Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng_ Lưỡng Nguyên Tương Liêu

Truyện lấy ý tưởng từ một bộ phim mình vô tình xem review trên Facebook (mình không nhớ tên phim)
{}: suy nghĩ
"": lời nói

Nine là một người rất cuồng công việc, làm việc ở công ty chưa đủ, anh còn mang cả sấp hồ sơ về nhà để làm. Ở nhà ngoài những sinh hoạt thường ngày anh chỉ có công việc, thậm chí lúc ăn cũng tranh thủ xem tài liệu, tối đã lên giường vẫn còn mở máy tính ra làm việc đến khuya. Vậy mà sáng vẫn có thể dậy sớm đi làm được đúng thật là đáng nể và cũng đáng sợ quá đi. Thấy anh cứ vùi đầu làm việc quên điên cuồng như thế bạn thân của anh _ Patrick, trưởng phòng Doãn_ rất lo lắng, sợ có ngày anh sẽ ngã gục mất. Vì thế Patrick đã bàn bạc với các đồng nghiệp và quyết định bắt tên Cao Khanh Trần cuồng công việc này phải dành 1 tuần ở nhà để nghỉ ngơi. Nine dĩ nhiên là không chấp nhận nhưng anh làm sao thắng được cả phòng nên chỉ đành ngậm ngùi thỏa hiệp sẽ chỉ nghỉ 2 ngày cuối tuần. Anh buồn bực trở về nhà, vốn tính lén mang một ít hồ sơ về làm vậy mà tên AK chết tiệt đó lại la lớn lên cho cả phòng biết, thật đáng ghét mà. Về đến nhà trong tâm trạng ủ rũ, anh liền lên phòng tắm rửa, sau đó ngồi xem vài kênh TV nhàm chán và ăn một ít đồ ăn mua ngoài. Nhàm chán, chả có gì làm như vậy, thôi thì đành đi ngủ sớm. Anh nằm lăn lộn trên giường đến quá nửa đêm mời từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày chủ nhật, Nine đang an nhiên ngủ ngon lành trên giường bỗng nghe tiếng chuông cửa vang inh ỏi, nghĩ thầm chắc tên nhóc nào lại phá chuông nhà anh. Anh bực mình bước ra mở cửa, định mắng cho tên phá bĩnh đó một trận nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ thấy một hộp quà khá to đặt trước cửa. {Quái, mình có đặt cái này đâu nhỉ? Hay gửi nhầm? Không nhầm, đây đúng là địa chỉ nhà mình mà?} anh mơ hồ nghi hoặc. Nhưng vì tính tò mò anh vẫn mở cái hộp ra. Bên trong là một cái gối thêu hoa, sờ thật mềm, cảm giác thật thích. Nghĩ rồi anh lại muốn nằm thử lên cái gối này. "Oa, thật là dễ chịu...Hơ....ơ..ơ"_ vừa nằm xuống gối Nine liền chìm vào giấc ngủ.
*
"Dậy đi nào, anh à dậy đi." _ giọng một cậu thanh niên khẽ vang lên
"um.."
"Phải dậy rồi, Tiểu Cửu à, ngoan nào." _giọng nói đầy sự cưng chiều.
"um.. ai vậy? Cậu...là? Cậu....thực sự ..thực sự là???_ anh ngạc nhiên tột độ
"Tiểu Cửu! Anh quên em rồi à? Trương Gia Nguyên. Nguyên nhi của anh đây. Anh dám quên người yêu của anh vậy hả?"_ cậu giả vờ nổi giận
Anh ôm chầm lấy cậu: "Thật sự là...là em sao? Trương Gia Nguyên? Nguyên nhi là em thật sao?" vừa bật khóc vừa hỏi cậu như để chắc chắn hơn.
Gia Nguyên vòng tay ôm lấy, dịu dàng xoa đầu anh: "Phải là em đây. Anh đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm!" cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh.
{Cảm giác ấm áp này, sự dịu dàng này, đúng thật là em ấy rồi} _anh thầm nghĩ, rút đầu sâu vào ngực cậu hơn.
Ôm được một lúc, cậu đỡ anh dậy, cười nói: "Anh, em muốn đưa anh đến một nơi, bảo đảm anh sẽ rất thích"

Anh không thắc mắc cậu sẽ dẫn anh đi đâu, mà gật đầu ngay lập tức.

"Em che mắt anh như vậy là sao anh thấy đường mà đi chứ?" _ Nine mỉm cười, bất lực lên tiếng.

"Anh cứ nắm chặt lấy tay em, em sẽ không để anh ngã đâu. Anh không được hí mắt nhìn đâu đấy. Anh mà ăn gian là em dỗi á."

{Đúng là không thể cải lời em mà}

"Anh, mở mắt ra được rồi"

"Wowwww, đẹp quá đi, chỗ này thật đẹp, hưm, thơm quá. Anh rất thích chỗ này đúng là tuyệt thật" _Nine không ngừng cảm thán.

Trước mắt Nine là một thảo nguyên rất rộng. Cỏ non xanh mướt, xem lẫn vô vàn những bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc. Những cánh hoa, những chiếc là vẫn còn đọng lại sương sớm ánh lên long lanh. Gió thổi nhè nhẹ mang hương hoa, mang cả hơi sương thanh mát lan tỏa khắp thảo nguyên. Bầu không khí trong lành, mát mẻ thật dễ chịu. Nine cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và bình yên lắm.

"Em biết là anh sẽ thích mà. Em cũng rất thích" _cậu ngừng lại một chút, ghé sát vào tai anh_ "Em cũng rất thích anh"
Nine xấu hổ rồi. Tai đỏ cả lên.
"Em ...thật là"

"Anh đúng là đáng yêu chết được"

Vừa nói Gia nguyên vừa hôn lên môi Nine. Nine nhắm mắt đóng nhận, còn cùng phối hợp với cậu. Môi, lưỡi hai người day dưa triền miên. Lưỡi không ngừng quấn vào nhau. Nụ hôn thật nhẹ nhàng như nâng niu đối phương, sợ người kia đau. Đến khi hai người thỏa mãn mới rời môi nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc. Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy, Nine dựa người vào lòng Gia Nguyên, cả hai nằm xuống đồng cỏ xanh tươi cùng trò chuyện, cùng tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên nhau.

Đến khi hoàng hôn dần buông xuống, cả hai đã quay trở lại chiếc giường lúc sáng Gia Nguyên gọi anh dậy:

"Tiểu Cửu, đến lúc anh phải về rồi."

Vừa nói cậu vừa đẩy mạnh anh xuống giường.
*
"Không. Khôngggggggg . Nguyên nhi..." _ Nine giật mình tỉnh lại. "Là mơ sao? Nhưng.. giấc mơ lúc nảy cũng quá thật rồi". Anh nhìn điện thoại, sắc mặt thản thốt: "Mình đã ngủ từ sáng hôm qua đến 8h sáng nay hả trời, nguyên một ngày luôn sao????". Trước giờ anh có ngủ nhiều đến vậy đâu? Anh kinh ngạc không thôi. Cả đêm anh cứ nghĩ mãi về giấc mơ đó, về người đó mà trằn trọc không thôi.

Sáng hôm sau, anh đã đi làm trở lại. Nhưng cả buổi anh chỉ nghỉ đến giấc mơ hôm qua mà không tài nào tập trung nổi. "Liệu có phải do cái gối đó?". Hôm nay anh không muốn tăng ca nữa, anh chỉ mong sớm về nhà để xem cái gối kì lạ.

Tối đến sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh nằm lên gối hoa. Như lần trước, anh lại mau chóng thiếp đi.
*
"Tiểu Cửu, em lại đến tìm anh đây"

{Đúng là thật rồi, là Nguyên nhi, em ấy xuất hiện thật rồi}

Đêm đó, cả hai đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau. Cùng nhau ngắm sao, nghe tiếng dế kêu vang cả một vùng trời. Gia Nguyên ngồi dưới gốc mộc lan gẩy ghita, Nine ngồi bên cạnh ngâm nga hát theo tiếng đàn của cậu. Đã lâu cả hai không cùng đàn hát như vậy. Kể từ khi chuyện đó xảy ra. Thời gian vui vẻ không bao lâu Gia Nguyên lại giục Tiểu Cửu mau quay về.

"Nguyên nhi, thật sự anh không thể ở lại đây lâu hơn sao?"

"Ngoan nào, anh phải rời khỏi, điều đó chỉ vì tốt cho anh, anh tin em không?"

Nine không nói gì nữa, buồn bã gật đầu.
*
Và cứ thế, Nine cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ; không biết bao nhiêu lần anh đi đi về về giữa thực và mơ. Dần dà anh không còn tập trung vào công việc như trước, khiến các đồng nghiệp và đặc biệt là Patrick cảm thấy lo lắng không thôi.

Thế là nhân lúc nghỉ giải lao, Patrick gọi anh lên phòng nói chuyện.

"Nine, dạo này anh làm sao vậy? không giống anh cho lắm"

"Em nói gì vậy? Anh vẫn như bình thường mà có khác gì đâu"

"Nine, anh đừng nói dối, dạo này anh cứ mơ mơ màng màng, chẳng tập trung vào công việc tí nào."

"Anh ... anh thật sự xin lỗi. Anh sẽ.."

Patrick ngắt lời anh:
"Anh, anh nói dối tệ lắm. Kể từ khi trận hỏa hoạn đó xảy ra cướp đi mạng sống của cậu ấy, anh đã suy sụp rất nhiều. Sau đó, anh điên cuồng lao vào công việc, làm việc cả ngày cả đêm. Dạo gần đây mới đỡ hơn chút, ít nhất anh còn biết nghỉ ngơi. Mặc dù, làm việc điên cuồng như lúc cũng tốt nhưng anh thay đổi 180 độ như vậy thì quả thật có vấn đề. Anh mau nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra? Có liên quan đến cậu ấy? Đúng chứ? ANH!"

Đến nước này Nine chỉ đành kể hết mọi chuyện cho Patrick nghe. Patrick kinh ngạc không thôi, nửa tin nửa ngờ, khuyên anh nên về nghỉ ngơi và đừng dùng cái gối đó nữa. Anh vờ gật đầu đồng ý nhưng về đến nhà anh lại ngả người lên gối chìm vào giấc ngủ. Anh thực sự rất nhớ Nguyên nhi của anh, anh phải đi tìm Nguyên nhi bỏ mặc tất cả mọi thứ.
*
Gia Nguyên đang mải mê đứng ngắm nhìn trăng bất ngờ bị anh ôm từ phía sau khiến cậu có chút giật mình. Cậu xoay người lại, ôm lấy người bé nhỏ kia vào lòng, xoa xoa tóc mềm của anh.

Anh cảm thấy hôm nay cậu có gì đó khác lạ, bèn hỏi:
"Em hôm nay sao vậy? Anh cứ thấy em là lạ. Bộ có chuyện gì sao?"

"Anh à, có lẽ chúng ta không thể gặp nhau nữa. Anh..."

"KHÔNG, Nguyên nhi em nói gì vậy chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mà. Anh không muốn xa em. Em có biết kể từ ngày trận hỏa hoạn đó xảy ra cướp đi em từ tay anh. Anh đã dằn vặt, đau khổ lắm em biết không. Trong khoảng thời gian này anh sống không bằng chết, chỉ có thể vùi vào công việc để mong mình bận rộn hơn. Nhưng không giây phút nào là anh không nhớ em, không nghĩ về em. Anh luôn mong được gặp em, ở đâu anh cũng mong muốn được gặp em. Anh rất sợ, sợ mất em thêm lần nữa."

Gia Nguyên đỡ lấy mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh nghe em nói. Anh với em chỉ có thể gặp nhau trong mơ. Nhưng nếu anh cứ đi đi về về giữa thực tại và giấc mơ thường xuyên quá, cơ thể anh sẽ không chịu nổi, anh sẽ chết đó. Anh có biết không"

"Nhưng... Anh..."

" Em yêu anh, em không muốn anh chịu bất kì thương tổn nào. Vậy nên anh nghe em có được không? Tiểu Cửu, được không Tiểu Cửu?"

"Không, anh muốn được bên em mọi lúc mọi nơi, anh mặc kệ tất cả, mọi thứ anh đều không cần. Anh chỉ cần mình em thôi. Với anh, em là tất cả, chỉ cần em là đủ. Anh sẽ ở lại đây với em. Em đừng đuổi anh đi, đừng rời bỏ anh có được không. Anh đã mất em 1 lần, anh không muốn mất em thêm lần nữa. Anh không chịu nổi."

Vừa nói anh vừa khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Anh ôm chặt lấy Gia Nguyên khóc ngày càng lớn hơn. "Để anh ở bên em có được không?" Nine nhỏ giọng cầu xin.

"Nếu như vậy anh sẽ vĩnh viễn không thể trở lại được. Anh thật sự vẫn muốn ở lại?"

"Chỉ cần ở bên em" _Nine không do dự lặp tức trả lời.

"Vậy được"_ nói rồi cậu cuối xuống hôn anh. Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm. Một nụ hôn chứa đựng tất cả sự yêu thương, sự nâng niu, sự quý trọng dành cho đối phương. Kết thúc còn động lại dư vị ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu cả hai dành cho nhau. Gia Nguyên dắt tay Nine cùng chạy đến nơi thảo nguyên thanh mát ấy, nơi cả hai có thể vui vẻ, bình yên bên nhau.
*
Ở hiện tại, sau khi về nhà, Patrick rất lo cho Nine thế nên cậu quyết định đến nhà Nine xem xét tình hình. Nhưng ấn chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, cũng chẳng nghe động tĩnh gì. Cậu hoảng sợ gọi cho cảnh sát. Đến khi cảnh sát phá được cửa vào thì Nine đã không còn thở nữa rồi. Patrick thất kinh khi nhìn thấy anh đang nằm trên giường không còn hơi thở, tay vẫn ôm chặt gối, gương mặt hạnh phúc tràn ngập ý cười. Nhìn như anh không phải là chết mà chỉ là đang mơ một giấc mơ đẹp, thật đẹp, đẹp đến mức anh chỉ muốn đắm chìm vào nó, không muốn tỉnh lại.
.
.
.
.
"Cuối cùng anh cũng có thể được bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com