số vấn đề, hai người họ dường như đều tự nhiên hiểu được. Đêm mùa hè rộn ràng tiếng ve sầu. Mỗi khi Lâm Mặc đi hát về trễ, đều sẽ có một bát canh hầm tuyết lê ở trên bàn. Cứ như vậy, ngày tháng êm đềm trôi qua.
Ngày hôm đó, sau giờ làm việc, Lâm Mặc về nhà. Tình cờ gặp Cao Khanh Trần vừa ra khỏi chợ, trên tay là một con cá lớn.
"Dinglingling ~" Cậu bấm chuông xe đạp để thu hút sự chú ý, "Sao hôm nay lại nổi hứng ăn cá rồi?"
Lúc này Cao Khanh Trần mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bã nói, "Là người bán cá nhất định đưa cho anh. Anh đã đưa tiền nhưng mà anh ấy không lấy. Em biết làm cá không, Mặc Mặc?"
Lâm Mặc nghĩ đến người bán cá ở trong chợ, hừ một tiếng, đỗ xe lại, dắt tay y đi vào trong, "Anh đưa em đến đó."
"Này, anh trai. Anh cho Tiểu Cửu của chúng ta một con cá đúng không? Đáng tiếc là hai chúng tôi đều không giỏi xử lý nó, anh giúp chúng tôi đi. Hết bao nhiêu rồi tôi đưa."
"Ôi. Tiền nong cái gì? Tôi thấy cậu ấy rất xinh đẹp nên muốn gửi một con cá thôi mà. Tôi cho hai người đấy, mang về mà ăn."
"Đây là nguyên tắc đối nhân xử thế. Đẹp thì sao? Cứ đẹp là nhận được ưu đãi à? Tiền không có ở trên trời rơi xuống cho anh đâu. Anh nói một con số đi, sau đó chúng tôi sẽ không làm chậm trễ việc làm ăn của anh nữa."
"Tôi biết, nhưng con gái tôi thực sự thích cậu ấy, muốn thể hiện tình cảm."
"Thật ngại quá. Nhưng, anh ấy là của tôi." Lâm Mặc nắm lấy tay y, sau đó đan tay vào nhau, nâng tay lên lắc lắc trước mặt người bán cá. Cậu quay đầu lại thì không thấy người đâu, hóa ra là đang ngại ngùng trốn sau lưng mình.
"Chậc chậc, tiếc nhỉ. Vậy thì làm sao đây? Hay là tính cậu 19 tệ đi. May mắn đấy nhé. Chúc các cậu một đời dài lâu. Đây, cá đã sơ chế xong. Bây giờ về nhà trực tiếp nấu chín là được. Có thể hấp hoặc kho tùy ý."
Lâm Mặc nhận lại cá và tiền lẻ, cúi đầu cảm ơn sau đó quay người vội vã kéo người sau lưng mình về nhà. Trong lòng cậu rối như tơ vò. Không biết anh ấy nghĩ thế nào về lời nói của mình nhỉ?
Sau khi ăn cơm xong, mặt Cao Khanh Trần vẫn còn rất đỏ. Lâm Mặc lo lắng tiến đến sờ trán y, không có dấu hiệu sốt. Cậu lo ngại tay của mình không chính xác, liền ôm lấy mặt của y, dùng môi chạm vào trán để cảm nhận. Một hồi qua đi, màu đỏ trên mặt Cao Khanh Trần vẫn không thuyên giảm. Y hoảng loạn lùi lại phía sau, kinh ngạc nói, "Em, em làm cái gì vậy?"
"Ừm... Em kiểm tra nhiệt độ cho anh. Mẹ luôn đo cho em như thế khi tôi còn nhỏ."
"À... Làm anh cứ tưởng..."
"Tưởng gì cơ?"
Lâm Mặc nhìn thấy y cụp mắt xuống. Cao Khanh Trần do dự một chút rồi hỏi, "Ban nãy, em nói... anh là của em? Có ý gì?"
Y ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, ánh mắt của hai người mới nhìn thẳng vào nhau.
Lâm Mặc đứng dậy cầm lấy quả cam mà cậu đã mua hai ngày trước. Cậu dùng dao cắt một nửa. Cảm nhận được người kia nhìn theo từng chuyển động của mình, cuối cùng, cậu ngồi xuống bên cạnh y với một nửa quả cam trong tay.
"Tiểu Cửu, đối với em mà nói. Anh giống một nửa quả cam này. Anh là một nửa duy nhất có thể sánh đôi hoàn hảo với một nửa của em. Tú eres mi media naranja."
Cao Khanh Trần hiểu ý nghĩa của câu này. Y đã từng nghe người Tây Ban Nha nói, rằng, nó có nghĩa là "Anh là tri kỉ của em, là tình yêu của đời em."
Không có hai quả cam giống hệt nhau trên thế giới, cũng giống như, không có tri kỉ thứ hai trên đời này.
Y lặng lẽ cầm lấy nửa quả cam, chạm vào tay Lâm Mặc. Hai người tiến tới ôm lấy nhau. Trong một đêm hè bình thường, cả hai đã để lại một cảm giác ấm áp đánh dấu cuộc sống của mình mãi về sau.
Cao Khanh Trần nhìn bầu trời bên ngoài qua cửa sổ. Mặt trời lặn rồi, nhường chỗ cho ánh trăng lặng lẽ trải dài trên mặt đất. Y mải mê ngắm nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt của người kia.
Ngày tháng lại qua đi. Nháy mắt đã tới sinh nhật của Cao Khanh Trần. Là do Lâm Mặc tình cờ nhìn thấy, liền ghi nhớ ở trong lòng.
Lâm Mặc cứ nghĩ mãi về chuyện này. Cậu không biết nên tặng gì cho y. Đang nhìn vào điện thoại của mình, cậu chợt nhớ lại ngày đầu tiên mà Cao Khanh Trần làm canh hầm tuyết lê cho mình. Cậu đã nhìn thấy y ngày hôm đó, mặc dù có lẽ là người kia nghĩ rằng bản thân mình đã che giấu kĩ lắm rồi. Nhưng người đứng yên lắng nghe toàn bộ bài hát khi đám đông lắc lư vẫn là bị cậu bắt được. Bài hát đó chỉ là tùy hứng hát lên mà thôi. Lần này, nó sẽ chỉ vang lên vì riêng Cao Khanh Trần.
Được rồi, làm như thế đi.
Ngày sinh nhật.
Cả hai tan làm khá sớm. Về đến nhà thì Lâm Mặc đã cầm trong tay một cái ô, kéo Cao Khanh Trần lên tầng thượng cao nhất.
Nhìn những tia chớp trên bầu trời, Cao Khanh Trần khó hiểu nhìn cậu, "Trời sắp mưa rồi, Mặc Mặc, chúng ta ở đây làm gì vậy?"
"Suỵt! Anh chờ một chút đi!"
Vừa dứt lời được hai giây, mưa đột ngột trút xuống. Lâm Mặc nhanh chóng mở ô để che mưa. Trong không gian nhỏ hẹp dưới mưa, cậu chìa ra một tấm thiệp nhỏ, "Đây là cơn mưa mà em gửi cho anh đó! Anh có muốn nhảy dưới mưa cùng em không?"
Cao Khanh Trần sững sờ một chút. Sau đó mỉm cười, lau đi vệt nước mưa trên mặt. Y sửa sang lại đầu tóc, bởi vì không mặc váy cho nên y đã kéo cao ống quần lên. Cao Khanh Trần lui về phía sau hành lễ, sau đó xoay người hai vòng rồi ngã vào vòng tay của Lâm Mặc. Chiếc ô rơi xuống đất bắn nước tung tóe vẫn không làm ảnh hưởng gì đến hai người đang ôm nhau. Bọn họ nhảy múa cùng với tiếng mưa rơi lộp độp trên sân.
Lâm Mặc bắt đầu trước, Cao Khanh Trần theo sau. Hai người phối hợp rất ăn ý. Giữa chừng vì quên lời bài hát cho nên cả hai chuyển thành ậm ừ suốt cả phần còn lại. Bọn họ trao nhau nụ hôn giữa bản nhạc, tình trong ánh mắt họ trao nhau giống như mật ngọt, mưa lớn đến thế nào cũng không thể tan biến được.
Cơn mưa mùa hè đến rồi đi cũng thật nhanh. Một lúc sau đã tạnh, không khí trở nên khô nóng hơn vừa nãy, cả hai cùng nhìn nhau rồi lắc đầu cho rơi nước còn đọng lại trên tóc. Sau đó cười phá lên.
Tiếng cười nhỏ dần, Cao Khanh Trần nhìn Lâm Mặc dang rộng vòng tay. Dưới trời xanh dịu dàng, y nghe thấy người kia nói một câu kèm theo gió mát thổi đến tận tâm can.
Cậu nói, "Em gửi cho anh một cơn mưa mát mẻ, cũng gửi cho anh một bầu trời trong xanh. Sinh nhật vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com