Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[QKJ] Chờ ngày Bắc Kinh tan băng

Link: tamendebaxiaoshishicha.lofter.com

"Xin chào người dùng số 00517 Châu Kha Vũ. Hoan nghênh bạn đến trải nghiệm máy thời gian ảo. Vì đảm bảo quyền riêng tư của bạn, dữ liệu liên quan sẽ bị xóa sau khi bạn kết thúc cuộc trải nghiệm này. Thời gian trải nghiệm máy thời gian ảo của bạn là 15 phút. Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin của bạn... Bạn năm nay 30 tuổi, bạn muốn quay lại thời gian nào?"

Cỗ máy thời gian ảo có thể dựng lại hiện trường theo trí nhớ của người dùng. Chúng cho phép người đó trải nghiệm những sự việc trong ký ức khi họ chìm vào giấc ngủ say.

Châu Kha Vũ đội mũ bảo hiểm lên, vuốt lên vuốt xuống giữa các tùy chọn mà cỗ máy cung cấp cho hắn. Hắn kinh ngạc nhìn công nghệ hiện đại trước mặt mình: hình ảnh hắn khi còn nhỏ, lúc hắn vẫn còn mũm mĩm, người lớn sẽ luôn thích thú vươn tay nhéo má hắn; lại một cảnh khác khi anh trai yêu cầu hắn phải đọc thuộc từ vựng rồi mới được ăn cơm... Cũng có những cảnh như nút thắt trong lòng hắn sau nhiều năm ra mắt, trở thành một minh tinh.

Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại tại một lựa chọn nào đó, dịu dàng hỏi giọng nữ trong hệ thống: "Tôi có thể trải nghiệm bao nhiêu lần vậy?"

"Xin chào. Máy thời gian ảo có chế độ chống gây nghiện, mỗi người chỉ có thể trải nghiệm ba lần trong thời gian thử nghiệm kín. Bạn muốn quay lại thời gian nào?"

Châu Kha Vũ nhấn vào lựa chọn đầu tiên.

"Vanilla nè, em có muốn uống không?" Đồng đội bưng ly sữa lắc đến trước mặt Châu Kha Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn đến Universal Studio vào năm 19 tuổi.

Đây là năm hắn mười chín tuổi, hắn cùng mười người nữa thành lập nên một nhóm nhạc. Cũng là lần đầu tiên hắn mời Cao Khanh Trần ra ngoài chơi cùng nhau, đó là kỷ niệm chung hiếm có giữa hai người bọn họ.

Châu Kha Vũ vội vàng nhìn về phía trước, Cao Khanh Trần đang vui vẻ đi trước mặt cậu. Trước đây, Cao Khanh Trần được lâm Mặc dẫn đi tham quan nhiều nơi ở Bắc Kinh, gồm có danh lam thắng cảnh, còn có di tích lịch sử nữa. Khi đó Châu Kha Vũ của tuổi 19 thầm nghĩ Cao Khanh Trần hẳn là muốn đi nhiều hơn ở Bắc Kinh lắm.

Châu Kha Vũ cầm điện thoại của mình lên chụp ảnh, chỉ thấy được ba cái đầu của đồng đội ở phía trước từ trên cao.

Đây là lựa chọn đầu tiên mà Châu Kha Vũ chọn cho mình. Hắn nhớ rõ cậu thanh niên 19 tuổi năm đó đã kiếm cớ để được thử hương vị vani cho nên đã chạy lên trước, í ới gọi Cao Khanh Trần, nhấp một ngụm ly sữa lắc của y.

Bây giờ nghĩ lại, cái cớ này có chút vụng về. Dù sao thì trước đó hắn cũng đã uống rồi, ừm, mọi người đều uống, không chỉ riêng hắn.

"Nine..." Châu Kha Vũ trực tiếp hô lên: "Cho em một ngụm."

Châu Kha Vũ ở ngoài đời hiếm khi làm mấy chuyện điên rồ. Hắn cảm thấy bản thân mình thật nhạt nhẽo, tùy tiện, không vui vẻ như những người xung quanh. Nhưng, trong lòng hắn cũng có một tâm can tiểu bảo bối, người ấy là bạch nguyệt quang sáng chói của hắn.

Cao Khanh Trần ở phía trước đột nhiên đứng lại, giống như bị sự trực tiếp của Châu Kha Vũ dọa sợ. Châu Kha Vũ tiến lên trước ba bước, Cao Khanh Trần vẫn đứng im như tượng.

Thì ra ảo cảnh cũng có thể dọa người như thế sao...

Châu Kha Vũ dừng lại. Mặc dù hắn biết bản thân không phải đang đối mặt với Cao Khanh Trần thực sự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy, hắn vẫn cảm thấy mình không có gì để giấu giếm cả.

Không giống như những gì hắn nghĩ, Cao Khanh Trần trước mặt dường như do dự trong giây lát, thậm chí còn đưa tay chạm vào mặt hắn, điều này làm Châu Kha Vũ nhớ đến ngày còn nhỏ. Cao Khanh Trần dùng sức, một tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, cứ như vậy mà hôn hắn.

Mùi vani tươi mát xông vào khoang miệng của Châu Kha Vũ, trộn lẫn với mùi nước hoa không rõ nhãn hiệu ở trên người Cao Khanh Trần.

Trong lúc hôn, Châu Kha Vũ cảm thấy cỗ máy thời gian ảo này không hoàn hảo. Khi đó, Cao Khanh Trần sẽ đỏ mặt và quay đi khi bọn họ chạm mắt nhau, thế nhưng tại sao bây giờ y lại ôm hôn hắn như vậy?

Các giác quan đều cảm nhận rất rõ rệt, cảm giác ấm áp không thể lẫn đi đâu được. Chúng khiến cho Châu Kha Vũ nhớ đến "Bóng ma đường Baker".

(t/n: "Bóng ma đường Baker" là tựa đề movie 6 của Thám tử lừng danh Conan. Nội dung của movie này nói về cuộc thử nghiệm "cái kén" - một trò chơi thực tế ảo mới được phát triển. Những "cái kén" này sẽ cho người chơi khám phá thế giới thật như ở ngoài, nghĩa là vẫn còn đầy đủ giác quan.)

Sau khi tách ra, Cao Khanh Trần đột nhiên lấy từ trong túi một cuốn sổ nhỏ, vừa ghi chép vừa lẩm bẩm: "Tôi cảm thấy chi tiết kỹ thuật vẫn còn sơ hở. Hình như có một số thứ kỳ lạ tự ý thêm vào..."

Châu Kha Vũ đột nhiên nảy ra một số ý tưởng về điều kỳ lạ trước mắt mình.

Không. Điều đó không thể nào.

Không đề cập đến việc tại sao Cao Khanh Trần lại hôn hắn, tại sao tiếng phổ thông tiêu chuẩn lại khó nghe như thế và tại sao y lại nói điều gì đó đánh giá về cỗ máy thời gian ảo?

Châu Kha Vũ trong lòng nảy ra một suy nghĩ táo bạo, hắn nắm lấy tay Cao Khanh Trần: "Nine, hiện tại em đang ở trong cỗ máy thời gian ảo. Em là Daniel của thế giới thật đây. Anh có phải là Nine không?"

Cao Khanh Trần mở to mắt nhìn hắn. Chỉ một khoảnh khắc này đã xác nhận phỏng đoán của Châu Kha Vũ.

Cao Khanh Trần trước mặt hắn không phải là cảnh tượng do cỗ máy thời gian ảo tạo nên. Universal Studios, đồng đội và sữa lắc là giả. Chỉ có Cao Khanh Trần là thật.

Chỉ có một sự thật duy nhất ở đây. Đó là, Cao Khanh Trần đã chọn cùng một cảnh với Châu Kha Vũ gần như là cùng lúc trong một cỗ máy thời gian ảo khác.

Hô hấp của Châu Kha Vũ trở nên gấp gáp. Trong lòng hắn vui mừng lại có chút xấu hổ. Dù sao khi gặp mặt, bọn họ không thể không nói nhiều chuyện được. Tưởng rằng có thể ở thế giới ảo giải quyết chuyện cũ, nhưng không phải vậy. Không ai ngờ tới người phía bên kia là thật giống mình.

Cao Khanh Trần dường như cũng cùng suy nghĩ. Y đỏ mặt và giải thích với Châu Kha Vũ: "Anh đến đây để làm người đánh giá tạm thời cho máy thời gian ảo."

Cỗ máy thời gian ảo là một dự án mang tầm cỡ quốc tế. Nó tồn tại ở mọi quốc gia, chỉ cần vượt qua được kiểm tra đầu vào là có thể dùng được.

Châu Kha Vũ nhìn Cao Khanh Trần do dự một lúc.

Sau khi nhóm của họ tan rã, ai cũng có con đường riêng mà mình phải đi. Châu Kha Vũ rời xa bọn họ vào tuổi 20. Trái tim nhỏ bé của hắn năm 20 tuổi đã chôn vùi ở đâu đó cùng với thời gian. Hắn đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Cao Khanh Trần một lần nào nữa.

Châu Kha Vũ đã vô số lần nghĩ, người anh xinh đẹp của hắn đang nghĩ gì khi lén lút nhìn hắn? Còn có, khi hắn bên cạnh y thì tại sao y lại bối rối đến thế? Có phải bọn họ cũng giống nhau không? Đều có tình ý với đối phương.

Nhưng vừa rồi, Cao Khanh Trần đã trực tiếp hôn hắn mà không nói một lời nào. Cao Khanh Trần có lẽ đã tự mình tưởng tượng ra một cảnh như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ.

Châu Kha Vũ lấy hết can đảm hỏi: "Cao Khanh Trần, Tiểu Cửu, Nine. Chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài sao?"

Cao Khanh Trần dường như đã và đang chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi. Y nhe răng cười trả lời: "Châu Kha Vũ, Châu Đan, Daniel. Tất nhiên rồi."

Châu Kha Vũ đỏ mặt, tiếp tục: "Được rồi. Số hiệu của em là..."

"Hệ thống cảnh báo. Hệ thống đang chạy không cho phép thao tác bất hợp pháp, bạn bị buộc phải phải thoát ra. Bạn đã sử dụng cỗ máy thời gian ảo một lần, bạn còn lại hai lần thử nghiệm nữa. Cảm ơn bạn đã sử dụng. Chúc bạn vui vẻ."

Châu Kha Vũ tỉnh dậy khỏi cái máy. Hắn hơi ngạc nhiên, không thể tin rằng mình đã bỏ lỡ cuộc hẹn với Cao Khanh Trần.

"Sao có thể..." Châu Kha Vũ vội vàng lật qua lật lại giữa các lựa chọn. Hắn muốn quay lại bối cảnh vừa rồi, Cao Khanh Trần có thể đang đợi hắn quay lại.

Không đúng.

Cao Khanh Trần là người đánh giá tạm thời, đây là công việc của y. Nhưng, cỗ máy thời gian ảo chỉ có thể vào ba lần trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, vì vậy, Cao Khanh Trần chắc chắn sẽ đi đến bối cảnh khác.

Đôi mắt của Châu Kha Vũ dán chặt vào ngày quay dự án kỷ niệm.

Hôm đó, công ty yêu cầu bọn họ phải hoàn thành thử thách. Họ phải quyết định bốc thăm quay hình lẫn nhau giữa các thành viên. Cuối cùng, bọn họ bị thừa ra một đồng đội khác bị lẻ, vì vậy chỉ có thể thành lập một nhóm ba người tạo nên một vòng kín.

Châu Kha Vũ nhớ rất rõ. Vào ngày quay phim đó, hắn đã giúp Cao Khanh Trần lựa chọn quần áo, trong lúc đó Cao Khanh Trần vẫn đứng yên một chỗ, ngầm đồng ý mọi hành động của hắn. Y đứng đó, nhắm mắt dưỡng thần, hàng lông mi hơi run nhẹ.

Lúc đó, Châu Kha Vũ thắc mắc không biết Cao Khanh Trần sử dụng nước hoa của hãng nào nên đã lén lút tới gần cổ Cao Khanh Trần để ngửi. Nhưng không may, hắn bị người quản lý vào lấy quần áo bắt gặp. Sau khi quay hình, quản lý đã kéo Châu Kha Vũ ra một góc.

"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả?"

"Nếu hai đứa cứ như vậy thì sự nghiệp sẽ không thể phát triển tiếp được đâu. Em đã cố gắng biết bao nhiêu mới có thể lên được vị trí này, còn Cao Khanh Trần là người Thái cho nên không giống như em được. Em có thể nào nghĩ cho cậu ấy và công ty của chúng ta được không?"

Quản lý nói rất nhiều, Châu Kha Vũ không nhớ rõ từng chữ trong lòng, nhưng Châu Kha Vũ hiểu. Câu nào của anh ta cũng đúng cả.

INTO1 sẽ tan rã sau khi hết thời hạn hai năm. Vì vậy, khả năng cao nhất đối với bọn họ chính là đường ai nấy đi. Nhóm của bọn họ nhiều tranh cãi đến nỗi Châu Kha Vũ còn không đếm được trong đó, có bao nhiêu là tranh cãi về đồng tính luyến ái.

Vì vậy, khi đó, Châu Kha Vũ đã đẩy nhanh mọi chuyện. Bọn họ đi đến những địa điểm khác nhau, nhận kịch bản phim và chương trình tạp kỹ. Họ cố gắng dùng hành trình mới để phủ lên quá khứ một lớp màu ấm áp, và đặc chúng ở những nơi mà người khác không thể nào nhìn thấy được.

Nếu thời điểm đó là mấu chốt của sự việc, thì Cao Khanh Trần có thể cũng sẽ bước vào bối cảnh này.

Châu Kha Vũ nhấn vào.

"Em muốn Tiểu Cửu quay em cơ."

"Được rồi. Vậy anh quay Tiểu Cửu, Tiểu Cửu quay em, em quay anh."

"OK."

Châu Kha Vũ gật đầu, và sau khi ba người thảo luận xong về phong cách chụp, Cao Khanh Trần vội vàng kéo Châu Kha Vũ vào phòng chụp.

Châu Kha Vũ bắt đầu hiểu được cách thức vận hành của cỗ máy thời gian ảo. Nếu hắn không gặp Cao Khanh Trần, cảnh tượng của hệ thống cung cấp sẽ dựa vào trí nhớ của hắn. Nếu hắn gặp lại Cao Khanh Trần, cảnh tượng ảo nhất định sẽ xuất hiện một sự khác biệt nếu người bên kia cũng là người sống thật sự.

Nói cách khác, Cao Khanh Trần của thế giới thật đã chủ động kéo hắn vào phòng chụp.

Cao Khanh Trần đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Daniel, chúng ta phải nhanh lên. Chỉ còn 15 phút nữa thôi."

"Tiểu Cửu, làm sao anh nhận ra em được vậy?"

Cao Khanh Trần nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh: "Lúc trước khi em nói quay anh, Patrick đã nói là 'anh ấy' bởi vì em ấy đang nói chuyện trước ống kính với người khác. Nhưng hôm nay khi tiến vào cỗ máy thời gian ảo, em đã quên việc có camera ở đây nên đã dùng từ 'em' để nói chuyện."

Châu Kha Vũ cười: "Sao tự nhiên em lại ngửi thấy mùi chua ở đây nhỉ?"

"Anh hiện tại không có thời gian cãi nhau với em đâu nhé." Cao Khanh Trần ý vị quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu dùng bút viết lên trên bức tường trống: "Thời điểm ra ngoài anh mới hiểu ra được. Chúng ta không thể trực tiếp nói về số hiệu của mình được, cũng không thể nói ra địa điểm. Tất cả những gì liên quan đến tiết lộ bí mật cá nhân đều sẽ bị hệ thống cắt đứt, bị buộc phải thoát ra. Đây là lần thử nghiệm thứ hai của anh, em cũng vậy, đúng chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần mới thở phào nhẹ nhõm: "Lần này, chúng ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Nếu không hoàn thành được thì cảnh tiếp theo phải thế nào đây?"

"Một khoảng thời gian yên tĩnh." Châu Kha Vũ trả lời: "Một khoảng thời gian không khiến chúng ta phân tâm, không có người khác và có đủ không gian để chúng ta cùng suy ngẫm."

Cao Khanh Trần chớp mắt: "Anh nghĩ về lần đó."

"Em cũng vậy. Chúng cùng suy nghĩ đúng không?"

"là lúc..." Cao Khanh Trần do dự mở miệng, chớp chớp mắt. Y đưa tay lên tự vỗ nhẹ vào miệng mình, thiếu chút nữa không nhịn được nói ra mất.

Không thể nói, không thể viết, cũng không thể dựa vào cử chỉ. Thật sự khó chịu biết bao.

Châu Kha Vũ làm động tác gọi điện thoại, để tránh đi chữ "lục" trong động tác, hắn thu lại ngón cái và ngón trỏ. Cao Khanh Trần hiểu ra: "Đúng là ngày đó rồi."

Châu Kha Vũ do dự: "Nine, anh thực sự muốn trở lại ngày đó sao?"

"Anh nguyện ý mà." Cao Khanh Trần nở nụ cười tựa như đóa hướng dương tràn đầy ánh vàng sau lưng: "Nếu như có cơ hội đem cảnh tượng lúc đó biến thành kỷ niệm vui vẻ, anh đương nhiên nguyện ý rồi."

Châu Kha Vũ mím môi, gật đầu: "Vậy, bây giờ thống nhất phương án đi."

Cao Khanh Trần nhìn đồng hồ: "Còn mười phút nữa."

Cách đầu tiên mà Cao Khanh Trần nghĩ đến là số lần nhấn nút chụp hình của máy ảnh nhưng chiếc máy ảnh này không dễ sử dụng và âm thanh nhấn nút cũng rất nhỏ. Chỉ có người chụp ảnh mới biết được số lần bấm máy mà thôi.

Châu Kha Vũ lại nghĩ đến việc sử dụng phương pháp tương tự như mã Morse để phân biệt các con số theo độ dài của nhịp. Nhưng, phương án này quá chuyên nghiệp. Sau nhiều lần thử, hắn phát hiện ra sự hiểu biết của hai người rất khác nhau, không thể giải thích rõ ràng được.

Sau đó lại nghĩ ra một số phương án khác nhau, nhưng đều vô dụng, không thể trong một thời gian ngắn truyền đạt được tất cả.

"Hai người các cậu đã xong chưa?" Giọng nhân viên từ ngoài cửa truyền vào.

Cao Khanh Trần nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ giơ lên trước mặt Châu Kha Vũ: "Chỉ còn hai mươi giây."

"Hẹn gặp lại ở cảnh tiếp theo." Châu Kha Vũ kiên định nói: "Em nhất định sẽ tìm mọi cách để tìm thấy anh."

"Được." Cao Khanh Trần hiếm thấy đỏ mặt: "Anh ôm em một cái được không? Daniel, bối cảnh tiếp theo chúng ta sẽ không được gặp nhau."

Châu Kha Vũ gật đầu.

Cao Khanh Trần không chút do dự vùi mình vào trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Lần này, Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy được mùi nước hoa của y một cách rõ ràng.

"Xin chào người dùng số 00517 Châu Kha Vũ. Trải nghiệm thứ hai của bạn đã kết thúc, bạn vẫn còn một cơ hội nữa để trải nghiệm. Chúc bạn vui vẻ.

Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi, hắn thở dài một hơi rồi quay sang lướt đến bối cảnh đã được quyết định.

Đó là đêm trước sinh nhật lần thứ 20 của Châu Kha Vũ. Hắn ở Trường Sa để chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày hôm sau, còn Cao Khanh Trần thì ở Tây Song Bản Nạp. Cả hai đã lâu lắm rồi không gặp nhau.

Cao Khanh Trần đã gọi cho hắn vào ngày hôm ấy, chúc hắn sinh nhật vui vẻ và hỏi hắn về những kế hoạch trong tương lai.

Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ nói với Cao Khanh Trần rất nhiều điều hắn muốn làm với giọng nói lắp bắp, vụng về. Cao Khanh Trần sau đó đã hỏi: "Vậy, có chuyện gì em muốn làm với anh không?"

Không có, hoặc, không dám có. Châu Kha Vũ không thể nào nói ra được câu trả lời này.

"Chúng ta có thể tốt nghiệp cùng nhau." Hắn nói.

Cao Khanh Trần ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng là sửng sốt.

Cao Khanh Trần là một người khác với những gì mọi người tưởng tượng. Hầu hết, mọi người luôn nhìn thấy khía cạnh vui vẻ và hay cười của y. Có lẽ, niềm hạnh phúc đáng ghen tị này đến từ khả năng tiêu hóa ngoài sức tưởng tượng của y. Tóm lại, Cao Khanh Trần là người sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực với người ngoài.

Vì vậy, ngày hôm đó, Cao Khanh Trần đã đáp lại Châu Kha Vũ rằng: "Ừm. Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Chính Châu Kha Vũ đã đẩy Cao Khanh Trần ra xa.

Mười năm tiếp theo sau khi nhóm tan rã, Châu Kha Vũ thuận buồm xuôi gió nhưng hắn không còn nghe thấy tin tức nào về Cao Khanh Trần nữa. Không có tin tức gì cũng là một chuyện tốt. Ít ra, điều đó có nghĩa là bên kia bình an vô sự. "Mọi chuyện kết thúc rồi." Châu Kha Vũ đã từng sợ hãi nghĩ.

Châu Kha Vũ chọn vào bối cảnh thứ ba.

Cao Khanh Trần gọi điện đến như đã hẹn.

Vào thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, ban đêm luôn có tiếng côn trùng kêu râm ran, Châu Kha Vũ không dám lên tiếng. Hắn sau này luôn nghĩ về những gì mình đã nói. Những điều đã góp phần khiến cho hắn và Cao Khanh Trần xa nhau.

"Daniel." Cao Khanh Trần hỏi, "Em đã vào chưa?"

"Em đây." Thanh âm của Châu Kha Vũ có chút khàn khàn.

"Anh tạm thời không nghĩ ra cách nào khác để truyền đạt tin tức cho em. Trước tiên, anh muốn nói với em một chuyện, được chứ?"

"Được."

Cao Khanh Trần trong điện thoại thở phào nhẹ nhõm: "Anh biết tại sao lúc đó em lại nói như vậy. Hiện tại em thế nào rồi?"

"Em đang làm tốt."

"Em đã xuất hiện trong bộ phim truyền hình nào chưa?"

"Có rồi."

"Có bản nhạc nào yêu thích không?"

"Cũng có."

"Vậy, em có vui vẻ không?"

"Ừm." Châu Kha Vũ hừ một tiếng, "Em rất vui."

"Vậy, anh cảm thấy kết cục như thế này cũng đáng." Giọng nói của Cao Khanh Trần nhẹ tựa như bông gòn: "Anh thích em được hạnh phúc."

Châu Kha Vũ cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn ở cổ. Cả hai đều biết, nếu bọn họ tách nhau ra thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Bọn họ đều thiên về lý trí hơn là mặt tình cảm.

Cao Khanh Trần lại tiếp tục: "Em đã nghĩ ra cách nào chưa?"

"Không có."

"Không sao, hiện tại gặp được em như vậy, anh rất vui." Cao Khanh Trần an ủi: "Kỳ thật, ở bối cảnh trước nhận ra em, không phải vì lời nói mà là bởi vì em không quay cái chai."

"Hả?" Châu Kha Vũ bối rối: "Quay chai gì?"

"Khi đó, lúc người khác đang trò chuyện, em sẽ xuất thần mà nghịch cái chai ở bên cạnh. Ban nãy, em không có."

Châu Kha Vũ cười khổ: "Em rất nhớ mọi người."

"Em có nhớ Santa và Lâm Mặc đã từng gọi điện cho em không? Sau đó là anh."

"Thật sao?" Châu Kha Vũ cẩn thận nhớ lại, "Em nhớ đâu có ai đâu."

"Rõ là Santa với Lâm Mặc gọi cho em, sau đó là anh."

"À, thế thì còn mấy người nữa." Châu Kha Vũ bướng bỉnh đáp lại.

"Còn ai nữa?"

"Anh, Lưu Vũ và Bá Viễn."

"Vậy sao?" Cao Khanh Trần cười: "Thật trùng hợp."

"Cái gì cơ? Em nhớ vậy thật mà."

Mười lăm phút đã trôi qua, Châu Kha Vũ tỉnh dậy.

"Xin chào người dùng số 00517 Châu Kha Vũ. Ba lần trải nghiệm cỗ máy thời gian ảo của bạn đã kết thúc. Dữ liệu liên quan sẽ được xóa bỏ. Chúc bạn vui vẻ."

Châu Kha Vũ bước ra khỏi cỗ máy thời gian ảo, nói chuyện ngắn gọn với quản lý về trải nghiệm của mình. sau khi thảo luận với nhân viên một chút, hắn mới hỏi: "Không biết có phải tất cả các số hiệu ở Bắc Kinh đều bắt đầu bằng số 0 hay không?"

"Đúng vậy. Chúng tôi phân chia khu vực rất rõ ràng. 0 là Bắc Kinh, 1 là Thâm Quyến, 2 là Thượng Hải, 3 là Chu Hải."

"Cảm ơn."

Châu Kha Vũ nhìn lịch trình của mình, hắn có hai ngày nghỉ sau khi trải nghiệm cỗ máy thời gian ảo. Thế là hắn lập tức đặt vé đến Thượng Hải.

0 là Bắc Kinh, 2 là Thượng Hải.

2 là Santa, 6 là Lâm Mặc, 10 là Châu Kha Vũ và 5 là Cao Khanh Trần.

5 là Cao Khanh Trần, 1 là Lưu Vũ và 7 là Bá Viễn.

Số hiệu của Cao Khanh Trần là 26105, một con số ngẫu nhiên ở Thượng Hải.

Còn của Châu Kha Vũ là 00517 do người quản lý đặc biệt lựa chọn cho hắn, chính là ngày sinh nhật.

Vậy cho nên, Cao Khanh Trần đã nói "thật trùng hợp."

Sau khi đáp máy bay, Châu Kha Vũ lập tức đến nơi đặt cỗ máy thời gian ảo ở Thượng Hải, hỏi nhân viên về người đánh giá tạm thời.

Các nhân viên ở đó thốt lên: "Đúng rồi, anh ấy cũng là một minh tinh đó."

Châu Kha Vũ trong lòng thầm nghĩ, thời gian quá eo hẹp, hai người không có thời gian để thảo luận xem ai nên đi tìm ai. Cho nên, hắn chỉ có thể quay đầu, bắt một chiếc taxi khác về lại sân bay Hồng Kiều.

Tài xế ở Thượng Hải rất vui vẻ, suốt cả chặng đường đều nói chuyện. Anh ta phàn nàn về việc thỉnh thoảng có những chiếc xe vượt mặt mình, có vẻ hơi cáu kỉnh nhưng anh ta vẫn tập trung vào việc lái xe của mình. Chiếc xe cứ thế rất nhanh đã có mặt tại điểm đến.

Sân bay Hồng Kiều rất lớn, Châu Kha Vũ tìm đến quầy trợ giúp: "Xin chào, tôi bị lạc mất người nhà. Điện thoại của anh ấy không liên lạc được. Tôi có thể mượn bộ đàm được không?"

Vài phút sau, một giọng nữ vang lên trên phát thanh: "Mời ngài Cao Khanh Trần đến cửa kiểm tra an ninh số 20, người nhà của ngài đang đợi ở đó."

Châu Kha Vũ cảm ơn nhân viên tại quầy sau đó chạy đi. Chỉ còn vài chuyến bay trong tối nay, nếu Cao Khanh Trần đã đến đây, y chắc chắn sẽ nghe được thông báo.

Châu Kha Vũ đứng đợi ở lối vào kiểm tra an ninh số 20.

Đột nhiên, có ai đó vỗ vai hắn từ phía sau. Châu Kha Vũ quay đầu lại. Là Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần không dám hét tên Châu Kha Vũ, sợ thu hút đám đông quanh đây.

Cao Khanh Trần nói: "Anh nhìn thấy em ngay lập tức."

Châu Kha Vũ mắt sáng lên, kéo Cao Khanh Trần đi ra ngoài: "Hoàn trả vé đi. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại Thượng Hải."

Cao Khanh Trần có chút khẩn trương: "Đừng kéo anh như vậy, lỡ như bị cánh báo chí bắt được thì sao? Em là đang nghĩ bản thân mình không thông báo đã chạy ra ngoài thì sẽ không có người chụp sao?"

Châu Kha Vũ dừng bước, quay đầu nhìn y: "Em hiện tại không sợ bất kì điều gì nữa."

Cao Khanh Trần bị câu nói này làm cho giật mình. Y lắc mạnh tay Châu Kha Vũ, hắn cảm thấy rất buồn cười, dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng trong lòng bàn tay của Cao Khanh Trần. Y hơi rụt tay lại thì bị hắn giữ chặt hơn.

Cao Khanh Trần bĩu môi: "Em làm cái gì thế hả? Đau anh."

"Trong thế giới ảo thì không ngại hôn em, vậy mà giờ nắm tay thì anh rụt lại là sao?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.

"Em không phải là đang cù anh hay sao?" Cao Khanh Trần tức giận đáp.

"Tiểu Cửu." Châu Kha Vũ dùng giọng điệu mềm mại nhất: "Sau này chúng ta sẽ cùng nhau chứ?"

Cao Khanh Trần im lặng.

Châu Kha Vũ không nghe thấy câu trả lời, hắn đoán rằng Cao Khanh Trần muốn 419 với hắn. Hắn cảm thấy hơi trống rỗng bèn lấp liếm: "Không sao. Nếu anh cảm thấy không tiện, thì tối nay nếu có bị chụp ảnh, cũng có thể nói là đồng đội cũ gặp nhau cũng được..."

"Không tiện." Cao Khanh Trần trả lời.

"Ừ."

"Nhưng anh sẽ làm cho nó thật sự xảy ra."

"A?" Châu Kha Vũ vẫn chưa nhận ra, "Ừm."

Cao Khanh Trần nhìn dáng vẻ thận trọng của Châu Kha Vũ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Người trước mặt vừa rồi dùng sức rất lớn để nắm lấy tay y, chặt đến mức bây giờ tay của Cao Khanh Trần giống như một trái cà tím vậy đó.

Cao Khanh Trần vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ: "Gần đây, hoa ở Bắc Kinh có nở không? Anh muốn đi xem."

"Thượng Hải thì sao?' Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.

"Thượng Hải cũng rất tốt." Cao Khanh Trần đáp, "Cảm ơn em, Châu Kha Vũ."

"Tại sao lại cảm ơn em?"

"Cảm ơn em đã nghĩ đến anh trong cỗ máy thời gian ảo. Cảm ơn em đã thông minh như vậy. Cảm ơn em đã đến tìm anh."

Châu Kha Vũ cúi đầu mím môi cười, không kìm được kéo sát Cao Khanh Trần hơn: "Em cũng phải cảm ơn anh."

"Tại sao em luôn khách sáo quá vậy?" Cao Khanh Trần thở dài: "Em có thật sự là yêu anh không đó? Mỗi lần nói chuyện với em, anh cảm giác như giữa chúng ta chỉ có công việc thôi ấy."

"Thật à?" Châu Kha Vũ cười thần bí: "Vậy tối nay chúng ta hảo hảo nói chuyện riêng, em sẽ không khách khí nữa."

"... Anh sai rồi."

Thượng Hải về đêm là phong cảnh đẹp nhất. Những con phố cổ điển và lộng lẫy dọc theo dòng sông Hoàng Phố phản chiếu bầu trời đêm. Các sạp báo lề đường đóng cửa sớm, người người tấp nập ngắm nhìn Tháp Minh Châu Phương Đông nằm bên bờ sông.

Châu Kha Vũ nắm tay Cao Khanh Trần. Cảm giác này rất khác so với cảm giác ở trong cỗ máy thời gian ảo. Không có sự kiểm soát, không có sự khẩn trương. Cao Khanh Trần thực sự đang hiện hữu bên cạnh hắn. Cái nắm tay này còn tốt hơn rất nhiều lần so với một nụ hôn.

"Ngày mai chúng ta đi công viên Disneyland xem pháo hoa nha."

"Được."

"Về Bắc Kinh đi Universal Studios nữa."

"Được."

"Anh cũng muốn đi sở thú."

"Em sẽ đưa anh đến đó."

"Muốn đi cả bảo tàng nữa."

"Được luôn."

"Cả Tử Cấm Thành và Vạn Lý Trường Thành nữa, được không?"

"Đi hết những nơi mà anh muốn."

Hơi thở mùa xuân ấm áp, ánh nắng mùa hè chói chang. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com