Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.[AKNine] - Bí mật trang viên Asmodeus*(H) - P1

Tác giả: Zora_Arattan

(Asmodeus hoặc Ashmedai, cũng gọi là Ashema Deva, là một vị vua quỷ, hay trong truyền thuyết Judeo-Hồi giáo vua của các linh hồn trần thế, chủ yếu được biết đến từ cuốn sách Tobitocononical Book of Tobit, trong đó Asmodeus là nhân vật phản diện chính. Trong phân loại quỷ của Binsfeld, Asmodeus đại diện cho Sắc dục.)

Cao Khanh Trần mở mắt, nhìn lên trần nhà nhợt nhạt, sau tai có chút râm ran. Cậu chật vật ngồi dậy, cảm giác kì lạ trong căn phòng này làm cậu cảm thấy choáng váng, nhanh chóng chạm vào eo mình, khẩu súng đã không còn ở đó nữa.

"Tỉnh rồi sao? Cậu đã ngủ cả buổi chiều rồi đó"
Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của 1 người đàn ông, Cao Khanh Trần quay đầu nhìn sang, người đàn ông này đang cầm một cuốn sách trên tay và nhìn cậu một cách trêu trọc.

"Đây là đâu?"

Người đàn ông đó suy nghĩ một chút, sau đó cười một cách khó hiểu và chậm rãi nói:

"Cậu có thể coi nơi này là viện dưỡng lão"

"Anh có ý gì?" -  Cao Khanh Trần vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Căn phòng cậu đang ở là tầng 1, cửa sổ không có lan can và cửa chính hình như không khóa. Điều kì lạ là bộ đồ ngủ của họ đều được thêu những con số khác nhau, người đàn ông kia là số 10 còn của câu là số 9, giống như dùng để đánh số thứ tự.

Số 10 dường như đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, đợi khi cậu quay lại nhìn anh ta liền mở miệng:

"Tôi khuyên cậu không nên chạy ra ngoài và cũng đừng chạm vào vết thương ở sau tai. Bọn họ đã cấy 1 con chip định vị vào đó. Chỉ cần phạm vi di chuyển của cậu vượt ra khỏi trang viên này hoặc họ phát hiện con chip rời khỏi cơ thể người thì nó sẽ tự động phát nổ. À, đúng rồi!" - Người đàn ông đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi búng tay: "Cậu có thể đưa ra yêu cầu của mình với chủ nhân của trang viên này. Những người muốn ra ngoài phải chơi 1 trò chơi với anh ta trước và đương nhiên nếu câu thắng thì cậu có thể rời đi."

"Chủ nhân của trang viên này là ai?" -  Cao Khanh Trần cau mày, nghe có vẻ không dễ dàng chút nào.

  "Lưu Chương, có lẽ cậu đã từng nghe đến cái tên khác của anh ta là AK."

Lưu Chương,  Cao Khanh Trần cố gắng lục lại trí nhớ của mình về cái tên kia, cuối cùng xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú, người đàn ông thừa kế tước vị công tước. Họ đã từng gặp nhau trong 1 bữa tiệc nhưng chưa từng nói với nhau 1 lời nào,  Cao Khanh Trần không thể nghĩ ra mình đã đắc tội gì với vị công tước kia.

"Tôi thấy cậu trước tiên không nên nghĩ đến những điều này, hôm nay là thứ tư, họ sắp đến rồi." - Số 10 nhìn lên đồng hồ treo tường.

Giọng nói vừa hạ xuống, vài người hầu gái liền bước vào, giọng điệu lạnh lùng nói:

"Tiên sinh số 9, công tước muốn gặp ngài."

Đi hết hành lang này đến hành lang khác, cuối cùng những người hầu gái dừng lại trước 1 cánh cửa lớn.

"Công tước, tiên sinh số 9 đến rồi."

"Mời vào" - Một giọng nam trầm ổn phát ra.
Cậu bước vào, Lưu Chương dời tầm mặt nhìn sang, tay vẫn đang nghịch khẩu súng lục lấy được từ trên người cậu.

"Chào cậu, Tiểu Cửu."

"Anh có mục đích gì."

Lưu Chương nhướn mày, có vẻ rất kinh ngạc: "Cậu chính là người đầu tiên hỏi tôi câu này."

"Nếu tôi không nhìn nhầm thì ngài đang cầm khẩu súng loại CZ82 mà tôi mang theo."

"Không sai, vậy, số 9, cậu muốn tôi tặng cậu phần thưởng nào đây?"

"Nếu anh thả tôi ra ngoài, tôi có thể thuyết phục cha tôi cung cấp vũ khí cho toàn bộ khu vực phía đông nam" -  Cao Khanh Trần đưa ra điều kiện.

"Chậc, chậc, chậc." - Lưu Chương lắc đầu, từ trong ngăn kéo bàn lấy ra 1 tấm lụa đi tới:

" Điều kiện mà cậu đưa ra rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc là tôi không có hứng thú."

Cao Khanh Trần bị anh ta buộc phải bước lùi từng bước về phía sau: "Vậy anh có hứng thú với cái gì?"

Đáng tiếc là không có đường nào để rút lui, cánh cửa phía sau đã đóng chặt. Lưu Chương bắt lấy cổ tay  Cao Khanh Trần, cậu giãy dụa, Lưu Chương đột nhiên nghiêng người ghé sát vào vành tai cậu thì thầm: "Một lát nữa cậu sẽ biết thôi."  Cao Khanh Trần không dám di chuyển vì có 1 khẩu súng đang chĩa vào phần thắt lưng của cậu. Lưu Chương đã che mắt cậu bằng vải lụa và dẫn cậu đến một không gian bí mật trong phòng ngủ.

Căn phòng này dường như không được thông gió, trong không khí ngột ngạt tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.

Cậu bị hắn đẩy lên một chiếc giường mềm mại, anh ta trói cổ tay cậu vào đầu giường, hai chân cũng bị tách ra theo.  Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, Lưu Chương đã cởi quần của cậu ra. Nói đến chân, tư thế của cậu lúc này vừa vặn để Lưu Chương có thể nhìn thấy phong cảnh giữa 2 đùi non mềm kia.

"Anh định làm gì? Ah.............."

Hậu huyệt đột nhiên bị nhét vào 1 cái ống nhỏ, 1 chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào,  Cao Khanh Trần bị lạnh làm cho rùng mình.

"Đồ biến thái! Anh đang làm cái gì vậy? Đừng có chạm vào tôi!" - Cậu hét lên, cố gắng giẫy đạp chân mình.

"Đừng náo loạn, cẩn thận bị thương." - Nói xong, Lưu Chương vẫn tiếp tục động tác trên tay, anh ta đẩy toàn bộ chất lỏng đó vào trong trước khi rút ống nhỏ kia ra. 

Cao Khanh Trần nghe thấy âm thanh va chạm của các vật thể ở gần đó, giống như anh ta đang lấy thứ gì đó ra khỏi hộp vậy.

Trên cổ truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, Lưu Chương đặt mũi  sát lại cần cổ của  Cao Khanh Trần hít một hơi thật sâu và nói: "Thật tệ, cậu vậy mà lại để cho dịch bôi trơn chảy ra ngoài, vậy thì để thứ nhỏ bé này chặn lại đi."

Không đợi  Cao Khanh Trần có kể kịp hiểu ra ý nghĩa của câu này, hậu huyệt đang chảy ra chất lỏng kia đã bị đẩy vào một vật tròn.  Cao Khanh Trần đau đớn ngẩng đầu lên, đau đến mức không còn sức lực để phát ra tiếng động.

"Đến mức này mà vẫn còn đau? Xem ra vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện thêm." - Lưu Chương tự lẩm bẩm một mình rồi dùng 2 ngón tay cho vào thành ruột non mềm đang chống lại dị vật kia để mở rộng hậu huyệt của cậu.  Cao Khanh Trần bật ra một tiếng nức nở khó chịu, cậu thở gấp, cố gắng chịu đựng cơn đau như muốn xé toạc ở phía hạ thân.

Cậu đã nghe bạn bè kể rằng một số người đàn ông có xu hướng tính dục khác với người bình thường, đặc biệt là giới quý tộc, họ thích nuôi nam sủng trong trang viên của mình. Khi đó cậu rất khinh thường những chuyện này và cho rằng chẳng qua chỉ là mấy trò tiêu khiển của người giàu để tìm thú vui, nhưng chưa từng nghĩ đến việc chính mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

Xét theo cấp bậc thì Lưu Chương chính là một công tước cha truyền con nối (chắc là kiểu chính thống) còn cậu chỉ là con của một nhà cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, nếu xét theo địa vị xã hội, Lưu Chương đáng lẽ ra phải muốn hợp tác với nhà cung cấp vũ khí lớn nhất như các đảng chính trị khác nhưng có vẻ anh ta không có bất kỳ lo lắng nào về vấn đề này nên mới bắt cậu ở đây hành hạ một cách vô lương tâm như vậy.

"Tiểu Cửu bị phân tâm rồi, tôi sẽ trừng phạt cậu." - Lưu Chương rút ngón tay ra, cầm một chiếc máy rung nhỏ nhét vào hậu huyệt, đẩy vào sâu chạm đến điểm mẫn cảm của cậu.

"Uhm ah~"  Cao Khanh Trần rên rỉ, hậu huyệt bị kích thích quá mạnh khiến "cậu nhỏ" cương lên, sau khi Lưu Chương ấn công tắc thì máy rung bắt đầu chuyển động nhanh, dần dần càng tiến vào sâu hơn và chạm đến điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt. Dương vật vốn đã căng cứng đến khó tin lại bị kích thích quá mạnh, một lúc sau cậu đã xuất ra một ít tinh dịch trên bụng mình. Não của  Cao Khanh Trần trống rỗng và chút ý thức duy nhất còn xót lại là cậu đã xuất ra bởi một chiếc gậy mát xa và một cái máy rung.

Lưu Chương gỡ mảnh lụa che mắt cậu xuống, cậu liền quay mặt đi hai mắt rưng rưng, cậu không muốn nhìn thấy kẻ đã khiến cậu làm ra những hành động xấu hổ như thế này.

Tuy rằng đã bắn ra nhưng Lưu Chương  vẫn không có ý định buông tha cho cậu, dị vật phía trong hậu huyệt vẫn không ngừng luận động khiến cho dương vật yếu ớt lại căng cứng thêm lần nữa.  Cao Khanh Trần vặn eo muốn thoát ra nhưng khoái cảm ngày một thêm mãnh liệt.

"Đừng mà ~ AK ~" -  Cao Khanh Trần nhìn anh bằng ánh mắt van xin, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu và rơi xuống ướt đẫm gối.

Lưu Chương nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu thì càng trở nên thích thú hơn, anh ta quệt thứ chất lỏng màu trắng đục trên bụng dưới của  Cao Khanh Trần đưa vào miệng và thưởng thức nó, sau đó nở một nụ cười vô hại:

" Thật nồng, xem ra Tiểu Cửu vẫn còn rất ngây thơ".

Lưu Chương cởi trói ở chân của Cao Khanh Trần, nghiêng người cúi xuống liếm láp hai điểm nhỏ hồng đang cương cứng trên ngực cậu, "cậu nhỏ" của Cao Khanh Trần cọ vào ống quần của Lưu Chương để lại một vệt ẩm ướt.

"Ah~ ngứa~" - Cao Khanh Trần nói như vậy, nhưng cậu lại ưỡn ngực đến trước miệng của Lưu Chương như muốn nhiều hơn nữa.  Lưu Chương dùng đầu lưỡi liếm phần lõm ở phía trên điểm đỏ hồng, anh ta dùng môi mút vào sau đó dùng răng nhẹ nhàng kéo ra.  Hai đầu vú sưng đỏ, loang lổ những thứ nước dâm mỹ.

"Có muốn tự mình nếm thử không?"

Cao Khanh Trần lắc đầu nguầy nguậy nhưng nét mặt thoải mái kia đã phản bội lại hành động của cậu. Ngón tay của Lưu Chương lấy một ít tinh dịch ở trên bụng rồi đưa ngón tay vào trong miệng cậu. Chiếc lưỡi nóng bỏng và mềm mại của Cao Khanh Trần ngoan ngoãn tự liếm dịch thể của mình như một chú mèo con nhưng lại cắn cắn lấy ngón tay của Lưu Chương như thể muốn thêm nữa vậy. Lưu Chương một tay đưa xuống hậu huyệt phía dưới rút gậy mát xa ra xong lại đẩy vào, tay kia đâm sâu vào miệng cậu với tần suất nhanh.

Khoé mắt của cậu phiếm hồng và khuôn mặt thanh tú đẫm nước mắt trông lại càng quyến rũ hơn.

"Đủ rồi...Ah....Thật sự đủ rồi!" - Cậu hét lên và bắn ra ngoài lần thứ hai.

Lưu Chương tắt công tắc, kéo máy rung và gậy mát xa ra ngoài cùng lúc. Anh đặt tay lên ga trải giường, chạm đầu Cao Khanh Trần và trao cho cậu một nụ hôn sâu như để an ủi. Cao Khanh Trần không tiếp nhận, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra từ khóe miệng và hòa vào nước mắt.

"Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn Tiểu Cửu đã tham gia cùng tôi."

Lưu Chương lấy khăn ướt lau nhẹ mặt cậu , giống như một người yêu đang lưu luyến.

Sau khi rời khỏi nơi đó, trước khi thiếp đi Cao Khanh Trần đã nghĩ rằng Lưu Chương chính là 1 con quỷ.

___________________________________________
P/s: Thật ra là mình chỉ bốc random thử một truyện trên siêu thoại để dịch nhưng bốc đúng bộ H, huhu. Vì mình lỡ dịch rồi nên vẫn muốn up lên cho mọi người đọc thử nhưng mà vẫn đang suy nghĩ có nên dịch tiếp hay không hiuhiu 🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com