Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Tịch _ Thương Tiến Cửu (2)

AK’s ver:

Lần đầu tiên hắn gặp cậu không phải là ở buổi quay hình đầu tiên. Trước đó khi cách ly trong khách sạn hắn đã gặp qua Nine rồi. Nói gặp cũng không hẳn là gặp, chỉ là vô tình lướt qua nhau trên hành lan. Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của ai kia đã động lại trong mắt hắn. Thật ngọt ngào!

Ngày ghi hình đầu tiên, trong đám đông các thực tập sinh hắn vô thức tìm kiếm chủ nhân của nụ ngọt ngào kia. Nhưng dáng hình nhỏ bé ấy như lọt thỏm giữa đám thực tập sinh cao lớn xung quanh. Đảo mắt một lúc vẫn không nhìn thấy, hắn liền từ bỏ mà tập trung chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

--------

Kết thúc phần biểu diễn cá nhân của mình, hắn lo lắng ngước nhìn biểu cảm của mọi người. Bỗng ánh mắt của hắn dừng lại.

{Đây rồi, đúng là nụ cười này rồi. Bé con, tìm thấy em rồi}

Hắn thầm mỉm cười. Người kia sau ngồi ngay ngắn trên khán đài, chăm chú nghe từng lời nhận xét của HLV. Cậu đang nhìn thẳng về phía hắn. Như nhận ra bản thân bị bắt gặp nhìn lén, cậu quay mặt qua chỗ khác. Thật đáng yêu!

Sau đó, hắn không tài nào tập trung vào phần biểu diễn của các tts khác nữa. Mắt hắn chỉ dán chặt vào người con trai nhỏ nhắn này.

--------

“Tiếp theo là phần trình diễn của thực tập sinh Insight.”

“Oaaa, hai diễn viên người ta đến rồi.”

“Hảo soái”

“Tiểu Cửu!!!”

Hắn lập tức thẳng người, từ đầu đến cuối đều rất tập trung quan sát cậu. Tiếng hát đầu tiên cất lên, hắn mở to mắt kinh ngạc. Thật không ngờ, người con trai đáng yêu này lại sở hữu giọng hát quyến rũ đến như vậy. Giọng vừa vang lại vừa ấm.

Cậu trai này vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Hắn có chút thích thú với cậu.

Hảo khả ái!

-------

Công diễn 2, hắn vui vẻ khi nghe bản thân được bình chọn nhiều nhất. Nhưng hắn là rất vui vẻ khi Đặng Siêu lão sư công bố Nine là người có cùng số phiếu với hắn, cùng được bình chọn nhiều nhất. Vẻ mặt ngơ ngác, không tin được của người kia khiến hắn muốn ngay lập tức ôm chầm lấy. Cơ thể vô thức nhanh chóng chạy đến dang rộng vòng tay. Điều khiến hắn không ngờ nhất là cậu vậy mà lại lao ngay vào vòng tay hắn, còn ôm chặt lấy cổ hắn một lúc. Nhìn vành tai đỏ ửng của cậu khi đẩy nhẹ hắn ra khỏi cái ôm, hắn thật muốn hôn lên.

Hôn lên?

Từ bao giờ hắn lại có suy nghĩ không đứng đắn như thế với cậu?

-------
Hắn điên rồi. Hắn điên mất thôi.

Lần này hắn có cơ hội cùng cậu luyện tập chuẩn bị cho sân khấu mở đầu CD3. Chưa bao giờ hắn có thể thân thiết, gần gũi với cậu như bây giờ. Chưa bao giờ hắn có nhiều thời gian bên cậu như vậy.
Ak nhận thấy tình cảm hắn dành cho Nine ngày càng lớn. Lúc đầu hắn không bận tâm lắm chỉ nghĩ đơn giản là hắn quý cậu. Dần dần nó đã vượt ra khỏi tình bạn, tình anh em. Hắn nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm với Nine.

Chết tiệt hắn yêu cậu mất rồi.

Nhưng cậu đối với hắn hình như là rất ghét?

Mỗi lần nhìn thấy hắn, nụ cười liền bớt đi vẻ rạng rỡ, ánh mắt bỗng thêm một phần u buồn. Tại sao chứ? Hắn đã làm gì khiến cậu buồn sao?

Hắn thật sự hoang mang. Trạng thái cũng vì thế mà tồi tệ.

Lâm Mặc là người đầu tiên và duy nhất biết hắn yêu Nine. Vậy nên sau mỗi giờ luyện tập hắn đều sẽ đến tìm y để hỏi xin lời khuyên. Phải nói bình thường y điên điên khùng khùng, chuyên làm trò chọc cười mọi người nhưng khi đưa ra lời khuyên cũng thật hữu ích. Nhờ có lời khuyên của y mà khoảng cách giữa hắn và cậu gần hơn một chút. Bé con có vẻ đã mở lòng với hắn hơn.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào lại rộ lên tin đồn hắn cùng Lâm Mặc có gian tình. Cho xin đi Lâm Mặc là có người hốt đi từ lâu rồi. Có đồn thì cũng đừng có đốt nhà người ta như thế.

-------

Đêm thành đoàn hắn quyết tâm dù kết quả như thế nào? Hắn có thành đoàn hay không đều sẽ tỏ tình với cậu.

Nhưng

Lúc hắn đến trước phòng cậu lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu và Lưu Vũ. Cậu đang ôm chặt Lưu Vũ mà khóc nức nở:

“Tiểu Cửu sao lại uống say thế này? Nào đừng khóc. Hôm nay là ngày vui mà sao lại khóc như lụt nhà thế này?”

“Đau lắm..hức..ở đây đau lắm”_cậu nắm chặt lấy phần áo trước ngực.

“Tại sao lại…
Em yêu anh mà…
yêu mà..rất yêu..
Rất rất yêu.”

Nine càng nói lại càng loạn, ở trong ngực Lưu Vũ không ngừng la hét, nước mắt sớm đã làm ướt cả một phần áo.

“Lưu Chương, anh nghe không? Em rất yêu anh mà”

Nhưng AK, hắn đã sớm rời khỏi đó khi chưa kịp nghe thấy câu cuối cùng Nine thốt ra trước lúc thiếp đi vì men rượu.

---------

Nine yêu Lưu Vũ sao?

Cũng đúng họ so với những người còn lại thân thiết như thế. Lưu Vũ đối xử với Nine chiều chuộng, ôn nhu như thế. Hai người họ quả thực rất xứng đôi.
Hắn tuyệt vọng cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ hai người kia. Đến cuối hành lan đôi chân liền khụy xuống, hắn ôm mặt, nước mắt khẽ rơi xuống.

AK khóc.

Hắn rất ít khi khóc. Từ khi lên đảo dù buồn như thế nào cũng chưa từng rơi nước mắt dù chỉ một lần.
Kết quả cả đêm đó hắn không chợp mắt được dù chỉ một chút. Hắn nên bỏ cuộc rồi đúng không?

-------

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Không. Sao lại hỏi vậy?”

“Chỉ là thấy mắt anh sưng húp lên nên hỏi. Anh khóc à? Chuyện của Nine? Nói cho em biết đâu em có thể giúp được anh.”

AK do dự hồi lâu, vừa mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Lâm Mặc biết hắn không muốn nhắc đến cũng không làm khó chỉ ngồi xuống ôm lấy vai hắn mà an ủi.

“Anh không nói cũng được. Chỉ là đừng để bản thân sa sút như vậy, mọi người sẽ để ý đó”

“Cảm ơn em, Lâm Mặc.”

------

Nhanh thật mới đó mà đã thành đoàn được hơn 3 tháng rồi.

Ba tháng…

Trong 3 tháng này hắn đã nhận ra nhiều điều. Hắn yêu cậu nhiều hơn hắn tưởng.

Lưu Vũ đã đến tìm hắn nói chuyện. Hắn biết được cả 2 chỉ xem nhau là người thân trong gia đình. Hắn cũng biết được Tiểu Cửu thích hắn. Hắn vui lắm. Trong lòng hắn như mở hội, trống tim đập liên hồi. Hiểu lầm được hóa giải, hắn sau đó liên tục bám dính lấy cậu. Hắn thân mật với cậu hơn.

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến hắn cảm thấy buồn phiền. Tiểu Cửu ngày càng tránh mặt hắn nhiều hơn.

Tại sao chứ? Bé con lại hiểu lầm gì rồi? Không được, hắn phải mau chóng rước người về nhà mới được.

---------

Đêm thất tịch này hắn quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Hồi nhỏ hắn thường nghe mẹ nói bánh giảo quả mang ý nghĩa đôi lứa bên nhau răng long đầu bạc, vững kết đồng tâm; hạnh phúc, hòa thuận. Tiểu Cửu nhà hắn lại thích ăn như vậy thì mua cái này tỏ tình là đúng bài rồi. Hắn tự cảm thán mình quá thông minh rồi.

Hắn dụng tâm hỏi người anh em của mình chỗ bán bánh ngon trong khu vực. Tranh thủ sớm trời còn sớm hắn liền ra ngoài để mua bánh vì chỗ này khá xa KTX Into1. Phải công nhận chỗ này bán rất đông khách hắn phải đợi rất lâu mới mua được. Về đến nhà thì trời cũng đã đêm tối.

Trong màn đêm, hắn nhìn thấy trước cửa KTX có hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau. Nhìn thấy hắn đi tới, một người liền rời đi, trước khi đi còn tranh thủ hôn lên má người kia một cái mới chạy đi. Hắn nhận ra người vừa chạy đi kia là Trương Đằng.

“Ai yo, ai đây. Không phải là Lâm Mặc nhà ta sao? Mới đi đâu vậy?”_Hắn nhếch mày cười trêu ngươi.

Lâm Mặc bị hắn chọc ghẹo mặt ửng lên 1 tầng đỏ nhưng cũng rất đanh đá mà đe dọa hắn:

“Anh thấy cũng đã thấy rồi còn hỏi em làm gì? Đừng có mà nói cho mọi người đó biết chưa?”

“Anh mày biết rồi. Dám hôn nhau trước cửa mà lại không dám nói mọi người biết.”

“Không phải em không dám. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi. À mà anh đi đâu vậy? Trên tay cầm gì thế kia, cho em ăn với.”

“Không phải của em. Đây là quà dùng để tỏ tình.”

“Tỏ tình? Anh định tối nay tỏ tình sao? Người ta tỏ tình tặng hoa, tặng nhẫn. Còn anh tỏ tình lại tặng bánh. Đúng là khác biệt mà.”

“Ai bảo bé con nhà anh thích ăn như vậy có chứ.”

“Bé con nhà anh, bé con nhà anh,…”_y nhại lại trêu hắn.

“Mày có vào nhà không thì bảo?”_hắn nổi điên đạp y vào nhà.

--------

Trời ạ, cái thằng nhóc TGN này, khi không lại đi châm lửa đốt nhà hắn có chứ. Tức chết hắn mà. Bé con mà từ mặt hắn thì TGN xác định sẽ được hắn viết cho 10 bài rapdizz.

Hắn biết nếu bây giờ gõ cửa thì cậu chắn chắn sẽ chẳng chịu mở cửa. Hắn đứng trước của phòng cậu, đắn đo một lúc liền lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi.

“Anh quyết định rồi, anh sẽ tỏ tình!”

Cậu nhắn lại: “Ồ…Vậy anh cố lên.”

“Anh đứng trước cửa phòng cậu ấy đã lâu, nhưng không dám gõ cửa.”

“Đánh bạo gõ cửa đi! Nói anh yêu em!”

“Em nói cậu ấy có đồng ý không?”

“Em không biết.”

Hắn ở bên ngoài nghe thấy tiếng nức nở đằng sau cánh cửa kia. Trong lòng rộn rạo bỗng nhói lên. Cái đồ ngốc nghếch này, không phải là đã khóc rồi đó chứ.

Ấn vào nút gọi trên màn hình:

“Em mở cửa đi, anh vẫn không dám gõ cửa.”

Giây phút cánh cửa đó, tim hắn đập liên hồi. Hắn biết bé con là đang nghĩ hắn thích Lâm Mặc. AK này không thể để như thế được, hắn hét lớn:

“Anh là nghiêm túc. Tớ yêu cậu. Anh yêu em. Ak yêu Nine. LƯU CHƯƠNG YÊU CAO KHANH TRẦN.”

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng ửng đỏ lên của người kia thật đáng yêu khiến hắn không thể kiềm lòng. Cầm lấy chiếc bánh nhỏ cho vào miệng, hắn liền áp môi mình lên môi nhỏ của cậu mà hôn. Vị ngọt của bánh cùng vị ngọt trong khoang miệng bé con khiến hắn thích thú càng hôn sâu hơn. Chỉ khi người nhỏ hít thở không thông đập vào vai hắn mới luyến tiếc tách môi ra.

Hắn khẽ lau nước mắt trên gương mặt người yêu nhỏ, mỉm cười ôn nhu ôm cậu vào lòng.

Bé con à! Anh hứa sẽ không để em phải đau lòng thêm bất cứ lần nào nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com