Black forest cake (2)_(H)
"Oaaaaaa, mệt quá! Sao hôm nay khách đông thế nhỉ?"_Linmo vươn người, nắn nắn vai tỏ vẻ mệt mỏi.
Lưu Vũ lúc này đang dọc quầy nghe thế liền nói: "Chắc do nay là cuối tuần nên mọi người muốn tận hưởng cùng với gia đình?"
Hôm nay quả thật rất đông, nhìn thấy hai đứa em mình chạy tới chạy lui cả ngày, cậu cũng thấy xót: "Hai đứa vất vả rồi, cuối tháng anh sẽ thưởng thêm cho 2 đứa"
"Cảm ơn anh. Yêu anh nhất. Moa moa"_Nghe đến đước thưởng thêm Momo vui vẻ hẳn lên, mọi sự uể oải đều biến mất, chạy nhào tới ôm cậu còn hôn hôn vài cái.
"Em cảm ơn anh"_Lưu Vũ chỉ nhỏ nhẹ mỉm cười cảm ơn anh.
Đẩy con người đang dính trên người cậu ra, Nine nhìn trời cũng đã tối vội hối hai đứa em về nhà nghỉ ngơi:
"Thôi hai đứa về đi, anh dọn dẹp chút rồi về sau"
Lưu Vũ: "Vậy bọn em xin phép về trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi"
"Ukm, anh biết rồi"
Linmo: "Tạm biệt anh"
"Tạm biệt"
Trước khi về anh còn tinh tế chuẩn bị một ít bánh để hai người mang về ăn với cả nhà. Có anh chủ nào lại tinh tế, tốt bụng lại đáng yêu như vậy chứ. Đó cũng là lí do tại sao làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng hai người không hề ca than mà còn rất vui vẻ làm việc.
Sau khi tiến người về rồi, Nine quay vào trong dọc dẹp lại quán một tí, kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn mới đóng tiệm quay về.
"Hôm nay đúng là mệt mà. Lát về phải ngâm mình một chút mới được"
Về đến nhà, định mở cửa, cậu chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Các vật bày trí trước cửa đã có người động vào. Mặc dù dã được sắp xếp lại như cũ nhưng với sự nhạy bén của mình anh vẫn nhận ra điểm khác biệt.
Cảnh giác từ từ bước vào nhà, cậu nhìn ngó xung quanh xem xét. Anh cảm nhận được có người đang ỏ trong phòng. Chợt một con dao từ đâu phóng tới, cậu dễ dàng né được, rút dao giấu trong người ra nhanh chóng tiến đến nơi con dao kia được phóng khống chế người đang ở đó.
Người kia bị cậu kề dao vào cổ, chẳng những không sợ lại còn mỉm cười.
"Rốt cuộc tôi cũng tìm được anh. X"
"X? cậu nói gì tôi không hiểu"_Nine kinh ngạc không thôi nhưng cố tỏ ra bình thản.
"Đừng giả nai, động tác, thân thủ này chỉ có thể là anh thôi. X à"
Ném cho đối phương ánh mắt giết người, Nine bình tĩnh lên tiếng:
"Cậu là ai?"
"Anh không nhớ tôi sao? Tôi tìm anh hơi lâu rồi đó. "_ Vừa nói Người đó vừa vạch áo xuống trên vai lộ ra một dấu X lớn.
"Cậu.......Nhóc con à"_ ánh mắt sắc bén dò xét, anh nở nụ cười lạnh. {Thì ra là Nhóc con ngày xưa}
"Nhớ ra rồi sao?"
Nhẹ nhàng buông người ra, anh chậm rãi đi đến trước mặt cậu:
"Cậu thay đổi nhiều thật không còn là nhóc con nữa rồi"
"Cũng không bằng anh. Thật không ngờ anh che giấu giỏi thật.Không ai nghĩ một con người cười nói vui vẻ, vẻ ngoài đáng yêu như anh lại là một tên sát nhân lạnh lùng. Tôi phải mất bao công sức mới tìm ra anh."
Chơi đùa với con dao trong tay, anh chẳng mảy may lo sợ:
"Giờ cậu đến là muốn trả thù? Mau tới đây, để xem qua bao năm cậu có thể làm gì được tôi"
"Anh sẽ hối hận"
"Ha, đừng nói nhiều đến đây, anh tiếp cậu"
Dứt lời anh nhanh chóng lao đến chỗ cậu.
Một nắm đấm nhanh chóng đáp xuống người đàn ông cao lớn, cậu nhanh tay đỡ được nhưng lại không đề phòng tay còn lại đang cầm dao của anh. Con dao trên tay anh rất nhanh sượt qua để lại một vết thương trên mặt cậu. Không khí xung quanh 2 người thay đổi đáng kể. Cậu vẫn có vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin trong khi nếu là những người khác thì đã phập phồng lo sợ ,tay chân bủn rủn hết cả rồi.
Mọi thứ sau đó là một mớ hỗn độn, tay chân nhanh nhẹn anh lao vào đánh cậu, vậy mà cậu không có lấy một cái nắm tay đáp xuống anh. Nhìn người cao lớn trước mặt không hề động tay với mình anh có chút tức giận. Dù gì anh cũng từng là sát thủ mọi người kiếp sợ, cậu như vậy có phải là đang coi thường anh quá không? Anh vung cùi chỏ với hy vọng đánh vào mặt cậu, nhưng cậu mặt nắm lấy vai và cẳng tay, giật ngược ra sau. Anh bất ngờ bị ngã xuống, lưng đập mạnh xuống đất.
{Mất cảnh giác rồi}
Anh lập tức đứng dậy, phóng về phía chân của người cao lớn ngay sau đó và tiếp tục tung cú đá vào bụng.
Nhưng.......
Chỉ mất một giây đơn giản để cậu thực hiện hành động gây sốc nhất. Anh há hốc mồm. Cậu nắm lấy chân anh, vật xuống ghế, tay nhanh chóng giằng lấy con dao trong tay, kề vào cổ anh.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình thản lên tiếng:
"Cậu thắng rồi. Giết đi! Tôi thua rồi tôi sẽ giữa lời."
"Giết anh? Ai bảo tôi sẽ giết anh?"
"Không phải cậu đến để trả thù tôi giết gia đình cậu sao?"
"Gia đình? Đó căn bản không phải gia đình tôi. Tôi chỉ là một đứa được nhận nuôi thôi. Với cả họ vốn không xem tôi là con, thậm chí học còn chẳng xem tôi là người nữa kìa. Tại sao tôi phải trả thù cho họ chứ?"
"Vậy cậu đến tìm tôi làm gì?"
"Tôi đến để trả ơn cho anh. Chính anh đã giải thoát tôi không địa ngục kia"
"Hình như cậu hiểu lầm. Tôi không có ý định giúp cậu"
"Tôi biết. Và tôi cũng biết, kể từ vụ đó anh đã hoàn toàn biến mất. Có phải là vì tôi?"_Vừa nói cậu vừa đưa mặt đến gần, tay miết miết môi mọng của người bên dưới.
Nine xoay đầu tránh khỏi cái vuốt ve của cậu, cười mỉa mai :
"Vì cậu? Ha, cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ viễn vong đó thế? Thật nực cười"
"Anh rút khỏi giới và biến mất là vì anh đã vi phạm nguyên tắc của mình. Anh đã không giết chết tôi. Trước giờ anh ra tay thì sẽ không để xót bất kì ai, nhưng lại tha cho tôi. Tôi là ngoại lệ duy nhất của anh có đúng không?"_câu cuối cậu cố ý ghé sát vào tai anh thì thầm.
"Đừng nói nhảm nữa. Rốt cuộc cậu là có ý gì?"
"Ý gì? Tôi là có ý này ...."
Nói rồi cậu nhanh chóng cúi xuống hôn anh, không để anh kịp ngậm miệng đã đưa lưỡi vào trong đánh phá khiến anh không đề phòng mà bị lấy hết dưỡng khí.
"Cậu....làm cái gì vậy hả? Cậu điên à?"
"Anh đừng nghĩ tôi không biết gì? Từ đầu anh đã không có ý định giết tôi rồi. Động tác của anh tuy toàn là đòn hiểm nhưng nó lại không có đủ lực. Với khả năng của anh nếu muốn anh đã có thể dễ dàng giết gọn tôi chỉ trong một chiêu."
"Cậu nghĩ nhiều rồi là tôi lâu quá không dụng nên không kiểm soát được lực"
"Danh xưng X của anh không phải là trò đùa. Còn định lừa tôi. Anh nghĩ tôi ngu ngốc vậy sao? Đã vậy thì tôi sẽ làm cho anh phải nói thật thì mới thôi"
"Cậu định làm gì?"
"Trả lại anh món quà anh đã tặng cho tôi."
Dùng dây trói chặt lấy tay anh cố định lên đỉnh đầu. Cậu nhanh tay cởi hết quần áo của anh và cậu quăng ra xa. Dùng dao khắc tên mình lên ngực anh _{CKV}_khiến anh đau đến tái mặt. Xong việc mãn nguyện nhìn thành phẩm mình tạo ra còn cúi người liếm máu chảy xuống từ vết thương.
"Thật ngọt"
Sau đó bá đạo ép hai chân anh dang rộng ra, tay không nhanh không chậm từ từ đưa vào tiểu huyệt kích thích. Người bên dưới bất ngờ bị xâm nhập, cơ thể tự có bài xích, đau đớn muốn đẩy vật kia ra khỏi người. Càng bài xích cậu lại càng ngoan cố muốn đưa vào, mặc kệ anh có đau hay không lại cho tiếp thêm ngón thứ 2 rồi ngón thứ 3 vào. Tay còn lại không ngừng ngắt véo đầu ngực anh. Anh bị kích thích, đau đớn bủa vây nhưng nhất quyết không rên la, cắn chặt môi chặn lại âm thanh.
{Ha. Để xem anh chịu được bao lâu}
Cậu cúi xuống ngậm lấy ngực anh mà mút mạnh, lâu lâu lại dùng răng cắn lấy nó mà kéo ra, tay bên trong không ngừng di chuyển lần mò tìm điểm nhạy cảm. Cơ thể anh bị cậu trêu chọc, sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng vẫn cứng đầu không phát ra âm thanh. Tay cậu tìm kiếm đến một điểm gồ, cậu gẫy gẫy nhẹ lên đó. Động tác đó làm anh không kiềm được bất ngờ rên lớn:
"AH...hah...um..."
"Tìm thấy rồi"_ cậu nhếch mép, ánh mắt gian xảo khiến anh hơi rùng mình.
Biết được điểm nhạy cảm của anh, cậu cứ thế cố ý ngay điểm đó mà chà sát khiến anh sướng đến phát điên. Anh cong người, hai chân quắp lại, hai tay bám chặt lấy vai cậu mà cào, cả người căng cứng. Rên càng lúc càng lớn hơn. Thấy phản ứng của anh như vậy cậu rất hài lòng, nhanh chóng rút tay ra thay vào đó là côn thịt đã cương cứng của cậu. Anh chưa kịp hụt hẫng khi ngón tay rút ra đã bị côn thịt to lớn tiến vào, đau đến chảy nước mắt. Nhất thời không kịp thích ứng, của cậu to như thế khiến bụng anh trướng đau cả lên, khó khăn mà hít thở.
"Đau lắm sao? Anh mà cũng sợ đau?"
"Cậu cứ thử đi rồi biết"
"Hừ. Còn sức để nói lại tôi thì chắc anh vẫn còn khỏe lắm"
Cậu không để anh kịp phản ứng đã nhanh chóng luân động, ra vào mãnh liệt bên trong anh thành công khiến người bên dưới câm nín. Anh bị cậu làm cho đầu óc quay cuồng chỉ có thể bấu chặt lấy lưng cậu mà rên rỉ, đón nhận từng cú thúc. Nhưng cậu nào phải kẻ biết điều, anh càng như thế cậu càng muốn dày vò. Cậu nhắm thẳng điểm nhạy cảm của anh mà mạnh mẽ cọ sát, đỉnh mạnh vào. Anh chính thức bị cậu khuất phục, rên rỉ van xin cậu:
"Nhẹ..nhẹ lại chút....Xin cậu...tôi không chịu nổi....chậm lại chút..."
"Gọi tên tôi. Châu Kha Vũ. Mau gọi tên tôi"
"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!"
"Phải tôi là Châu Kha Vũ. Anh phải nhớ mãi cái tên này. Tuyệt đối không được quên. Biết chưa?"
"......."
Thấy anh không trả lời cậu đẩy nhanh tốc độ liên tục thúc mạnh và sâu vào cơ thể anh
"Biết, tôi biết rồi,...um..hum"
"Tốt, đợi em, em sắp đến rồi"
Nói rồi Kha Vũ động ngày càng nhanh sau một hồi liền bắn vào trong người anh bắt ép anh phải tiếp nhận.
Nhìn người bên dưới bị mình làm đến hít thở không thông, cậu mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi anh, rồi xuống cổ cuối cùng đặt lên tay anh một nụ hôn. Trong lúc mê man sắp ngất, anh nghe tiếng cậu thì thầm, khóe miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc.
"Anh chính là Black forest cake của em"
BLACK FOREST CAKE - SỰ BÍ ẨN NGÚT NGÀN
Món bánh với cái tên khu rừng đen huyền bí này được xuất xứ từ Đức. Nguyên liệu chính, không thể thiếu của bánh là rượu anh đào.
Chiếc bánh như cánh rừng già bí ẩn.
Mang hình ảnh mô phỏng khu rừng đen với những cây anh đào sai quả chín mọng, các thợ làm bánh đã biến chúng thành một trong những món bánh trứ danh nhất nước Đức. Tạo hình của Black forest cake khiến người dùng liên tưởng tới cánh rừng bí ẩn ngút ngàn, lớp bánh bông lan chocolate chồng lớp xếp lên nhau, kèm với anh đào ngâm đỏ rực, thêm chút vụn chocolate rải khắp mặt bánh trong không khác gì đất rừng mùa lá rụng khiến người ta mê mẩn khám phá.
Vì sao lại ví Nine như Black forest cake thì mời các bạn giải thích 😉.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com