7. [Mễ Tửu Hảo Điềm - MikaNine] - Cạm bẫy mùa xuân
Hé trả flag nha, may quá vẫn kịp ngày chủ nhật 🥰
Xin lỗi vì cũng đã khá muộn rồi :((((((
Oneshort này ra đời trước khi debut luôn, tôi mới mò được siêu thoại tìm mãi mới thấy nó. Đây là truyện đầu tiên tôi dịch có góc nhìn chi tiết của Nine, tôi cảm thấy khá thú vị luôn. Hơn nữa trong đây cũng có đoạn viết về Nine rất hay mà tôi đã spoil trên twitter rồi đó.
_______________________
"Ngọn gió từ Hawaii đã thổi đến Thái Lan rồi, hai người họ cùng nhau rơi vào cạm bẫy mùa xuân."
Trước khi Cao Khanh Trần bước vào chương trình, quản lý đã liên tục nhấn mạnh với cậu rằng "Chỉ khi có nhiều couple, cậu mới có thể có nhiều cảnh quay, nếu không cậu rồi cũng sẽ không nổi tiếng được."
Ngay cả khi trong lòng cậu không hề nguyện ý thừa nhận, cậu cũng biết rằng, những lời quản lý nói kia một chút cũng không sai, không chỉ là couple, mà lại càng không thể chỉ bắt cặp cùng với em trai tốt Doãn Hạo Vũ, thời điểm đó hai người còn chưa có ống kính riêng, cũng còn có ít người trực tiếp đến cổ vũ.
Cậu thật sự rất muốn xuất đạo, vô cùng muốn, Cao Khanh Trần đã trải qua đủ loại chông gai trên con đường này rồi. Thử giọng, phỏng vấn rồi casting phim, cậu dường như chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội nào nắm bắt được, thế nhưng số phận vẫn cứ đối xử tệ bạc với cậu. "Thật xin lỗi" câu nói này cậu đã nghe qua quá nhiều lần rồi, bộ phim duy nhất cậu vượt qua vòng casting lại bị fan của phần trước đó mắng chửi thậm tệ vì việc thay đổi toàn bộ diễn viên mặc cho cậu chẳng có lỗi lầm gì. Đến khi nào mới có thể được đứng trên sân khấu và tỏa sáng?
Ánh hào quang trên sân khấu, ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, sự hò reo cổ vũ của khán giả, đến khi nào mới có thể có một phần vì cậu mà hướng đến?
Chi bằng đánh cược tại đây đi.
Khi ngồi trên sân khấu nhìn xuống, Cao Khanh Trần thi thoảng cảm thấy rất sợ bản thân sẽ ngã xuống, có thể là do cậu sợ độ cao, hoặc cũng có thể là do cậu đang đứng treo leo ở vách núi phủ đầy sương mù. Liệu cậu có thể tại lưng chừng mây khói để mọi người nhìn thấy được mình, và rồi có thể mạnh mẽ leo được lên đỉnh núi hay không, tất cả vẫn còn vô cùng mơ hồ.
Nhóm tiếp theo là một nhóm thực tập sinh nước ngoài khác giống cậu và Patrick, Cao Khanh Trần luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối thủ ngoại quốc như mình, và âm thầm so sánh bản thân với họ. Thế nhưng bắt đầu từ lúc câu nói đầu tiên của người đàn ông mặc vest đen được cất lên, Cao Khanh Trần đã không thể rời mắt khỏi anh.
"If you ever think about hawaii"
"You will think about the beach,peace,and me。"
Nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm, sống mũi cao vót, rồi lại cúi đầu cười khi nói xong câu đó. Cao Khanh Trần thực sự đã cảm nhận được ngọn gió tươi mát từ Hawaii thổi đến, nước biển mặn chát, cái nắng mùa hè nóng bỏng và những con sóng biển xô cậu chìm xuống đáy đại dương. Cậu bị mắc kẹt ở đó, không cách nào vùng vẫy để thoát ra, và dường như cậu cũng không muốn vùng vẫy.
Lúc Mika không còn quá ngại ngùng nữa, ánh mắt khi nhìn mang theo vài phần hung hãn, như thể bất kỳ ai mà trở thành con mồi của anh ta vào lúc này sẽ bị anh hạ gục ngay lập tức.
Trái tim cậu mãnh liệt đập như muốn nhảy vọt lên cổ họng,nhưng đột nhiên nhớ đến những lời lẽ của người quản lý nhắc nhở.
Ngay lập tức Cao Khanh Trần bị dội xuống một xô nước lạnh.
Cho đến khi sân khấu kết thúc, đối phương cũng không có ý đồ thực hiện bất kỳ một hành động nào nữa. Cao Khanh Trần dường như đã diễn xong một màn kịch độc vai, chỉ có thể đứng ở một xó xó xỉnh xỉnh của cuộc đời mà tìm kiếm thân ảnh đối phương. Vận may của Cao Khanh Trần vô cùng kém cỏi, cậu từ lâu đã nhận ra điều này, thế nhưng nhất định vẫn có chút đau lòng.
Cho dù là buổi công diễn đầu tiên hay khi phân ban cậu cùng đối phương vẫn luôn là hai đường thẳng song song, không hề có điểm cắt nhau, thậm chí đến cả vòng tròn bạn bè cũng chỉ là hai tập hợp con hoàn toàn rời rạc. Lên đảo đã được mấy chục ngày, cậu chỉ có thể bí mật tìm kiếm đối phương, và sau đó là dũng cảm và may mắn được ngồi cùng bàn ăn với anh ấy.
Cậu đặc biệt ghen tỵ với Tăng Hàm Giang, ghen với người kia vì có thể thoải mái bày tỏ sự yêu thích đối với Mika mà không cần phải đắn đo, vì Mika có thể ôm người kia thật chặt, và là vì có thể trở thành "một trong những người bạn tốt nhất" từ trong miệng của Mika.
Nhưng cậu có thể nhớ đến chiếc đùi gà cuối cùng mà Mika đã đưa cho mình trong vài ngày.
Thực lòng mà nói vào ngày hôm đó Cao Khanh Trần chưa từng nghĩ rằng Mika sẽ nói chuyện với mình, khi Mika hỏi "Em có muốn cái cuối cùng này không?", cậu thậm chí còn không nhận ra là Mika đang nói cái gì, đám mây màu hồng từ tai đã lan sang hai bên má của cậu.
"Can I?" (Em có thể không?)
May mắn thay, mọi người đều có một loại bản năng nhất định để phản ứng lại những điều này.
"Of course."(Đương nhiên rồi)
Mika xoa xoa chiếc đầu nhỏ và tay gắp thêm chiếc đùi gà vào đĩa cho cậu.
Cao Khanh Trần cảm thấy rằng mình đang ăn không phải là đùi gà mà là Mika đưa trùng độc cho cậu. Cậu thực sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với Mika, không muốn cùng anh xào couple, và càng không muốn mình trở thành một người như vậy trong lòng người khác.
Bất quá, hiện tại bản thân là một người như thế nào trong lòng Mika? Mặc dù không muốn nghĩ về nó, nhưng cậu không thể mang nó ra khỏi đầu mình.
Nhưng có thể làm gì khác hơn đây, trừ khi là cùng nhau debut, nếu không thì đó cũng chỉ là duyên phận mấy chục ngày ngắn ngủi. Mà cho dù có thể cùng nhau debut đi chăng nữa, chưa chắc cậu và anh có thể cùng một dạng như nhau, có trong lòng những ý nghĩ không đứng đắn như vậy.
Cao Khanh Trần luôn cảm thấy bản thân không hề đòi hỏi quá nhiều, thế nhưng khi biết mình và Mika chung một nhóm tại công diễn hai, cậu chợt nhận ra một điều, hóa ra không phải là cậu không muốn, mà là bản thân không dám mong muốn.
Mùa xuân vào tháng ba rất tươi sáng, ánh nắng ấm áp qua cửa kính chiếu rọi vào mọi người, mồ hôi thấm ướt quần áo những chàng thiếu niên, Cao Khanh Trần thực sự cảm thấy bản thân bị làm cho mê muội tấm trí rồi, nếu không cậu thật sự không thể nghĩ rằng Mika đang nhìn cậu và cưới với một ánh mắt ẩn chứa nhiều ý tứ khó có thể cưỡng lại.
Mặc dù bài hát này thiên về vocal nhưng không thể tránh khỏi sẽ có một vài động tác vũ đạo đơn giản, Doãn Hạo Vũ và Du Canh Dần là những người tập luyện sớm nhất, và đương nhiên là sẽ đảm nhiệm vai trò giáo viên dạy lại cho những người khác, tận tâm tận lực dạy lại tỉ mỉ cho bọn họ cả một buổi chiều.
Đến tối, những người gặp khó khăn trong việc luyện tập vũ đạo vẫn đang luyện tập chăm chỉ. Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân cũng đã học được khá ổn, thế nhưng vẫn vờ như là mình chưa được tốt, vẫn muốn ở lại luyện tập thêm lúc nữa.
"Cảm ơn mọi người..." Mika chậm rãi nói bằng thứ tiếng Trung không lưu loát của mình, "Mọi người cứ đi ăn tối trước đi, các động tác các cậu dường như đã học được gần hết rồi, luyện tập như vậy là được rồi."
Doãn Hạo Vũ và Du Canh Dần gật đầu bụng cũng có chút đói, "Vậy bọn em đi trước nha. Tiểu Cửu, anh có đi không?"
Tự nhiên được gọi đến tên khiến Cao Khanh Trần có chút căng thẳng, cố gắng để cho bọn họ không nhìn ra được sự lúng túng của mình, thản nhiên nói, "Anh vẫn còn muốn luyện tập thêm chút nữa, mọi người đi trước đi."
" Ei ei ei! Em cũng đi ăn, đói chết em rồi!" Trương Tinh Đặc cũng thu dọn đồ đạc rồi đi theo hai người trước mặt.
Phòng luyện tập chỉ còn lại hai người trong số họ. Không biết vì lý do nào đó mà không khí trở nên mơ hồ nóng nóng, hương vị dừa thơm mát của Thái Lan hòa quyện cùng hương vị mặn của gió biển Hawaii, ánh nắng mặt trời cũng có chút lưu luyến.
" Nine,Can you teach me this dance action?" (Nine, em có thể dạy anh động tác này không?" Mika quay đầu lại mỉm cười với Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần đoán rằng chắc Mika không biết lúc này bản thân quyến rũ đến mức nào, khí chất nam nhân lấn át này dường như đang che khuất đi khả năng tư duy của cậu, cậu bước đến trước mặt Mika giúp anh duỗi thẳng cánh tay của mình. Mika đột nhiên lại dùng sức, hai người càng ngày càng gần nhau hơn, có thể nghe thấy được nhịp thở của đối phương, có lẽ cả hai người đều đổ rất nhiều mồ hôi vì vừa luyện tập căng thẳng, Cao Khanh Trần cảm thấy toàn thân vô cùng dính dáp, bầu không khí cũng trở nên thật ám muội.
Mặt trời từ từ lặn xuống chỉ còn sót lại một vài tia sáng qua kẽ mây, đèn trong phòng tập vẫn chưa được bật lên, có chút mờ mịt. Mika cởi ra chiếc áo khoác ngoài ném lên che lại chiếc máy quay đang nhìn chằm chằm hai người, anh cười nhẹ
"I knew that you will choose this song。Why did you always avoid me these days"
(Anh đã biết rằng em sẽ chọn ca khúc này. Tại sao mấy ngày này em lại luôn né tránh anh?)
Hơi thở ấm áp của Mika phả vào lỗ tai Cao Khanh Trần khiến mặt cậu một trận đỏ hồng nóng bừng lên không biết phải trả lời anh như thế nào.
"May I have a kiss?"( Liệu anh có thể hôn em?) Mika không gượng ép câu trả lời từ cậu.
Anh biết rõ đáp án rồi nhưng vẫn muốn hỏi.
Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân như một người thủy thủ ngu dốt bị vua hải tặc quyến rũ sai khiến, sẵn sàng dâng mạng sống của chính mình bằng cả hai tay cho hắn.
Cậu tiến tới đặt môi mình lên môi Mika trước, nhưng thật bất ngờ, nụ hôn của Mika lại vô cùng mâu thuẫn với chính bản thân anh. Mika nhẹ nhàng liếm láp cánh môi Cao Khanh Trần như đang thưởng thức một loại bánh tráng miệng thơm ngon nào đó. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi thở của mình đang dần bị cướp đi, chân có chút mất lực không đứng vững.
Mika siết chặt lấy eo Cao Khanh Trần và tiếp tục tung ra một đợt tấn công, chiếc lưỡi hư hỏng càn quét khắp khoang miệng không chừa lại chỗ nào, cho đến khi Cao Khanh Trần bị rút cạn hơi thở.
Các thành viên khác trở lại phòng tập sau bữa tối luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, nhưng họ không cách nào giải thích được. Chỉ cảm thấy rằng hai người họ gần đây dường như đã khá thân thiết và luyện tập chăm chỉ hơn trước, những người khác đã rời đi nhưng họ vẫn ở lại để luyện tập.
Vào đêm công diễn hai mọi người đều vô cùng căng thẳng, có nhiều nhóm fan hâm mộ đến cổ vũ, khi nhóm của Cao Khanh Trần lên sân khấu, cậu có thể nghe thấy rất nhiều tiếng cổ vũ, hầu hết đều là gọi tên Mika và Doãn Hạo Vũ, thỉnh thoảng cậu cũng nghe thấy tên thành viên khác xem lẫn trong đó, chẳng hạn như Cao Khanh Trần, điều đó khiến anh vừa phấn khích lại vừa lo lắng.
Cao Khanh Trần chợt nhớ đến những nụ hôn vụng trộm trong phòng tắm, sau hậu trường, những nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào rơi trên trán, mũi và má mình, Mika luôn dịu dàng và mạnh mẽ khiến cậu không có cách nào thoát khỏi vùng biển Hawaii đầy cuốn hút này.
Công diễn hai diễn ra vô cùng suôn sẻ, Cao Khanh Trần thậm chí còn trở thành người được bình chọn nhiều nhất, và ánh đèn sân khấu dường như là đã thực sự tập trung vào cậu rồi. Cao Khanh Trần vui mừng khi vừa bước ra khỏi sân khấu liền lao vào vòng tay của Mika, Mika vỗ về cậu rồi mỉm cười: "Làm tốt lắm."
Giành được chiến thắng trong công diễn hai, Cao Khanh Trần cả ngày cứ phơi phới lơ lửng như ở trên mây. Khi Mika mang anh vào phòng tắm, cậu một chút cũng không cảm thấy có gì bất ổn cả, cho đến khi bị anh áp vào tường, thắt lưng bị cởi ra cậu mới biết Mika định làm gì mình, nhưng không có cách nào để chống trả.
Phòng tắm không ai ra vào lại càng thêm vắng lặng trong màn đêm, thi thoảng có nhưng âm thanh vô cùng ái muội khóc lóc, rên rỉ phát qua bức tường, nhưng không có ai để ý cả.
Sau khi kết thúc mọi chuyện, Cao Khanh Trần cảm thấy thân thể như bị ném từ trên cao xuống, đôi mắt đỏ ửng của Cao Khanh Trần cáo buộc hành động không đứng đắn của Mika, những vết cắn trên hai điểm đỏ hồng trước ngực Cao Khanh Trần khi Mika đạt cực khoái, chưa kể đến chi chít những vết hôn ngân anh đánh dấu chủ quyền trên khắp cơ thể cậu.
Ánh trăng luôn soi tỏ những điều trong lòng, vào lúc Mika nói yêu cậu, Cao Khanh Trần có thể thấy rõ ánh mắt anh, vô cùng cương nghị và nóng bỏng.
Khi rời ký túc xá để đi làm vào ngày hôm sau, Cao Khanh Trần vội vã ra ngoài dưới sự thúc giục của Mika và không quên mang theo một chiếc kẹp dâu tây tượng trưng cho người hâm mộ của mình.
Mika khoác vai anh và muốn gửi tặng người hâm mộ một bức ảnh thân thiết của hai người bọn họ.
Nếu không thể công khai, thoải mái vui vẻ ở bên nhau như này cũng không có vấn đề gì, Cao Khanh Trần theo thói quen muốn ôm Mika như thường ngày, thế nhưng thấy cửa xe vẫn mở, cậu liền lập tức quay đầu ra ngoài xe cùng Mika làm hình trái tim gửi đến người hâm mộ của mình.
Cửa xe từ từ đóng lại, cảnh tượng bên trong xe dần dần bị che khuất, Mika cúi đầu nhìn thấy Cao Khanh Trần đang vô cùng xấu hổ mà rúc vào lòng anh, liền đưa môi chạm vào vành tai đỏ ửng của cậu, cảm thấy Cao Khanh Trần vô cùng đáng yêu.
Ngoại trừ việc không muốn quá thân thiết với anh trước ống kính, Mika cảm thấy mọi thứ thuộc về cái tên Cao Khanh Trần đều vô cùng đáng yêu, dù là đôi mắt cong cong khi cười, làn da trắng nõn mềm mại khiến người ta muốn nhéo nhéo, giọng nói quyến rũ hay vòng eo quyến rũ đã mê hoặc anh ngày hôm qua.
Trong thời kỳ trời đất đang dần phục hồi sự sống*, hai người bọn họ đã cùng nhau rơi vào cạm bẫy mùa xuân tràn đầy những thử thách khó khăn này. Không nghĩ về con đường phía trước, cũng không nghĩ về tương lai.
(*mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc, là mùa bắt đầu của một năm, "phục hồi sự sống" ở đây là chỉ ý này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com