12. [PatNine - Hạo Hãn Tinh Trần] Yêu đương ấu trĩ
Au: Deep-seaLover
----------------------
1.
Doãn Hạo Vũ so với bạn cùng trang lứa trông có vẻ trưởng thành hơn, cậu cho rằng điều này là do bản thân đã trải qua một tuổi thơ đầy phong phú, thế nhưng lại không ngờ rằng cậu lại động tâm vào cái lứa tuổi cần tập trung cho sự nghiệp, cũng thật không ngờ rằng người cậu động tâm lại chính là anh trai ngày đêm ở cùng mình trên đảo Hải Hoa.
Khi cậu nhận ra loại cảm tình này của mình, cậu đã trốn tránh nó. Lý trí mách bảo cậu cần phải tìm ra chỗ nào của Cao Khanh Trần có thể đã thu hút cậu, rồi suy xét lại lần nữa xem loại cảm tình này có phải là thiết yếu hay không. Sau khi nghĩ lại rất nhiều chuyện về hai người, cậu nhớ đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tựa búp bê của Cao Khanh Trần, còn có sau khi đến đây Cao Khanh Trần không bình thường mà quan tâm đến cậu, ngay cả khi là cậu luyện tập vũ đạo trở về anh cũng sẽ giúp cậu chỉnh đốn lại những lọn tóc lòa xòa và ướt đẫm mồ hôi.
Lúc tham gia chương trình, ở một góc giường của cậu đặt một con gấu bông nhỏ màu vàng mà Cao Khanh Trần vô cùng yêu thích, Doãn Hạo Vũ thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh trai mình từ con gấu bông đó. Cảm xúc vô cùng phức tạp, cảm giác đặc biệt đang mang cậu đặt vào một tình cảnh hoàn toàn mới lạ của mình, nó khiến cậu trở nên non nớt, hoặc có thể nói là tiến gần đến hơn với bộ dạng của một thiếu niên mới lớn.
Trước đêm chung kết, Cao Khanh Trần làm đổ sữa trên giường. Vốn dĩ anh đơn giản chỉ là muốn tìm bạn cùng phòng để nằm chung, Doãn Hạo Vũ ngược lại sau khi đặt chiếc giỏ đựng đồ vệ sinh cá nhân vào vòng tay của Cao Khanh Trần rồi nói rằng chúng ta ngủ cùng nhau đi, lại cuống cả tay chân lấy lại cái giỏ chạy vào phòng tắm.
Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên được ngủ cùng giường, trong lòng tràn đầy lo lắng, tắm rửa thật sạch sẽ, quay lại giường nhìn thấy anh trai đang nằm ngủ sát bên tường, anh ấy luôn thu mình lại thành một quả bóng nhỏ để chiếm ít không gian, tay ôm lấy con gấu nhỏ lưu lại cho Doãn Hạo Vũ một hình bóng khiến người ta yêu thích.
"Nine..."
Nhóc con bị cận khẽ khàng kêu lên một tiếng để chắc chắn rằng người đang nằm trên giường kia là anh trai mình.
"Anh vẫn chưa ngủ na."
Mắt thấy Cao Khanh Trần đang muốn quay người lại, Doãn Hạo Vũ vội vàng kéo chăn bông lên nhét người kia vào trong chăn.
"Vậy, vậy đi ngủ thôi! Ngủ ngon P'Nine!"
2.
"Tại sao lại không vui như vậy?"
Vẫn là một đôi tay đang giúp cậu xoa bóp vai, Doãn Hạo Vũ nhớ lúc còn trên đảo đã nói với anh rằng sau khi tập vũ đạo xong vai sẽ đau, dù đã cùng nhau thành đoàn khá lâu bọn họ vẫn luôn giữ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt như vậy, cậu không đáp lại Cao Khanh Trần, thay vào đó tai lại rất nhanh nổi lên một mảng đỏ hồng.
Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này, hành động táo bạo nhất của Doãn Hạo Vũ để giải quyết phần cảm tình này là dùng tiền riêng của mình để mua loại nước hoa yêu thích của anh, rồi lo sợ gửi nó đi vào ngày sinh nhật của đối phương.
Đôi khi Doãn Hạo Vũ nghĩ ngợi lung tung, vào ngày 20 tháng 10 sinh nhật 18 tuổi của cậu, cậu đã nghe thấy Cao Khanh Trần dùng thanh âm dịu dàng nhất mà kêu tên cậu, cũng nhận được chỉ 1 chiếc khuyên tai như một món quà sinh nhật tặng thêm, Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng có lẽ Cao Khanh Trần cũng thích cậu.
"Nếu như em muốn yêu đương, liệu mọi người có chán ghét không?"
Cậu đặt tay mình lên mu bàn tay đang xoa bóp cho cậu của Cao Khanh Trần, khi câu hỏi vừa được đặt ra đối phương như bị điện giật mà rút tay lại, vẻ mắt né tránh chớp mắt biến thành một bộ dạng nghiêm túc.
"Nếu như em có cô gái mà mình thích rồi, em có thể nói với anh, nhưng không thể cho mọi người biết..."
Doãn Hạo Vũ hiếm khi dũng cảm mà nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, khẽ mở miệng muốn nói.
"....Bởi vì anh là anh trai của em na."
Sau đó anh liền bị bạn nhỏ nửa đẩy nửa kéo ra ngoài cửa phòng, đối với cuộc trò chuyện này, đương nhiên cũng để lại cho hai người khá nhiều không gian để tưởng tượng.
3.
Cao Khanh Trần làm sao có thể không nhận ra rằng khi anh ở trên đảo vào nửa đêm, Doãn Hạo Vũ sẽ vươn tay ôm eo anh, cẩn thận rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đem tình bạn đơn thuần với em trai dần dần lệch khỏi quỹ đạo.
Cao Khanh Trần có một trái tim nhạy cảm và không tự tin. Anh biết rằng Doãn Hạo Vũ là một người đẹp trai, có tài năng trong mọi lĩnh vực, biết làm việc chăm chỉ và chịu đựng được gian khổ, từ khi ra mắt công chúng, cậu liền có được nhân khí tương xứng với mình, giống như một tác phẩm tuyệt đẹp do thượng đế tạo ra, ai mà lại không động tâm cơ chứ. Nhưng Cao Khanh Trần lại rất giỏi che giấu, trước mong muốn có được Doãn Hạo Vũ anh đã mang nó biến thành loại hành động gọi là "quan tâm", chạm vào cậu, vuốt ve cậu, gọi cậu một cách trìu mến, một vài vọng tưởng viển vông đều biến thành hiện thực dưới danh nghĩa anh trai, cho đến khi tất cả bị phá vỡ bởi câu hỏi đột ngột của Doãn Hạo Vũ.
Em ấy đã có cô gái mà mình thích, em ấy muốn yêu đương.
Rời khỏi phòng Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần đang ngồi tại phòng khách, nhìn màn hình điện thoại hiển thị màn hình khóa cân nhắc rồi đồng tình với suy nghĩ của chính mình, vẫn cứ khăng khăng muốn tìm ra điểm "Đoán sai rồi" của mình liền co ro trên ghế sofa cả đêm, đắp tạm chiếc khăn trải gối lấy được từ phòng Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ đã gửi một tin nhắn khi đang chạy bộ với quầng thâm mắt vào lúc 7 giờ sáng, Cao Khanh Trần vẫn chưa kịp xem, mới nhìn thấy thông báo có 2 chữ "nhưng mà" thì đã bị thu hồi lại, người gửi tin nhắn dường như cũng đã rời khỏi phòng từ lâu.
[Nhưng mà em không muốn nói cho anh] ? [Nhưng mà anh không biết cô ấy] ? [Nhưng mà em đã nói với mọi người rồi] ? [Nhưng mà bọn em đã định ước suốt đời] ?...
Phỏng đoán càng ngày càng phiến diện, điều tồi tệ nhất mà anh nghĩ ra là khi Doãn Hạo Vũ quay trở về, các phương tiện truyền thông lớn sẽ đưa tin "thành viên nhóm nhạc INTO1 công khai chuyện tình cảm", Cao Khanh Trần thở dài từ bỏ bài tập thể dục trở về phòng và lại quấn mình trong chăn bông, dễ dàng lấy ra một bức ảnh Polaroid của anh và Doãn Hạo Vũ từ ngăn kéo.
Lúc đó khi bạn nhỏ hỏi anh về ý nghĩa của Hate-Love, lại còn nói rằng mình là everything của em ấy....quả nhiên vẫn là một bạn nhỏ na.
4.
Thức dậy sớm và rời khỏi phòng mình để không ai biết là cậu đã bí mật đặt hàng online. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, mở hộp chuyển phát nhanh và lấy ra một chiếc máy gashapon mini màu hồng.
(cái này mn xem lại phần tặng quà năm mới cho nhau cái món quà của Pat á, tại k biết tên tiếng việt mà tra nó ra tên này nên lấy luôn)
"Mua nhầm màu rồi..."
Vốn dĩ muốn đánh cược một ván, liền cẩn thận suy nghĩ một chút, hướng dẫn Cao Khanh Trần chơi cái máy gashapon kia rồi nhân cơ hội đưa cho anh mảnh giấy tỏ tình được cậu viết bằng tiếng Thái. Hiện tại nhìn đến cả những viên tròn (cái viên trong cái máy đó á) đều là vật nhỏ màu hồng huyệt thái dương của Doãn Hạo Vũ cũng phát đau.
Không hợp chút nào, kể cả với cái lý do cậu chuẩn bị để tặng quà- "Lúc chúng ta đi dạo trung tâm thương mại trong cửa hàng trò chơi cạnh quầy bán nến thơm có một chiếc giống y hệt nó" - đều không thích hợp.
Lúc đến trả lại khăn trải gối cửa phòng của Doãn Hạo Vũ có để hé ra một khoảng khiến anh không tình nguyện mà tiến vào, bước qua cửa anh thấy cả thân hình em trai mình gần như đang chui vào tủ, cố liều mạng mà nhét thứ gì đó vào tận trong góc tủ.
Anh không lên tiếng, đợi đến khi Doãn Hạo Vũ quay người lại bị dọa đến thất thanh, mới mang cái khăn trải gối đặt vào tay cậu rồi quay lưng bỏ đi, nghĩ đến cuộc đối thoại ngày hôm qua anh cũng không thể gượng mang theo một vẻ mặt tươi cười hoàn mỹ, liền rời đi với với vẻ mặt không biểu tình gì.
Vì vậy Doãn Hạo Vũ đêm đó cũng mất ngủ, thậm chí còn sốt ruột, lúc sáng công ty có gửi nhiệm vụ muốn bọn họ chuẩn bị đi mua quà, tặng quà ngẫu nhiên cho các thành viên nhân ngày đầu năm mới, thừa dịp quay luôn một vlog đoàn nho nhỏ, cậu liền dứt khoát mang chiếc hộp trò chơi màu hồng kia đi tặng.
[Nhưng mà người em thích là con trai]
Cậu nhớ lại tin nhắn mà mình đã gửi rồi thu hồi lại luôn vào lúc sáng sớm, hận không thể nhanh gửi lại lần nữa, thế nhưng lý trí nói với cậu rằng đừng quá vội vàng.
Chậm lại, chậm lại lần nữa mối quan hệ của hai người liền kết băng rồi.
5.
"Làm thế nào để bày tỏ tâm ý với đối phương"
Doãn Hạo Vũ chật vật gõ xong 1 dòng tiếng Trung vào thanh tìm kiếm.
"Trước hết hãy làm cho đối phương yêu thích bạn, rồi thể hiện mê lực của bản thân"
Doãn Hạo Vũ sau khi đem các từ hiện trên màn hình ném vào từ điển vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của câu đó.
Vào ngày trước hôm trao đổi quà mừng năm mới, hai người ngượng ngùng mà ngồi chung 1 xe, trong chiếc xe tối đen Cao Khanh Trần bảo trì im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại, Doãn Hạo Vũ trượt màn hình qua lại cuối cùng duỗi ra 1 tay kéo góc áo của anh.
Cao Khanh Trần nghi hoặc nhìn cậu, nhìn đến Doãn Hạo Vũ tim đập loạn bối rối.
"Em muốn nhận món quà năm mới của Tiểu Cửu."
Cậu chỉ có thể cố hết sức làm cho bản thân nghe có chút tủi thân, để phá vỡ bầu không khí như người lạ giữa hai người lúc này.
Không ngoài dự đoán, Cao Khanh Trần đặt điện thoại xuống và nhìn vào góc áo bị kéo của mình.
"PaiPai là đang làm nũng sao?"
"Không có!"
Phủ định vô cùng chắc chắn, sau đó liền thấy Cao Khanh Trần ồ một tiếng rồi lại cầm điện thoại lên lần nữa.
"Tiểu Cửu!"
"Cái gì?"
Một Cao Khanh Trần cư xử kỳ cục luôn có thể khiến Doãn Hạo Vũ phát điên, Cao Khanh Trần nhìn thấy biểu tình khó chịu từ đáy mắt em trai, suýt chút nữa liền bị biểu tình hiếm khi thấy này của cậu hạ gục, lắc lắc đầu mang ống tay áo nhẹ xoa xoa rồi đưa lại gần mũi và môi của cậu.
"Ngửi thấy chưa?"
Một mùi hương khó tả trộn lẫn với mùi nến thơm mà chỉ khi tắt điện rồi mới có thể cẩn thận ngửi thấy, quanh quẩn trong hơi thở một lúc rồi nhanh chóng biến mất. Doãn Hạo Vũ vô thức gật gật đầu sau khi ngửi được, Cao Khanh Trần khoanh tay trước ngực mà không hề tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về mùi hương này.
"Ghi nhớ mùi này, nếu mai em ngửi thấy được, thì đó chính là món quà năm mới anh tặng em."
6.
Món quà năm mới từ Doãn Hạo Vũ, chiếc máy gashapon mini màu hồng đó đã được tặng ngẫu nhiên cho Lưu Vũ, điều này khiến cậu khó giải thích mà nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn đến món quà số 9 mà mình bốc được nhất thời mờ mịt.
Hộp quà hình vuông, cậu không cách nào đoán ra được là quà của ai, cũng không thể đoán nó là gì, cậu chỉ có thể lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Cao Khanh Trần, sau đó kinh hỉ phát hiện Cao Khanh Trần cũng đang quan sát nhất cử nhất động của cậu, vì vậy khi cậu muốn tiến tới gần để ngửi mùi hương của hộp quà, Cao Khanh Trần đã ngăn cậu lại.
"Đây là quà của anh đúng không?"
Cậu bỏ qua đồng đội đứng cạnh dùng tiếng Trung hỏi anh, Cao Khanh Trần vờ như không hiểu gì lắc lắc đầu, sau đó lại sờ loạn món quà năm mới của Lâm Mặc ở trước mặt.
"Em chọn đúng rồi phải không?"
Cậu lại dùng tiếng Thái hỏi một lần nữa, Cao Khanh Trần hơi ngẩng đầu bĩu bĩu môi, vẫn là không nhìn đến hộp quà đang lạch cạch trên tay Doãn Hạo Vũ, vẫn là trong lòng thầm trách vận may của Doãn Hạo Vũ thật quá tốt.
"Em đoán đây là quà của Tiểu Cửu!"
Món quà được AK nâng lên cao, thực sự có thể ngửi được mùi hương bên trong, Doãn Hạo Vũ vẫn còn hoan hỉ hướng máy quay dự đoán, lúc này Cao Khanh Trần chỉ có thể mặt mày hớn hở hướng mắt nhìn Lâm Mặc người biết được thứ gì bên trong, đảo mắt quay lại nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của Doãn Hạo Vũ, không mở quà chỉ nhìn vào anh, cười tươi đến mức để lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ đó.
Thế nhưng AK đã nhanh tay cởi dây bọc hộp quà của cậu.
"Ây, quà của em ấy để em ấy tự mở đi!"
Cao Khanh Trần sau khi vội vàng ngăn cản liền ném cho Doãn Hạo Vũ một ánh nhìn hờn trách, liếm liếm răng hàm muốn cậu trước máy quay thu liễm lại một chút, thế nhưng mấy câu "Mùi này rất hợp với em." và "Lúc cầm nó liền nghĩ muốn tặng cho em" bản thân ngược lại lặp lại không ít lần—muốn trách liền trách Doãn Hạo Vũ sắp nhìn anh đến phát hỏa rồi.
=====
Lâm Mặc: Cùng Tiểu Cửu đi tới trung tâm mua sắm một ngày liền chạy tới chỗ bán hương liệu, mang em bỏ rơi phía sau, một câu một Patrick, lại còn muốn hỏi em mùi nào hợp với người ta nhất, em nói mẫu mới nhất sẽ phù hợp nhất nhưng anh ấy cũng không nghe, lại còn lẩm bẩm cái gì mà "Không biết cô gái nào sẽ may mắn được ngửi mùi nến thơm anh mua tặng em" rồi "Có bạn gái rồi là quên mất anh". Em nói Tiểu Cửu ơi, ăn ít giấm thôi...
7.
Cao Khanh Trần ôm chậu cây Lâm Mặc tặng về đến ký túc xá đã thấy Lưu Vũ đón anh ở cửa, không chỉ mang cái máy gashapon màu hồng kia đặt vào tay anh, còn nhét thêm một phong thư, mang theo biểu tình đã "get" được điều gì đó.
"Em xoay ngẫu nhiên một quả trứng, tấm thiệp tương ứng ghi là "Xin hãy mang tấm thiệp ở đáy hộp đưa cho Nine của em."
Tai của Cao Khanh Trần ngay tức khắc đỏ lên, nhờ Lưu Vũ mở bức thư và đọc nó giúp anh, kết quả là bị mắc lại ngay sau câu đầu tiên "To my only love Nine", bởi vì phía sau toàn bộ đều là tiếng Thái.
"Nếu tiện có thể nói cho em biết nội dung là gì không?"
Một bên Cao Khanh Trần đang bận xem xem, Lưu Vũ đã bước ra khỏi cửa và giúp anh đóng cửa lại, nửa phút sau trong phòng vọng ra một thanh âm mà chỉ cần nghe qua đã thấy vô cùng quen thuộc, một tiếng kêu "Patrick" như sắp xuyên thủng.
Bên này Doãn Hạo Vũ cùng quản lý xử lý xong vấn đề lịch trình quay trở về phòng thì cũng là hừng đông rồi, phát hiện cửa phòng mình để hở đã đóng lại, có chút căng thẳng.
"Tiểu Cửu?"
Sau khi mở cửa phát hiện tủ đầu giường của mình đặt chiếc gashapon cùng tấm thiệp tỏ tình đang mở ra, tim Doãn Hạo Vũ như sắp nhảy ra ngoài phải vỗ vỗ ngực trấn an, ánh sáng trong phòng vô cùng yếu ớt khiến cậu không thể nhìn thấy biểu tình của Cao Khanh Trần, chỉ có thể cẩn thận kêu một tiếng.
"Ngồi ở đây."
Cao Khanh Trần chỉ ngón tay vào giường của Doãn Hạo Vũ, ngồi lên đó, như ngồi trên chông, Doãn Hạo Vũ có điểm hoài nghi đây là phòng của ai.
"Em không muốn anh là anh trai của em, em muốn anh là người yêu của em, chúng ta có thể hôn và vuốt ve thân thể của đối phương, cũng có thể không nói cho người khác biết quan hệ của chúng ta, em chỉ cần anh, be my Nine."
Dùng tiếng Thái nhẹ nhàng đọc hết bức thư tỏ tình do chính tay Doãn Hạo Vũ viết, Doãn Hạo Vũ không dám thở mạnh lắng nghe, sau cùng Cao Khanh Trần nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu, vừa vặn cùng cậu mặt đối mặt, kết quả của hành động là khiến dây áo choàng tắm bị tuột để lộ cảnh tượng bên trong.
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy rồi, vẫn là miễn cưỡng mà quay mặt đi, mặt cậu đỏ đến nỗi Cao Khanh Trần không nỡ tiếp tục những việc đã định làm sau đó.
"Patrick"
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể kêu tên cậu, giống như cảm giác trong video vào ngày sinh nhật của cậu, Doãn Hạo Vũ liền giống như nghe thấy ám hiệu quay đầu nhìn anh.
"Ga trải giường của anh bị đổ cafe rồi, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé."
"Sau đó anh muốn em có thể be my Patrick."
Đêm vẫn còn dài...
"Nine..."
"Anh đã ngủ rồi na."
"Còn đau không..."
Chăn lại được kéo lên, đem Cao Khanh Trần cả người khó chịu kéo vào.
________________________
Update: 23:46PM 18/01/2022
Ngủ ngon na ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com