Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [Mỹ Tán Trần - SantaNine] Gió cũng biết rằng em yêu anh (Thượng)

Tác giả: 久九才不喝可乐
(Là tác giả bộ Em•bí mật•thích anh đó!!!)

Ayo, đọc được vài dòng là nghi rồi, hóa ra bộ này lấy cảm hứng từ bộ phim ((Theory of Love)) nha, đúng bộ phim tui thích, ngược tâm nhưng hay voãi chó mèo lun ạ huhuhuhu.
-----------------------

"Quan trọng nhất là, nếu như có thể, tôi không hy vọng dùng thân phận bạn bè để ở bên cạnh anh ấy, mà là..."

"Hôm nay là ngày thứ 1573 tôi thích anh ấy, có lẽ không chỉ có 1573 ngày, mà là bắt đầu từ khi tôi viết những điều tôi thích ở anh ấy vào quyển nhật ký này cho đến bây giờ, vậy mà đã được 1573 ngày rồi.

Lâu như vậy, đủ thời gian để tôi khó có thể nhớ ra cô bạn gái đầu tiên mà anh qua lại trông như thế nào.

Lúc đó, anh nắm tay cô gái ấy đi đến trước mặt tôi và nói "Tiểu Cửu, đây là bạn gái của anh, sau này nếu ai ức hiếp cô ấy, em cũng không thể làm ngơ đâu nha.". Thật sự khốn nạn, những điều mà Santa nói thực sự khốn nạn, anh ấy không biết rằng, uy lực của câu nói này cũng ngang với một chậu nước đá lạnh lẽo, dội thẳng vào trái tim khiến nó lạnh toát từ trong ra ngoài, tôi có nên cảm ơn anh ấy vì đã giúp mình giải tỏa cơn nóng mùa hè này không.

Có trời mới biết lúc đó tôi ghen tị với cô gái đó như thế nào, cô ấy có thể ôm lấy cánh tay anh một cách vô tư, có thể ngượng ngùng đập vào bả vai anh khi anh trêu đùa cô, có thể uống cùng một chai nước với anh, có thể ngồi sau mô tô của anh để anh đưa về nhà...

Thật ra tôi không cần phải ghen tị với cô ấy, vì tất cả những đặc quyền đó tôi đều đã được nhận, nhưng điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khó chịu chính là cô ấy dùng danh phận "bạn gái Santa" không phải ai cũng có được để nhận những đặc quyền này.

Nhưng rồi rất nhanh thôi, đối tượng mà tôi ghen tị sẽ chẳng còn là cô gái đó nữa, thành thật mà nói, tôi cũng không ngờ rằng Santa đổi bạn gái thường xuyên tới mức so với tần suất tắm rửa của người vô gia cư trước cửa nhà tôi còn nhanh hơn.

Người đàn ông vô gia cư trước cửa nhà tôi, hàng tháng nhân viên phúc lợi xã hội sẽ đến đưa anh ta đi cắt tóc tắm rửa, mỗi lần nhân viên phúc lợi xã hội còn chưa đến Santa đã dẫn về trước mặt tôi một cô gái, rồi nói những điều tương tự.

Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi lên đại học. Trên thực tế, trong trường đại học không thiếu gì những nữ sinh ưu tú, nhưng Santa lại cho rằng tình yêu thời đại học không thể là cái dạng vô cùng phóng túng* như hồi cao trung được, bọn họ đều đã trưởng thành, yêu đương thì phải nghiêm túc, còn có thể tiến tới hôn nhân, chứ không thể là dạng yêu chơi bời được nữa.
(*肆无忌惮/sìwújìdàn/: [tứ vô kỵ đạn] vô cùng phóng túng, không kiêng nể cái gì)

Tôi nghĩ rằng anh ấy đã biết nghiêm túc, nhưng rồi vào hôm qua tôi mới chợt nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi tin vào những lời đó khi anh lại nắm tay một cô gái và đưa đến trước mặt tôi vào ngày hôm sau. Bất quá cũng đã có chút thay đổi, ít nhất thì cô gái này anh đã hẹn hò được một năm và cho đến năm thứ 2 vẫn chưa chia tay.

Ngày mai chúng tôi sẽ bước vào năm ba đại học, không biết liệu chúng tôi có thể ở bên nhau như những người bạn được bao lâu nữa, có lẽ hai năm sau, khi tốt nghiệp đại học rồi sẽ đường ai nấy đi, cũng có lẽ là cả đời, tương lai mỗi người sẽ có gia đình riêng của mình nhưng vẫn có thể thi thoảng tụ tập cùng nhau.

Thế nhưng tôi lại không hề muốn một trong hai điều này sẽ xảy ra, bởi quan trọng nhất là, nếu như có thể, tôi không hy vọng dùng thân phận bạn bè để ở bên cạnh anh ấy, mà là..."

"Tiểu Cửu, đi xem anh chơi bóng rổ không...ei ei ei, em đang ghi chép cái gì thế? Thấy anh đi vào liền gập vội cuốn sổ lại, nói mau, có phải là đang nói xấu anh không? Mau cho anh xem!"

"Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, không phải là đi xem anh chơi bóng rổ sao? Đi thôi!"

Không ngờ đến rằng Santa lại đột ngột quay trở về ký túc xá, trước khi Cao Khanh Trần có thể viết xong mấy chữ cuối cùng, cậu đã vội vàng đặt lại cuốn sổ vào trong cái hộp nhanh chóng dùng mật mã khóa kỹ nó lại.

"Bỏ đi, không xem thì không xem, sớm muộn gì anh cũng bẻ được cái mật khẩu, sau đó ngồi xem thoả thích!"

"Sẽ không có ngày đó."

Thực sự sẽ không thể có ngày đó, vì nếu Santa đoán ra được mã khóa của chiếc hộp đó, cuốn nhật kí trong hộp đều là những điều viết cho anh, xem hay không thì đều mất đi ý nghĩa của nó rồi. Bởi lẽ Cao Khanh Trần dùng mã khóa là sinh nhật Santa, sử dụng ngày sinh của một người bạn đồng giới để làm mật khẩu, Santa thông minh như vậy, không cần xem qua nội dung, bí mật của Cao Khanh Trần nhất định cũng sẽ bị bại lộ.

Hai người sóng bước bên nhau trên con đường rợp bóng cây của trường, hôm nay là ngày đầu tiên của năm ba đại học, cũng là ngày các tân sinh viên nhập trường. Có rất nhiều nam thanh nữ tú khuôn mặt non nớt xách những chiếc vali còn to hơn cả người nháo nhác tìm bảng tin thông báo.

Do dịch bệnh, phụ huynh không được phép theo đám nhóc vào trường, vì vậy chỉ có những học trưởng học tỷ năm hai năm ba ra phụ các em xách hành lý. Santa và Cao Khanh Trần lẽ ra cũng phải đi, thế nhưng Cao Khanh Trần là chủ tịch hội sinh viên đương nhiên không cần tham gia vào những chuyện nhỏ nhặt này, còn Santa cũng lợi dụng địa vị của Cao Khanh Trần, muốn trốn dĩ nhiên cũng không có gì quá khó khăn.

Buổi trưa nắng gay gắt, sân bóng rổ lại là sân ngoài trời mà không có bóng râm, nhìn Santa đập bóng rổ xuống sân ba phát rồi tiến hai bước về phía đồng đội của mình, lại nhìn lại chính mình sau một kỳ nghỉ hè, trước khi cánh tay chuẩn bị biến thành hai màu tách biệt, Cao Khanh Trần dứt khoát bước đến quán nước bên cạnh sân bóng rổ, vừa có thể xem được Santa chơi bóng rổ, lại vừa được uống một ly nước mát lạnh, quả là nhất cử lưỡng tiện*
(*nhất cử lưỡng tiện: một công đôi việc)

"Bà ơi, cho cháu một cốc chanh leo thêm vài lát chanh tươi nhiều đường nhiều đá ạ."

"Nhóc con, lại đến xem bạn chơi bóng rổ hả?"

Chủ quán là một cụ bà cũng đã khá lớn tuổi, phía sau là cô cháu gái đang pha đồ uống cho khách. Mỗi lần Santa chơi bóng rổ, Cao Khanh Trần đều tới đây uống nước và xem anh, lâu dần cậu cũng là khách quen của chủ quán và cô cháu gái của bà.

"Vâng ạ, một ngày nóng nực, không biết cậu ta thấy cái gì thú vị nữa."

"Tiểu Cửu ca, hôm nay trời nóng như vậy, anh đừng xem quá nhiệt tình nha!"

Cô gái đi đến quầy tiếp khách từ phòng pha chế phía sau, đặt đồ uống trước mặt Cao Khanh Trần và dùng một giọng điệu chỉ cậu mới có thể hiểu được để nói chuyện, cùng với biểu tình như đang nói "Đừng giải thích, em hiểu mà" trên mặt cô gái, Cao Khanh Trần thản nhiên uống vào một ngụm nước mát lạnh mà không mảy may đỏ mặt dù chỉ một chút.

"Noãn Noãn, không phải hôm nay em cũng phải đi nhập học sao? A~hay là em cũng đã đăng ký học trường này sao, để tiện giúp bà bán hàng?"

"Đừng nhắc tới nữa, nha đầu này không có năng lực như các cháu, thi mới được có hơn 300 điểm, bà muốn nó học thêm một năm nữa, nó cứ khăng khăng không học, giờ không biết phải nói với bố mẹ thế nào."

Cao Khanh Trần nhìn cô gái một bên đang nũng nịu với bà, một bên nháy mắt với Cao Khanh Trần, mỉm cười một cách đầy tâm ý.

Biệt danh của cô là Noãn Noãn, là một cô gái ấm áp giống như tên gọi của chính mình.
(Noãn trong tiếng trung là /nuǎn/ nghĩa là 'ấm áp')

Cao Khanh Trần từng dạy cô làm bài tập về nhà, và cậu biết rằng với trình độ của cô bé thì một trường đại học như thế này không có gì là quá khó nếu cô cố gắng hết sức. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu từng nói chuyện với cô bé một lần, cô tâm sự rằng bà ngoại ngày càng già yếu, một mình trông nom quán nước cũng không dễ dàng gì. Học phí bốn năm đại học cộng với phí sinh hoạt hàng tháng cũng là một con số không hề nhỏ, cô muốn nghĩ cách để bà không phải vất vả nữa.

Chỉ là Cao Khanh Trần không ngờ rằng cách của cô lại là cố tình thi được điểm kém để không vào được đại học, cậu cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng suy cho cùng thì lựa chọn của mỗi người là khác nhau, có thể không vào đại học để ở đây phụ giúp bà không phải là một quyết định đúng đắn, ít nhất thì khoảng thời gian hạnh phúc giữa bà và cháu gái không thể dùng sự cao thấp của điểm số để đổi lấy được.

"Tiểu Cửu ca, hiệp đấu của anh Santa không phải là sắp kết thúc rồi sao, đây, cho anh, nước chanh không đá đó."

Đây là sự ăn ý ngầm giữa Cao Khanh Trần và Noãn Noãn trong một thời gian dài, mỗi khi Santa chuẩn bị kết thúc hiệp đấu, Noãn Noãn sẽ pha thêm một cốc nước chanh tươi không đá để Cao Khanh Trần mang đến cho anh.

Cao Khanh Trần liếc nhìn cô nhóc tinh ranh này một cái, cầm lấy cốc nước chanh và bảo bước ra khỏi quán.

Đương nhiên rồi, khi gần đến sân bóng rổ, cậu nghe thấy tiếng còi kết thúc hiệp đấu của trọng tài vang lên, Cao Khanh Trần nhìn cốc nước chanh trong tay mình, trong lòng đột nhiên lóe lên một cảm giác khó có thể lý giải được.

Ban đầu, vốn dĩ là cốc nước chanh có đá, nhưng Santa uống vào một lần liền ho suốt một đêm, sau đó Cao Khanh Trần mới biết rằng anh không thể uống nước lạnh sau khi chơi thể thao, vì thế cậu liền đổi sang nước chanh thông thường.

Cậu thích đến đưa nước cho một Santa đầy mồ hôi ngay sau trận đấu, ngay cả khi đồng đội của anh sẽ trêu chọc hai người như một cặp vợ chồng trẻ, cậu vẫn thầm lặng tận hưởng cảm giác thích thú khi bị trêu chọc, chỉ là mình cậu mới biết bản thân có bao nhiêu mong muốn trở thành một cặp với Santa.

Suy cho cùng trêu chọc cũng chỉ là trêu chọc, giống như Cao Khanh Trần tham lam ngắm nhìn Santa, người ngồi dưới cột bóng rổ uống cốc nước chanh không đá, mồ hôi chảy dọc xuống yết hầu nam tính, cậu cẩn thận dùng giấy giúp anh lau sạch, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được câu "Cảm ơn, người anh em".

Thu hồi lại những suy nghĩ miên man của mình, thấy Santa đã chú ý đến, anh nhếch mép và vẫy tay với cậu, Cao Khanh Trần cũng đáp lại bằng một nụ cười, tăng cước bộ đi tới.

Cao Khanh Trần cảm thấy cốc nước chanh trên tay sắp bị nắng hun nóng, nhưng cậu vẫn ngây ngốc sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Bởi vì nhìn thấy một cô gái mặc váy kẻ sọc đang tiến đến chỗ Santa với chai nước khoáng lạnh trong tay, cậu thấy Santa đang gãi đầu ngượng ngùng rồi liền vui vẻ cầm lấy chai nước uống, cậu thấy Santa đưa tay ra phía sau lưng và lắc lắc về phía mình, ý tứ là "biết điều chút, đừng qua đây".

Cao Khanh Trần làm sao có thể là người không hiểu chuyện như thế được, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, cậu gật đầu sau đó liền bước đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

Cốc nước chanh trong tay có lẽ không còn cần dùng đến nữa, cậu lấy ống hút cắm vào uống thử, phi, thì ra nước chanh không đá lại khó uống tới vậy.

Buổi tối, Santa vẫn còn chưa trở về, Cao Khanh Trần dùng điện thoại xem xong bộ phim 《Theory of Love》 của Thái Lan, nhân vật Khai và Santa thật giống nhau, tra nam, đa tình, lại còn vô tư giẫm đạp lên tấm chân tình của người khác...nhưng cuối cùng, Khai cũng đã cải tà quy chính, trở về bên cạnh Third.

Trên thực tế, Cao Khanh Trần lại không giống như nội tâm của Third, khiêm tốn và thận trọng với tình yêu này, vui vẻ mua vé xem rồi cuối cùng chỉ có thể một mình ngồi ngoài rạp ăn bỏng ngô; bởi vì một câu có việc bận của Santa, liền chẳng quan tâm mà hoàn thành bài tập nhóm một mình, sau đó điền tên của cả hai người, kể cả khi việc bận của anh là đi hẹn hò với bạn gái....

Con người đôi khi cũng thật mâu thuẫn, liền giống như Cao Khanh Trần dễ như trở bàn tay mà mắng Third là không có tự trọng, hay thậm chí là tức giận muốn lao về Thái Lan để xé nát cái kịch bản của biên tập, thế nhưng khi trở về thực tại, cậu cũng chẳng thể làm được gì, ngoại trừ việc mỗi ngày đều yêu Santa thêm một chút.

"Cửu Nhi thân mến, anh về rồi đây, em đang làm gì đó?"

Ngay khi Cao Khanh Trần vừa quyết định xem lại 《End Of Love》 một lần nữa, rồi mắng mỏ Vee chính là tên cặn bã số 2, đang say sưa mắng chửi thì cửa phòng bị mở ra.

"Em là đang mắng anh đấy! Làm gì mà về muộn vậy, em định đóng cửa rồi mà lại nghĩ sợ anh không đem theo chìa khóa!"

"Anh biết Tiểu Cửu của anh là tốt nhất, sợ anh không có chìa khóa để về nên để cửa cho anh, biểu hiện vô cùng tốt, để anh hôn hôn, moa moa moa...."

Santa khi say rượu giống như một đứa trẻ, nhất định phải bôi đủ nước bọt vào mặt Cao Khanh Trần trước khi từ bỏ.

"Được rồi, mau đi tắm rửa đi, người bốc mùi như vậy, ngày đầu đi học lại đã uống thành dạng này, may mắn cho anh là vẫn còn tìm được đường mà về đấy!"

"Không muốn! Không muốn đi tắm! Tiểu Cửu giúp anh lau người đi, giống như ngày trước, có được không, có được không a!..........."

"Em thật sự sợ anh rồi đấy!"

Ngày trước, Santa đi uống rượu với bạn cùng đội, khi say rượu trở về, chính Cao Khanh Trần đã lấy một chậu nước nóng giúp anh lau người cho sạch sẽ.

Thực ra, thời tiết ở Trung Quốc không quá nóng như Thái Lan kể cả vào cuối mùa hè, nên không phải là vấn đề lớn nếu bạn không tắm trong một ngày, nhưng Cao Khanh Trần vẫn tiếp tục thói quen sinh hoạt của mình như ở Thái Lan, ngay cả khi cậu không tắm, cậu vẫn phải lau người của mình.

Vì vậy, Santa một người đến từ Nhật Bản cũng đã học theo thói quen của Cao Khanh Trần---
Ngay cả khi không tắm cũng nhất định muốn Cao Khanh Trần lau người cho mới ngủ được.

Được thôi, khi Cao Khanh Trần bước đến giường của Santa với một chậu nước nóng và một chiếc khăn từ phòng tắm, người trên giường đã cởi áo, như đang năm đợi kỹ thuật viên mát xa đến lau người cho mình.

"Anh đó, lại cùng với ai uống rượu?"

Cao Khanh Trần ngồi trên giường của Santa, làm ướt chiếc khăn sau đó lau từng chút một trên da của anh.

"Là anh em trong đội bóng, cùng ồn ào cùng tụ tập...."

Chắc lại là quyến luyến mỹ nhân, trong phòng ký túc xá có một chiếc đèn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, nó tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt mờ ảo, ánh sáng chiếu lên người Santa khiến cậu cảm thấy giọng nói của anh hôm nay đặc biệt lạ thường, nó trầm ấm và gợi cảm.

"Vậy, còn có cô gái đó thì sao? Không đi cùng anh sao?"

"Cô gái nào..."

"Chính là cô gái mặc váy kẻ sọc hôm nay ở sân bóng đưa nước cho anh đó."

"Cô ây ư....cô ấy...ừm...."

Không biết là bàn tay của kỹ thuật viên Cao Khanh Trần có tuyệt vời không, nhưng Santa đã ngủ quên trước khi nói hết câu. Cao Khanh Trần mỉm cười bất lực, làm ướt khăn sau đó vắt sạch và đắp lại lên trán của Santa.

Santa khi ngủ trông giống hệt như một chú chó lớn mệt mỏi vì chơi đùa, đặc biệt là với màu tóc vàng mới nhuộm, Santa trông càng giống như một chú chó săn lông vàng đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Cao Khanh Trần xoa mái tóc anh, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ ấy, sau đó tắt đèn như một tên trộm có lương tâm bị cắn rứt, rồi chạy trốn trở lại giường của mình.

"Ngủ ngon nha, Santa."

Trong bóng tối, Santa chợt mở mắt, lấy chiếc khăn trên trán xuống rồi nhìn qua Cao Khanh Trần ở giường bên kia, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

(Còn tiếp nhưng tui mệt quá dịch trước 1 phần nheeeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com