Mỹ Nhân_ Bác Tửu Nhất Bôi
Trả request số 19.
-_-_-_-_-_-
Thang Hạo cầm trong tay một xấp hợp đồng chăm chú kiểm tra, công việc của hắn gần cuối năm lại càng vô cùng bận rộn. Tính đến hôm nay hắn đã túc trực ở công ty được hơn 1 tháng rồi. Tất nhiên thời gian ngủ nghỉ cũng chẳng có nhiều. Điều này khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng cũng xấu đi rất nhiều.
Cốc cốc cốc
"Mời vào."
"Thưa Thang tổng, Đây là thông tin vừa mới thu thập được ạ."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mở cửa đi đến trước mặt hắn đưa ra một phông tài liệu. Y e dè đáng giá sắc mặt của vị trước mặt, lại vì sợ hắn phát hiện mà vội thu lại tầm mắt, sau đó nghiêm chỉnh đứng nép một bên đợi nhận lệnh từ hắn.
Trái lại với sự e dè và có chút gấp gáp của y, TH không vội. Nhấp một ngụm cà phê đắng, hắn mở xem phong tài liệu vừa mới gửi đến, hai mày liền chau lại. Hắn gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, đăm chiêu suy nghĩ gì đó:
"Thư ký Châu, mau gọi trưởng phòng Cao vào đây gặp tôi."_giọng nói bị nén xuống trầm đến nỗi khiến người nghe có chút rụng rời (rụng rời vì sợ hãi á nha).
CKV biết Thang tổng hiện tại là đang tức giận, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại càng thêm phần dọa người mà. Bình thường bên cạnh hắn đã lạnh đến buốt người mà giờ lại thấu đến tận xương tủy. Thư ký Châu làm việc cho hắn lâu như vậy tất nhiên biết bản thân nên làm gì nhanh chóng cúi chào hắn liền bước ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại, hắn liền quăng xấp tài liệu trong tay vào sọt rác. TH chống tay lên bàn, ngón tay day day thái dương đau nhức của mình. Hắn hiện tại tâm trạng vô cùng tồi tệ. Chỉ nhìn vẻ mặt của hắn thôi cũng khiến người ta không khỏi lạnh người. Bởi thế nên vị thư ký ban nãy bị hắn sai bảo liền sợ hãi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng để tìm trưởng phòng đáng thương kia.
Hắn ngã người lên ghế, hai mắt nhắm lại điều chỉnh trạng thái bản thân một chút. Chỉ là trong lúc hắn đang nhắm mắt lại cảm thấy trên đùi bỗng nặng hơn. Hắn không giật mình hay tức giận mà còn rất tự nhiên vòng tay qua đỡ lấy thắt lưng người nọ. Bến tai vàng lên giọng nói ngọt ngào khiến tinh thần hắn thư giãn hơn đôi chút:
"Lại có chuyện gì? Sao gọi em gấp như vậy?"_Cao Khanh Trần, vươn tay choàng qua cổ hắn để cánh tay kia dễ dàng gác trên eo cậu hơn.
"Có một chút chuyện. Công ty đối thủ lại giở trò. Tuy không gây thiệt hại gì lớn nhưng cái lũ đỉa đó cứ bám lấy mãi khiến anh rất tức giận."
Hắn vừa nói lại vừa ôm chặt lấy cậu hơn, cả mặt đều vùi vào ngực CKT mà hít sâu mùi hương thơm nhẹ trên người cậu. Với TH thì đâu chính là an dược tốt nhất dành cho hắn. Hiện tại được vị ngọt bao quanh khiến tâm trạng hắn cũng tốt lên một chút.
"Vậy chú định sẽ thế nào?"_cậu luồn tay vào tóc hắn vừa vuốt vừa xoa giúp hắn thoải mái hơn.
"Tối nay sẽ có tiệc gặp mặt giữa các công ty. Anh định sẽ quan sát, thăm dò một chút rồi mới quyết định."
"Vậy chú có cần em giúp gì không?"
Nói một chút CKT không phải loại vô dụng dựa vào vẻ ngoài mà lên được chức trưởng phòng. Cậu chính là nhân tài được tuyển chọn kĩ lưỡng mới vào được công ty nha. Cũng chính vì bản lĩnh và khả năng của mình mới thành công thu hút sự chú ý của Thang tổng nhà ta.
Việc cả hai người bọn họ bên nhau cũng đã được một thời gian khá dài rồi. Bất quá mọi người trong công ty đều không biết bởi CKT nói muốn bản thân trở nên thật xứng đáng với hắn mới có thể công khai. Người yêu nhỏ đã kiên quyết như vậy hắn cũng không muốn ép buộc cậu. Dù sao thì người đã ở trong lòng, ăn cũng ăn sạch cả rồi còn có thể chạy thoát khỏi hắn được sao? Nghĩ thế nên đối với hắn lúc nào công khai cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần cậu vui là được.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, khóe môi hắn lập tức cong lên. TH ngẩng đầu lên nhìn cậu, tỏ ra do dự nói:
"Anh quả thật có chuyện muốn nhờ em giúp. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao? Chú mau nói đi chứ? Em chắc chắn sẽ giúp cho chú mà."_cậu nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn liền đau lòng nói.
"Tối nay quả thật có tiệc. Anh cũng rất muốn em cùng anh tham gia để giúp em đánh giá tình hình. Chỉ là..."
"Chỉ là...? Sao hôm nay chú cứ ngập ngừng mãi thế? Chú nói thì em mới có thể giúp được chú chứ?"_TH cứ ngập ngừng mãi khiến CKT cảm thấy lo lắng vô cùng.
"Trong thư mời ghi là phải đến cùng một người bạn khác giới. Vậy nên, em có thể đi cùng anh không?" _hắn làm vẻ lo lắng nhìn cậu.
"Chú cũng đã nói là bạn khác giới thì làm sao em theo chú vào được? Chẳng lẽ cải nữ trang à?"_CKT cười cười bông đùa nhưng lại nhận ra có chút không ổn. Cậu vừa nói ra liền bắt gặp hai mắt sáng rỡ của người yêu lớn.
"Tiểu Cửu, em thật thông minh a. Anh vẫn chưa biết làm sao thì em đã nghĩ ra cách rồi. Vậy là chúng ta có thể đi cùng nhau. Bảo bối của anh là giỏi nhất."_hắn hôn một cái lên má bánh bao của cậu.
CKT ngớ người một lúc dường như chưa kịp tiếp thu những gì mình nghe được. Sau đó lại nhìn cái nụ cười thiếu đánh của hắn, cậu biết rồi. Con sói già này là dụ cậu nhảy vào bẫy. Cậu vừa tức giận vừa xấu hổ đánh vào cái tay đang đặt trên eo mình mà đứng dậy, xuống khỏi đùi hắn.
"Chú tự mà đi. Em không đi đâu."
CKT dù sao cũng là một thân nam tử, khó mà chấp nhận được việc giả nữ trước mặt nhiều người như thế. Với cả mặc dù cậu có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu đi chăng nữa nhưng cũng cao hơn 1m7 chắc chắn nhìn qua một lần là sẽ nhận ra ngay. Ngộ nhỡ có người quen nào mà nhận ra cậu thì biết phải làm sao? Tới đó có muốn đào cái hố chui xuống cũng không kịp.
CKT nhất quyết từ chối.
"Em không thể vì anh được sao? Em nỡ để anh một mình đến đó đối phó với đám người kia sao?"_TH nắm lấy tay cậu, giở giọng năn nỉ.
Thang tổng thân mến, chắc anh đã quên mình là ai rồi nhỉ? Anh không dọa người ta sợ thì thôi chứ mà ai dám làm gì anh. Cơ mà lại có người nghe xong liền do dự thật.
Ai bảo chỉ có Thang tổng mới nuông chiều CKT. Thật ra, CKT cũng yêu thương và chăm lo cho hắn rất cẩn thận. Vừa nghe thấy người khác làm khó hắn là cậu lại không chịu được. Cuối cùng vì sự năn nỉ cùng ánh mắt tội nghiệp của hắn mà đồng ý.
*
"Thật quý hóa quá. Hôm nay lại có thể mới được Thang tổng trăm công nghìn việc đến bữa tiệc nhỏ này của tôi."_Lưu Chương vừa nhìn thấy hắn đến liền vui vẻ chạy ra đón.
"Chỗ bạn bè, tiệc nhà cậu sao có thể vắng mặt anh được."_hắn cười cười vỗ lên cánh tay y.
"À mà đại mỹ nữ đứng cạnh ai là ai thế? Ai da hôm nay anh gan nhỉ? Không sợ mèo nhỏ nhà anh ghen hay sao?"
Lưu Chương dán mắt lên "đại mỹ nữ" đang khoác tay TH. Hai mắt dò xét từ trên xuống dưới người này, y bỗng nhận ra gì đó liền thốt lên:
"Khoan đã, đại mỹ nữ chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi thấy cô có chút quen mắt."
"Cậu nhìn đủ chưa? Cậu còn dám nhìn nữa anh móc mắt cậu ra có tin không?"_TH thấy y cứ nhìn chằm chằm vào người của mình liền cảm thấy không vui, lên tiếng cảnh cáo.
"Anh có tin em méc Tiểu Cao anh dám dẫn gái đi tiệc không?"_y khoanh tay là vẻ đe dọa nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn khinh thường của người anh thân thiết cùng tiếng cười khẽ bật ra của vị mỹ nữ kia.
"Lưu Chương, anh thật không nhận ra em sao?"_Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của mỹ nữ vang lên khiến LC cảm thấy lại càng quen thuộc hơn.
"Là..là...Tiểu Cao? LÀ EM SA... ưm ưm."
Y trố mắt nhìn chằm chằm vào mỹ nữ trước mặt. Rốt cuộc cũng nhận ra vị trước mặt là ai, giật mình mà hét lên. Cũng may CKT đã kịp che miệng y lại nếu không cả các sảnh tiệc này sẽ biết y giả nữ mất.
"Anh làm gì mà hét lớn dữ vậy?"_cậu tức giận đạp y một cái.
"Tiểu Cao à? Là em thật hả?"_y vẫn không dám tin mà hỏi lại.
"Không thì anh nói xem là ai?"
"Anh biết là em rất đáng yêu nhưng mà như vậy...cũng...thật vi diệu quá đi?"
Y nhìn CKT một thân sườn xám đỏ quý phái. Mái tóc đen dài đen láy được uốn xoăn nhẹ phần đuôi thả ngang thắt lưng vừa dịu dàng lại nữ tính. Khuôn mặt tròn thanh tú, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng muốt, đôi mắt long lanh của CKT khiến ai cũng phải trầm trồ tán thưởng. Phần tà váy xẻ cao đến ngày đùi để lộ ra đôi chân trần của cậu. Đôi chân lại đặc biệt vừa trắng vừa thon không một chút khuyết điểm. Một thân thanh khiết và tao nhã. Khí chất toát ra khiến người ta bị bức đến ngẩn người. Không thể không cảm thán rằng cậu đứng kế bên hắn quả thật vô cùng xứng đôi mà.
LC rốt cuộc bị CKT dọa cho hết hồn. Phải nói cậu giả trang nữ so với nữ nhân còn đẹp hơn mấy phần. Nói là đại mỹ nữ trong số các mỹ nữ cũng không sai.
"E hèm, Lưu Chương cậu nhìn đủ chưa? Anh đây vẫn chưa chết nhé. Thu lại ánh mắt lộ liễu kia đi."_hắn hắng giọng cảnh báo.
"Đại ca à, Em không có lá gan tơ tưởng đến người của anh đâu. Anh cứ yên tâm."
"Tốt nhất nên như vậy. À mà còn việc kia thế nào rồi?"_hắn bỗng nghiêm mặt.
"Tên đó đang đợi anh ở tầng trên. Chúng ta mau lên thôi."_LC cũng bỏ đi cái vẻ đùa bỡn ban nãy.
TH nhìn LC gật đầu bảo y lên trước, hắn vỗ vỗ lên bàn tay cậu:
"Em sẵn sàng chưa? Chúng ta lên thôi."
Cậu hướng hắn mỉm cười, tay khoát cánh tay hắn càng sát hơn ý bảo đã sẵn sàng.
*
"Rất vui được anh, Thang tổng."
Gã đưa bàn tay béo ú của mình ra tỏ ý muốn bắt tay hắn. TH không phản ứng gì, miệng cười vẫn giữ nguyên, đưa tay ra bắt lấy tay gã.
"Chào ngài, Lam tổng."
"Nghe danh anh đã lâu nay mới có hân hạnh được gặp trực tiếp. Còn vị đây là?"
Gã chợt nhìn thấy cậu đứng ở phía sau lưng anh hai mắt liền sáng rỡ, nhanh chóng đứng dậy đưa tay về phía CKT.
"Tôi là thư ký của Thang tổng đây."_cậu không nghĩ nhiều, lịch sự đưa tay ra bắt.
Nhưng gã bắt được một lúc rồi vẫn không có ý định tách ra. Ngón tay mập mạp còn trên làn da mịn mà sờ sờ vài cái. Ánh mắt thô thiển không chút che giấu dán chặt vào đôi chân nõn nà của cậu. CKT bị gã nhìn đến khó chịu, cả người đều dâng lên cảm giác buồn nôn, muốn rút tay ra nhưng lại bị gã giữ lại.
TH nhìn thấy một màn này cả người đều nóng lên. Trong lòng như có lửa đốt. Nếu không phải còn việc lớn thì e rằng gã này sẽ chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn bị vứt ở bãi rác hoặc một gầm cầu nào đó rồi. Hắn buông xuống ý cười trên mặt tiến đến khéo léo hất tay gã ra, dìu tay cậu đỡ vào chỗ ngồi. Còn cẩn thận mà cởi áo ngoài khoác lên đùi cậu che đi đôi chân dụ người kia.
Mặc dù TH không tỏ ra bất kỳ biểu cảm gì nhưng CKT nhìn nét mặt cùng cử chỉ của hắn liền biết người này đang rất tức giận. Bàn tay dưới bàn len lén tìm đến bàn tay to lớn, ấm áp mà nắm lấy. CKT nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay hắn vỗ về. Nhận thấy nét mặt giãn ra đôi chút mới thở phào một hơi tiếp chuyện cùng các vị tiểu thư ở đây.
Dù ban nãy bị cắt ngay, vị Lam tổng kia vẫn không từ bỏ. Bàn bạc với mọi người là vậy nhưng mắt gã chưa một giây rời khỏi người CKT. Trước đến giờ gã từng bao nuôi không ít người từ idol muốn nổi tiếng đến diễn viên, người mẫu và thậm chí là có cả minh tinh nổi tiếng nhưng chưa có ai khiến gã say mê như vậy. Từ khí chất đến vẻ đẹp tất cả mọi thứ của cậu đều thu hút gã. Lam tổng ngoắc tay ra hiệu cho thư ký đến chỗ mình. Người thư ký kia ghét tai nghe gã dặn dò điều gì đó trước khi rời khỏi phòng tiệc.
"Chú à, em muốn đi vệ sinh một chút."_cậu ghé vào tai hắn nói.
"Có cần anh đi cùng không?"
"Không cần, chú xem em là con nít đấy à?"_CKT cười cười.
"Em không phải con nít nhưng em xinh đẹp thế này lỡ người ta bắt đi mất thì sao?"_hắn luồn tay vào trong áo khoác, xoa xoa đùi cậu. CKT đỏ mặt đánh nhẹ lên bàn tay hư hỏng của hắn, khẽ mắng:
"Chú, đồ lưu manh. Em không nói với chú nữa em đi đây."
CKT vội vội vàng vàng rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài. Nhưng cậu không đi một mình theo sau lưng còn có một người khác.
CKT từ ban nãy là cảm thấy không khỏe lắm. Cả người cứ quay cuồng, cảm giác không khí xung quanh ngày một nóng. Cứ nghĩ là do gian phòng ồn ào kia khiến cậu ngộp ngạt nên mới ra ngoài hít thở một chút. Kết quả vẫn là không đỡ hơn mà lại càng cảm thấy khó chịu. CKT tuy chưa từng trải qua nhưng ở trong giới cũng đã nhiều năm nên cậu biết mình có thể là đã bị người ta hạ dược rồi.
CKT nhận rõ tình thế nguy hiểm của bản thân, hiện tại phải tìm hắn mới là an toàn nhất. Cậu nghiêng ngả cố gắng trở lại gian phòng ban nãy. Cơ thể mỗi lúc một khó chịu, đầu óc cũng càng mù mờ, cậu lơ đang ngã vào vòng tay người trước mặt.
"Mỹ nhân, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
Giọng nói này? CKT ngay lập tức nhận ra là của tên Lam tổng kia. Cậu sợ hãi vội tránh thoát khỏi vòng tay gã, nhưng sức lực như đã bị rút sạch hiện tại thì phản kháng của cậu chẳng còn tác dụng gì. Đối với gã chỉ như mèo cào và điều này càng làm gã kích thích hơn.
Vội vàng bế tiểu mỹ nhân lên tay, gã theo sau vị thư ký tiến thẳng lên tầng trên nơi sắp xếp phòng nghỉ cho khách. Gã đặt người đẹp đã mềm nhũn người lên giường. Nằm đè lên người cậu, gã hít hà mùi hương thơm quyến rũ nơi hõm cổ, đặt lên đó một nụ hôn. Da thịt non mềm khiến gã mê đắm ngày càng như phát cuồng, tay không ngừng sờ soạng trên người cậu.
Nghe thấy tiếng nấc đứt quãng lại càng thêm hưng phấn xé toạc phần áo trước ngực cậu:
"Là đàn ông?"_gã kinh ngạc thốt lên.
"Phải..tôi là đa..đàn ông. Không ph..phải phụ nữ...Ông m..mau BIẾN."_CKT dùng chút sức lực cuối cùng đẩy gã ngã khỏi người mình. Vội đỡ người dậy định rời đi lại bị gã bắt lấy ném lại lên giường.
"Tiểu Mỹ nhân, không quan tâm em là nam hay nữ. Hôm nay em nhất định phải là của anh."
"Hạo a..hức...Hạo cứu em..Chú..hức"
Gã mê đắm vì vẻ đẹp của cậu, gã phát điên vì cơ thể cậu. Nam thì sao chứ? Người đẹp đã trong tay ngu gì mà không ăn. Gã cúi xuống trên cổ thon dài mút lấy một cái để lại trên đó vết đỏ tím. Gã thỏa mãn nhìn thành phẩm mình vừa tạo ra lại cúi xuống muốn thưởng thức mùi vị thơm ngọt thêm một lần nữa thì
RẦM.
Gã nghe thấy một tiếng va chạm lớn trước khi cả người bị quăng mạnh nên mặt đất. Lam tổng kia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trên mặt đã bị hưởng liên hoàn đấm. Mỗi một cú lực dùng mạnh đến mức muốn đem tất cả răng của gã đấm cho gãy hết. Chỉ đến khi gã không còn cảm nhận được gì nữa thì mới có người vào can ngăn.
Thang hạo đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy CKT quay lại. Bấy giờ hắn mới để ý thấy gã Lam tổng kia cũng rời đi từ lúc nào. Trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an. Hắn mặc kệ sự lôi kéo của mọi người lập tức chạy đi tìm cậu.
Nhưng muốn tìm hết chỗ này sẽ tốn không ít thời gian. Hắn lại không có lòng để chờ đợi. lôi tên Lưu Chương đang chè chén kia, bắt y tra camera, hắn căm phần nhìn người nhìn yêu bị kẻ khác mang đi. Chưa kịp nhận chìa khóa đã nhanh chân chạy đến trước phòng gã. Một cước đá văng cánh cửa đã khóa kín kia. Hắn lại nhìn thấy người yêu mình khóc đến đáng thương, bên trên tên khốn nạn kia đang tùy ý bỡn cợn cậu.
Máu nóng dồn não, hắn mạnh bạo kéo gã quăng ra xa, chưa để gã kịp ngồi dậy đã lao vào đánh một trận.
"Lưu Chương, cậu đem hắn đi xử lý cho sạch sẽ. Đừng để anh nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa."_Thang Hạo siết chặt tay, lạnh lùng phun ra từng chữ, chỉ hận không thể ngay lập tức xẻo thịt phanh thây gã.
Đống rác trong phòng bị lôi đi, TH gấp gáp tiến đến ôm lấy cậu vào lòng.
"Đừng mà..hức..chú ơi..Buông ra."_CKT kinh hãi tránh khỏi vòng tay hắn không ngừng gào thét.
"Ngoan, anh đây. Đừng khóc. Là anh, Thang Hạo đây."_hắn vừa nói vừa cố ôm chặt người trong lòng, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng cậu trấn an.
"Sao giờ này chú mới đến. Hức..Chú..hức..em sợ."
CKT ngay khi nhận ra hắn liền nhào vào lòng hắn mà nức nở. Cả người không ngừng cọ sát lên người hắn.
"Tên khốn đó chuốc thuốc em? Người em nóng quá."_TH nhận thấy hành động khác thường của cậu.
"Em nóng..Chú..hức..Em khó chịu..hức Chú ơi.."
CKT càng nói càng loạn. Cậu bị cơn nóng cùng ngứa ngáy khắp người bức đến sắp chết rồi. CKT vội vàng câu lấy cổ TH nhằm lấy môi hắn mà hôn loạn. TH giữ lấy cổ mèo nhỏ, nhẹ nhàng phối hợp mút xuống môi nhỏ, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu.
Hắn đỡ lấy người cậu ngã xuống đệm, ôn như chiều chuộng mà hôn lên từng tất da tất thịt trên người cậu. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve an ủi mèo nhỏ. Đêm đó cả hai người bọn họ chưa từng một giây tách rời. Người lớn hơn yêu chiều ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng. Người nhỏ hơn run rẩy phấn khích trước những cái chạm của người lớn.
Dưới tác dụng của thuốc nhưng lớn hơn cả là tình yêu họ dành cho nhau. Cả hai lao vào nhau điên cuồng không dứt. Một người vì sợ rời xa vòng tay ấm áp, một người vì sợ mất đi vật bảo trong lòng. Họ cố gắng khẳng định với bản thân và với người kia sự tồn tại của mình. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng âm thanh ái muội cũng không thể át đi nhịp tim đang mãnh liệt cả hai dành cho nhau.
.
P/s:
Tui đã có ý định viết NineKeyu sau khi xem xong dy của 🍓. Tui đã định viết nhưng một tia lý trí trong tui đã ngăn cản lại. Nhưng mà tui vẫn còn ý định viết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com