Cp: Lưu Vũ Hàng x Cao Khanh Trần
Au: 久九才不喝可乐
--------------------------------------
Lưu Vũ hàng dùng một đêm để quyết định né tránh Cao Khanh Trần, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để quyết định làm bạn với Cao Khanh Trần cả đời.
--
Lưu Vũ Hàng gần đây có chút không thích hợp cho lắm.
Anh không hề phát hiện ra điều đó, nhưng bạn bè bên cạnh anh đều đã nhận ra rồi.
Thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười ngây ngô, tần suất ngắm nhìn điện thoại đã thay đổi từ mỗi giờ không nhìn đến một lần thành mỗi phút đều phải bấm vào màn hình điện thoại, mỗi lần bấm vào điện thoại biểu tình khuôn mặt đều không giống nhau—khi có thông báo thì cười đến mặt mày hớn hở, mắt cũng không nhìn thấy gì, khi không có thông báo thì mặt mày ủ dột, giống như có ai nợ anh ta 5 triệu NDT.
Người bạn đang nhìn Lưu Vũ Hàng thả vào nồi lẩu một đĩa lòng bò đun đến lúc biến thành tấm đế giày da (ý là nó quá chín nên bị cứng lại), cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: "Tao nói này thằng kia, nửa đêm mày rủ tao đi ăn Hadilao vì cái quái gì thế hả? Thịt cừu non bị mày đun thành thịt dê già, miến thì bị đun chín đến dính xuống đáy nồi, lòng thì nhúng thành miếng đế giày, tao xem xem mấy viên khoai lang tím....Mẹ nó, khoai lang tím gạo nếp của tao không đun nổi nữa rồi!"
"Aiyo, mày ăn đi, tao đang bận lắm!"
"Tao ăn, tao no muốn chết rồi, mày không ăn thì nhúng ít đi, để mày nhúng lòng bò, cái thằng điên mày cứ gắp thêm vào, mày cho thêm cũng được, lại cho thêm cà chua vào nồi, thêm vào nồi lẩu tao cũng không ăn nổi, mày nói mày có phải đang cố tình lãng phí thức ăn không hả!"
"Không phải, tao..."
"Ting ting ting..."
Vừa đúng lúc chuông điện thoại vang lên, Lưu Vũ Hàng còn chưa kịp nói xong liền đứng phắt dậy, đôi chân dài hơn một mét vô tình bị đập trúng vào cạnh bàn phát ra một tiếng "cộp" thật to, bạn bè nghe cũng thấy đau, Lưu Vũ Hàng thế mà lại dường như không cảm nhận được cái gì chạy một mạch vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
Người bạn kia nhìn nồi lẩu tràn đầy thức ăn đã nhúng chín, bất đắc dĩ cầm lấy cái muôi lớn, không còn cách nào nữa, không thể lãng phí thức ăn.
Ở chỗ khác, Lưu Vũ Hàng đang trốn trong nhà vệ sinh, hít vài hơi thật sâu, hắng giọng lại vài lần, nhấn nút màu xanh lá cây nhận điện thoại với một tâm trạng vô cùng phấn khích.
"Alo, Tiểu Cửu." Cho dù không thể nhìn thấy khuôn mặt người ở đầu bên kia, điều này cũng không thể cản trở Lưu Vũ Hàng mặt mày hớn hở, cười đến ngốc nghếch.
"Oa...Hôm nay thật mệt na~"
Mỗi khi cùng Cao Khanh Trần nói chuyện Lưu Vũ Hàng đều cảm thấy có những dấu ngã đang trôi nổi xung quanh mình, mỗi dấu đều phảng phất mùi hương ngọt ngào.
"Thảm đỏ kết thúc rồi ư?"
"Kết thúc rồi, vừa mới về đến ký túc xá! Mỗi lần bước trên thảm đỏ đều vô cùng mệt luôn, toàn thân căng thẳng, trang phục hôm nay cũng rất không hiểu chuyện, nội y bó chặt lấy cơ thể, mỗi khi cử động đều không thuận tiện, mệt quá đi mệt quá đi, mệt muốn chết, mệt muốn chết...."
"Mệt rồi thì mau đi tắm nước nóng đi, đừng lăn lộn trên giường nữa."
"Ế? Anh làm sao mà biết được, em đang ở trên giường lăn qua lăn lại?" Thanh âm của Cao Khanh Trần lập tức cao lên.
"Anh nghe thấy đó, quần áo của em ma sát với ga giường phát ra tiếng động đó."
Kì thực Lưu Vũ Hàng cái gì cũng không nghe được, là anh tưởng tượng ra, nghe được giọng điệu than thở của Cao Khanh Trần, dễ dàng có thể đoán ra hẳn là cậu ấy đang lăn lộn trên giường mà nũng nịu rồi, sau khi bị đoán trúng, liền "phốc" một cái ngồi dậy, hai mắt mở lớn tròn xoe, mặt bày ra vẻ không thể tin được.
"Hầy, không nói chuyện với anh nữa, em phải đi tắm rồi đi ngủ đây, ngủ ngon na, Lưu Vũ..."
"Hàng."
"Ừ, Lưu Vũ Hàng!"
Sau khi tắt máy, nụ cười trên mặt Lưu Vũ Hàng vẫn chưa thể tiêu tan, người ở đầu dây bên kia dường như có thể vô cùng dễ dàng khống chế được hỷ nộ ai lạc của mình, tồi tệ hơn là, anh không hề coi đó là một tín hiệu xấu, ngược lại, còn thấy có chút thích thú trong đó.
Trở lại bàn ăn, bạn của anh đang vắt chéo chân, dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn anh từ trên xuống dưới, như thể Lưu Vũ Hàng đã không còn là Lưu Vũ Hàng sau khi đi vệ sinh vì nghe một cuộc điện thoại.
"Nhìn tao làm gì hả, mau ăn đi, hôm nay tao bao, không đủ gọi thêm!" Lưu Vũ Hàng cất điện thoại vào túi, biểu tình cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể nói chuyện với bạn bè.
"Tao ăn no rồi, mày ăn đi!"
Nụ cười của thằng bạn thoạt nhìn có chút không ổn lắm, nhưng Lưu Vũ Hàng cũng không phát hiện ra được điều gì bất thường, ngồi xuống chỗ mình, dùng muỗng có lỗ để múc lên một phần lòng bò trong nồi lẩu đang sôi trước mặt, đưa lên miệng thổi một chút rồi cho vào miệng.
"Ây, cái lòng này sao lại dai như vậy, tao không nhai nổi luôn, mày nhúng bao nhiêu lâu rồi hả?"
"Đại ca à, cái này là mày tự cho vào, lại còn đổ nguyên một đĩa vào, tao cản cũng không cản nổi!"
"Tao? Tao cho vào lúc nào vậy?"
"Là vào lần thứ 25 mày cầm điện thoại trên tay với một nụ cười không thể biến thái hơn!"
"Ô......vậy thôi, dai quá rồi cũng không ăn được nữa, gọi thêm đi, tao mời!"
"Ê ê mày chờ một chút rồi hãy gọi thêm, tao muốn hỏi mày, mày gần đây vô cùng bất thường, từ lúc đi ghi hình chương trình kia trở về đã có chút bất thường rồi, đến lần phát sóng trực tiếp này càng bất ổn hơn, giống như thằng thần kinh vậy!"
"Mày nói vớ vẩn cái gì vậy, tao rất bình thường!"
"Vậy sao, thế thì tao phải đi thăm dò xem, gọi là gì nhỉ....Cao Khanh Trần đúng không, tao phải đi xem xem người này là vị thần tiên nào, lại có thể mê hoặc Lưu Vũ Hàng của chúng ta đến thần hồn điên đảo."
"Ây ây ây....đừng, tao sợ mày rồi! Tao nói tao nói!"
Nhưng mà phải nói bắt đầu từ đâu?
Là bắt đầu từ khi nào, mà cậu bé có đôi mắt khi cười híp thành vầng trăng khuyết đã chiếm lấy phần lớn cuộc sống của anh, thử vai diễn liền nghĩ đến cậu ấy, ăn ngủ nghĩ về cậu ấy, thậm chí đến cả khi xem xét kịch bản đều mang khuôn mặt nữ diễn viên trước mặt liên tưởng thành khuôn mặt của tiểu gia hỏa kia.
Trên thực tế, Lưu Vũ Hàng và Cao Khanh Trần lẽ ra là hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau, bởi vì ngày ghi hình SNG đó mà hai người đã có một giao điểm đầu tiên trong cuộc đời, giao điểm của hai đường thẳng cùng lắm cũng chỉ tạo thành một chấm đen nhỏ không đáng kể, thế nhưng xét theo định mệnh mà nói, Lưu Vũ Hàng đã giữ lấy giao điểm đó rồi phóng đại lên, anh rõ ràng nhìn thấy, vào thời khắc vận mệnh giao nhau, anh đã triệt để đắm chìm vào đó.
Lần đầu tiên cùng Cao Khanh Trần chạm mặt là tại địa điểm ghi hình cuộc thi thể lực, khi đội nước ngoài lên sân khấu, anh có một chút ý tứ muốn bắt nạt kẻ yếu, còn hạnh tai lạc hoa* nói với đồng đội rằng lát nữa sẽ đánh bại đội nước ngoài trong cuộc đọ sức, tuy nhiên, Hàn Bội Tuyền, người biết rõ sức mạnh của đội nước ngoài, đã cho Lưu Vũ Hàng là "bê mới sinh không sợ hổ", không phát biểu ý kiến nào khác.
(*hạnh tai lạc hoa: cười trên nỗi đau của người khác, hả hê trước người yêu thế)
Thật ra, Hàn Bội Tuyền không cần phải nói thêm, trong quá trình tập luyện trước khi thi đấu chính thức, Lưu Vũ Hàng đã nhìn ra được sức mạnh của đội tuyển nước ngoài. Sợi dây gai vừa dài vừa to đang đung đưa trước mặt, đến thân hình với chiều cao 1m93 như anh cũng không biết phải làm thế nào, làm thế nào mà cậu trai mặc đồng phục xanh lại chỉ cần "vút vút" hai phát liền một mạch leo lên được?
Nhân bất khả mạo tướng* câu này Lưu Vũ Hàng hôm nay xem như là được mở mang tầm mắt.
(*Nhân bất khả mạo tướng: tục ngữ chỉ việc đừng trông mặt mà bắt hình dong, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài)
Chính là bởi vì điều này, đội nước ngoài, mà cụ thể hơn là Cao Khanh Trần đến từ đội nước ngoài, đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Lưu Vũ Hàng.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức có ấn tượng sâu sắc.
Bất quá điều này cũng không ngăn cản được Lưu Vũ Hàng vừa cầm vào điện thoại liền dùng tài khoản phụ để nhấn theo dõi INTO1 - Cao Khanh Trần, mặc dù tài khoản weibo này hoạt động không được thường xuyên cho lắm, nhưng Lưu Vũ Hàng vẫn cẩn thận xem từng bài post một, từ ngày cậu đến Trung Quốc, tham gia Sáng tạo doanh, thành đoàn, xuất đạo một tháng, hai tháng rồi ba tháng,...
Trong điện thoại của một minh tinh luôn sẽ có những thứ đại loại như ảnh tự chụp kì kì quái quái hoặc những chiếc Vlog chưa có dịp để đăng lên, vì thế điện thoại của họ sẽ thường hiện lên những tin nhắn dạng như—-"Bộ nhớ của bạn sắp hết, để đảm bảo mọi chức năng sử dụng bình thường, vui lòng sử dụng trình quản lý điện thoại để giải phóng bộ nhớ thường xuyên". Thế nhưng Lưu Vũ Hàng lại chưa từng nhận được những lời nhắc nhở như vậy, thân là một nam nhân dành phần lớn cuộc đời cho diễn xuất, điện thoại của anh lúc nào cũng đều trong trạng thái vô cùng sạch sẽ, cho đến khi....
"Anh, anh nói xem điện thoại nào có bộ nhớ lớn một chút nhỉ?"
"Yo, em sao đột nhiên lại hỏi điều này, điện thoại 128+4* của em vẫn dùng không được thoải mái sao?"
(*128+4: dòng điện thoại có bộ nhớ nhanh 4GB và bộ nhớ trong 128GB)
"Ầy...Anh cứ nói cho em biết đi, em muốn đổi điện thoại, bộ nhớ trong lớn hơn chút sẽ luôn tiện lợi hơn."
Nghĩ đi nghĩ lại, việc lưu ảnh và video của một người vừa mới quen biết đến nỗi đầy cả bộ nhớ điện thoại nói cái gì cũng không thể nói cho quản lý biết được, huống hồ đó lại là một nam nhân.
Nam nhân...
Lưu Vũ Hàng dường như đã chấp nhận sự thật rằng bản thân đã thành công bị Cao Khanh Trần thu hút.
Suy cho cùng, sự yêu thích tán thưởng lẫn nhau giữa những người bạn cùng giới có thể dùng một từ tao nhã để miêu tả, đó chính là "tri kỉ".
Vì vậy, Cao Khanh Trần đã trở thành người bạn tri kỉ trong lòng Lưu Vũ Hàng mà chính cậu cũng không hề hay biết.
Tình trạng này tiếp tục kéo dài cho đến tận hai tháng sau, Lưu Vũ Hàng nghĩ rằng khi gặp lại Cao Khanh Trần, cảm giác bị thu hút khó giải thích đó sẽ vì khoảng thời gian xa cách gần hai tháng mà dần dần tan biến. Thực tế chứng tỏ anh dường như đã đánh giá quá cao sự kiềm chế của chính mình, hoặc cũng có thể là ánh mắt của Cao Khanh Trần thực sự biết nói chuyện, tóm lại, khi lần thứ hai nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó trong đám đông, đôi mắt như vầng trăng khuyết đó lại một lần nữa khiến anh quên mất bản thân đang ở trong trường quay thi bắn súng điện quang 10m.
Từng tiếng từng tiếng "bắn trượt" vang lên, người bình thường đều sẽ cảm thấy xấu hổ, thế nhưng Lưu Vũ Hàng lại còn mặt dày mày dạn nhớ lại Cao Khanh Trần không phải thuộc nhóm INTO1, nhóm mà bị gọi đùa là "nam đoàn bắn trượt" hay sao?
Làm sao có thể say mê thành ra bộ dạng này?....Thậm chí đến đống ảnh và video chiếm 80% trong bộ nhớ điện thoại của Lưu Vũ Hàng cũng không thể giải đáp cho anh.
"Cái đó..."
Ngay khi Lưu Vũ Hàng đang chuẩn bị cho phần thi chạy ngắn 50m trong khu vực ở hậu trường, có ai đó đến vỗ nhẹ vào bả vai anh, quay đầu lại nhìn, trước mặt anh là một chàng trai với làn da vô cùng trắng, ít nhất thì những chỗ để lộ ra đều vô cùng trắng, dáng người không cao, đôi mắt to tròn, hàng lông mi nhấp nháy chớp chớp. Điều kì quái nhất chính là, chàng trai này vừa rồi vẫn còn ở trong đầu của Lưu Vũ Hàng, làm sao lại đột nhiên chạy tới trước mặt anh?
Lưu Vũ Hàng xác nhận đi xác nhận lại dòng chữ "Cao Khanh Trần" được viết trên bảng tên của cậu ấy, mà cậu ấy từ trong ra ngoài đều mặc đồng phục xanh dương tượng trưng cho đội nước ngoài, càng quan trọng hơn là, khuôn mặt nhỏ bé vừa một bàn tay có kích thước vô cùng giống với hàng trăm bức ảnh trong điện thoại của anh.
Là Cao Khanh Trần không sai rồi!
Lưu Vũ Hàng người vừa đưa ra kết luận chỉ biết đứng lặng người ngơ ngác tai chỗ, cho đến khi Cao Khanh Trần lại mở miệng lần nữa.
"Lưu...Lưu Vũ...."
"Hàng....Hàng...Lưu Vũ Hàng!" Chết tiệt! Người nước ngoài thì có thể nói tiếng Trung không được trôi chảy, làm thế nào mà đến cái tên đã theo mình suốt 27 năm cuộc đời anh còn có thể nói lắp!
"Chữ này đọc là......Hàng?"
Cao Khanh Trần chỉ vào ký tự cuối cùng trên bảng tên của Lưu Vũ Hàng, vị trí của ký tự đó nằm ngay trên bụng dưới bên phải, sức lực đầu ngón tay của Cao Khanh Trần rất nhẹ, khó có thể để Lưu Vũ Hàng cảm nhận được, nhưng anh vẫn bị đơ người như đóng băng. Máu toàn thân dường như đã đổ dồn vào vị trí nhỏ hơn đồng xu vừa được Cao Khanh Trần chạm vào, nếu như cậu ấy tới gần hơn một chút, nhất định sẽ nhìn thấy được những sợi lông tơ đang dựng đứng trên người anh.
Trên thực tế điều này không hề khoa trương một chút nào, hãy thử nghĩ một chút mà xem người mà bạn đã mộng tưởng trong hai tháng qua đột nhiên lại xuất hiện trước mặt bạn, còn dùng ngón tay chạm vào phần bụng dưới phía bên phải....
Lưu Vũ Hàng cũng không phải là vị Liễu Hạ Huệ* gì gì đó.
(*Liễu Hạ Huệ là một chính nhân quân tử, không có tà tâm, không mê nữ sắc.)
-------------------------------
Update: 16:07PM 08/03/2022
Chúc tất cả mọi người ngày 8/3 vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com