Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. [HHXC+QKJ] - Người theo đuổi mặt trăng mặt trời (thượng)

Mình update gộp lại cho gọn thôi nhé^^

#Tiểu Cửu ngôi thứ nhất

Tôi thật ra, cũng không thích mặt trời nhiều đến thế."


Nó quá mạnh mẽ, nóng rực, vô tư, không chút lưu tình mang nhiệt độ nóng bỏng rải khắp nơi trần gian, dùng hơi ấm mà bao bọc lấy tôi.


Patrick chính là mặt trời của tôi, em ấy trẻ trung, tràn đầy sức sống, vui tươi, giỏi giao tiếp, chúng tôi cùng lưu lạc ở một đất nước khác và nương tựa lẫn nhau, chỉ có em ấy mới có thể cùng tôi giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, khoảng thời gian cùng em ấy một chỗ, thật giống như tay trong tay đi dạo tại Quảng trường Siam và đắm mình trong ánh nắng của Bangkok.


Sau những giờ huấn luyện mệt mỏi, chúng tôi động viên, an ủi cảm thông lẫn nhau, em ấy hiểu rõ mọi thứ về tôi và tôi cũng hiểu rõ mọi thứ về em ấy, em ấy là đệ đệ, là người thân thiết nhất của tôi.


Tôi làm sao có thể không thích em ấy được.


Chúng tôi cùng một chỗ chính là thiên kinh địa nghĩa.

(*thiên kinh địa nghĩa: lý lẽ hiển nhiên)


Em ấy nói "Bởi vì anh là Tiểu Cửu, em sẽ yêu anh thật lâu"


Trong tiếng trung từ "lâu"(久/jiu/) đồng âm với từ "NINE" tên của tôi, khi Patrick ngồi trước máy quay mà nói, nhóc thối tha này nhất định là muốn khoe khoang từ đồng âm mới học được, em ấy nhất định là nghĩ tôi không hiểu.


Làm sao mà tôi không hiểu cho được, là ai luôn cùng với em ấy nói chuyện bằng tiếng Trung ở ký túc xá?


Patrick mỗi ngày đều mang tình yêu treo trước miệng, tôi lớn hơn em ấy mấy tuổi, làm thế nào mà không phân định được đâu là quyến luyến đâu là tình yêu.


Chúng tôi dưới ánh đèn flash của trường quay ồn ào cười đùa, trong làn gió biển mằn mặn quang minh chính đại mà ôm nhau, tại những góc chết của camera trong phòng tập mà lén lút hôn nhau.


Môi của Patrick không cứng rắn môi như con trai, hai bờ môi căng mọng gợi cảm, em ấy rất non nớt chỉ kề sát vào khóe miệng, rụt rè quét qua kẽ răng của tôi, như một con bướm mới thoát kén, cánh còn chưa xòe ra hoàn toàn, ẩm ướt, run rẩy ôm lấy mầm sống mới, có lúc lại như giọt sương mai trơn trượt, lăn qua lăn lại, cuốn lấy môi và lưỡi tôi.


Em ấy thật dễ thương. Tôi không thể kìm lòng được mà yêu thương em ấy, vòng tay qua cổ em ấy giúp nụ hôn tiến vào sâu hơn. Tôi đáp lại em ấy nhiệt tình hơn tôi nghĩ. Đệ đệ của tôi đang trưởng thành, như thể hút chất dinh dưỡng của măng xuân, nam sinh độ tuổi vị thành niên sức ăn vô cùng lớn, em ấy so với tôi còn cao hơn, em ấy sẽ càng cao hơn, sẽ trưởng thành, và sẽ học được cách yêu người khác.


Patrick đang học cách yêu, những sợi lông tơ li ti trên viền môi em ấy nhắc nhở tôi rằng tôi đang được em ấy hôn.


Không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy yêu tôi, theo phương thức vụng về non nớt này.


Là người bạn thân nhất của em ấy, anh trai của em ấy, tôi có trách nhiệm phải dạy em ấy biết thế nào được gọi là tình yêu. Nhiệt độ cơ thể của em ấy rất nóng, là nhiệt độ cơ thể của một cậu bé vẫn còn ở lứa tuổi vị thành niên, hormone vô tận như tia cực tím độc hại ở Chiang Mai, tôi cảm thấy như đang được bao bọc trong một khối nước chảy từ sông Mekong, chảy qua cổ, họng và xương đòn của tôi, uốn lượn thành một dòng suối và hội tụ ra biển cả. Tôi dường như nhìn thấy những bức tượng đổ nát cổ xưa tại Chiang Mai cổ kính, nó được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, chiếu rọi đến những mạng nhện óng ánh.


Tôi thở hổn hển, đầu óc mất kiểm soát, nhắm mắt lại và cảm nhận nhiệt độ của Patrick, đầu ngón tay như ngọn lửa bỏng rát rà xuống phần eo tôi. Động tác của em ấy hơi lỗ mãng, nhưng lại mang theo sự kiên định trong cơn hoảng loạn. Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em ấy, ghét sát lại vành tai em ấy hồi đáp lại tình ý của thiếu niên.


Huy động tất cả các giác quan của tôi để cảm nhận sự tiếp xúc thân mật của Patrick.


Nhưng em ấy quá nóng bỏng, ánh sáng của em ấy khiến tôi bị phơi bày và đốt cháy, không thể tháo chạy.


Nó giống như một vòng xoáy nhiệt đới.


Nhưng rồi sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, khiến tôi có thể hít thở trong vòng xoáy đó.


Cậu ấy giống như màn đêm trên đảo Hải Hoa, gió biển hiu hiu thổi qua lá cọ, mang theo chút muối ẩm ướt, thêm vài phần lành lạnh, vài phần tĩnh mịch. Đến khi tôi định thần lại, cậu ấy đã lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống của tôi, cậu ấy đẹp trai và cao ráo, chiều cao gần 1m9 này hoàn toàn có thể chắn lại dáng hình của tôi, vùng trán có vài phần áp bức, lúc không cười trông có chút hung dữ, ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là có chút sợ hãi. Sau này khi tiếp xúc với cậu ấy rồi, mới thấy được nụ cười có chút nhút nhát và ngượng ngùng. Cậu ấy không giỏi thể hiện, do chính bản tính của mình.


Vô tình tôi bắt đầu chú ý tới cậu ấy, Châu Kha Vũ thường trầm lặng ít nói mà dựa vào góc phòng luyện tập, rõ ràng cao như vậy nhưng cảm giác tồn tại lại không cao, hoặc là nói cậu ấy đang hảo hảo che giấu chính mình? Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã bắt đầu quen với việc tìm kiếm cậu ấy trong đám đông.


Chúng tôi quen nhau một cách vô cùng tự nhiên, Patrick thường xuyên ở cùng cậu ấy.


Tôi phải thừa nhận rằng ban đầu tôi quan tâm đến cậu ấy vì Patrick. Tôi ngưỡng mộ kỹ năng giao tiếp phi thường của đệ đệ, mới chỉ vài ngày làm đồng đội liền trở thành một người bạn tốt nói chuyện vui vẻ. Phải mất một thời gian dài tôi mới học được một từ mới từ AK để mô tả đặc điểm này: chứng giỏi giao tiếp xã hội. Mặc dù tôi không hiểu quá nhiều về ý nghĩa của nó.


Châu Kha Vũ lẽ ra nên là một người bạn tốt của Doãn Hạo Vũ.


Nguyên bản là tình bạn giữa hai người. Việc Châu Kha Vũ thêm vào khiến tôi có chút buồn bực, tôi tin chắc rằng không ai có thể ảnh hưởng đến tình bạn giữa tôi và Patrick. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Châu Kha Vũ khiến tôi không khỏi bất an, mắt tôi luôn chuyển động trong vô thức , và tâm trạng của tôi cũng lặng lẽ thay đổi.


Tôi không nên ác cảm với những người bạn tốt của Patrick. Điều đó không đúng, nó rất tệ.


Đối với tôi mà nói, điều này thật đáng sợ.


Người thân nhất hoặc quan trọng nhất đối với tôi là Patrick và tôi tin chắc rằng em ấy cũng vậy, nhưng ba từ Hán tự Châu Kha Vũ luôn quấy nhiễu tôi, đặc biệt là khi cậu ấy nghiêng người lướt qua trong khi tập nhảy trong phòng tập, lòng bàn tay dán sát lên lồng ngực tôi, nhìn vào mắt tôi.


Loại ánh mắt này, tôi đã nhìn qua ở đâu đó.


Nghĩ lại thì tôi đã từng bắt gặp ánh mắt tỏa ra huyết tính này, là trên sân khấu, khi Santa nhìn Lưu Vũ.


Đó không phải là sự thù địch, mà là ánh mắt hoang dã, như muốn nuốt chửng con mồi, như thể đó là vật thuộc quyền sở hữu của cậu ấy.


Nhưng rõ ràng là Santa cùng Lưu Vũ có mối quan hệ rất tốt, không thể lý giải được, tôi quay lại phòng ngủ tìm Lưu Vũ, em ấy đang nghỉ trưa. Nghe tôi kể về Santa, cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng đều linh động trở lại, tựa như giấc mộng đẹp bị màn sương mù che phủ, Lưu Vũ lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nhưng lời nói lại thoải mái vui vẻ, nghiêng người, hơi cúi đầu, thản nhiên ngồi xếp bằng trên giường.


"Hóa ra là anh ấy nhìn em như vậy."


Để lại một câu nói không đầu không cuối như vậy, Lưu Vũ sau đó chỉ mỉm cười với tôi, vào bữa sáng ngày hôm sau, tôi thoáng thấy Lưu Vũ đang nắm tay Santa, đôi mắt mềm mại dịu dàng như tơ lụa mà nhìn đối phương.


Bí mật trong lòng tự hiểu, không cần lời nói dư thừa, tôi trước giờ cũng có thể thản nhiên đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ, nhưng khi ánh mắt giao nhau, cậu ấy lại mất đi tính hiếu chiến của mình, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui sướng.


Vốn dĩ nó chỉ là một bài kiểm tra đơn giản, nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, dường như cũng có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.


Vì có một cuộc phỏng vấn cần bổ sung nên tôi bị nhân viên gọi vào phòng chuẩn bị một mình, trở ra thì đã nửa đêm, mệt lả bước qua dãy hành lang dài, nghe thấy tiếng sột soạt, nhận ra cánh cửa dẫn lên sân thượng không còn đóng kín, là một bóng dáng cao gầy quen thuộc.


Tôi thấp giọng kêu lên "Kha Vũ", cậu ấy quay người, mang theo dấu vết có chút hoảng sợ, giữa hai ngón tay có điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc vờn quanh đường nét anh tuấn của cậu ấy, gió thổi làm nhăn nhúm chiếc áo sơ mi trắng trên người, đầu thuốc tia lửa đung đưa giữa kẽ ngón tay, vô cùng đẹp, như vầng trăng nhỏ li ti.


Mặt trăng rất đẹp, cậu ấy cũng vậy.


"A, Tiểu Cửu, đợi em một chút....." Cậu vội vàng dập tắt điếu thuốc, tản ra làn khói trắng, như ánh trăng đẩy trôi mây mù, hướng tôi mà đi đến. Đêm vô cùng yên tĩnh, nhưng tôi có thể nghe thấy những âm thanh, là tiếng bước chân của Châu Kha Vũ, cùng với tiếng tim đập của tôi.


Tóc mái rối tung vì gió, tôi nhướng mày nhìn cậu, tôi biết cậu đến đây hút thuốc để tránh camera, luật pháp Thái Lan quy định chỉ khi 20 tuổi mới được phép hút thuốc, nhưng Trung Quốc chỉ cần là người trưởng thành là được.


Tôi chưa bao giờ hút thuốc lá, thậm chí là lén lút cũng không có cơ hội nhỏ nào. Thái Lan có thái độ gần như khắc nghiệt với việc hút thuốc.


Tôi tò mò về mùi vị của nicotine và nó gây nghiện như thế nào. Ở Thái Lan, những người bạn xung quanh tôi đã ít nhiều tiếp xúc với thuốc lá. Tôi xin thề, tôi chỉ tò mò.


Khi tôi còn đang suy nghĩ, Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt tôi, với tư thế lười biếng và dáng vẻ thư thái, chiếc áo sơ mi oversize tràn ngập gió chiều, mái tóc rối tung trong gió, nhưng đôi mắt sáng ngời, khóe miệng vẽ lên nụ cười hiền lành và ngượng ngùng như thường ngày. Mùi khói thuốc trên người cậu thật nồng nặc.

Nhưng tôi không ghét nó, tôi cảm thấy vô cùng mới lạ.

Nhưng nhưng thế này vẫn không đủ.

Tôi muốn trực tiếp nếm thử nó hơn.

———//———
Update: 11:07pm 25/12/2021
Chúc mừng em bé ra bài cover ^^
Giáng sinh vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com