Bí mật trang viên Asmodeus - cuối
Mãi 3h đêm hôm qua mới dịch xong vì cả ngày hôm qua xem vlog xong tự cắt hành, chiều các chị lại trend twitter mãi đến tối mới dứt được. Haizzz....Tôi định chiều đăng nhưng tự nhiên lại tỉnh dậy lúc này nên up luôn vậy.
Dù sao cũng chúc mọi người một ngày tốt lành và ngập tràn năng lượng tích cực nhé, vui vẻ lên! 🥰
____________________________________________
Trang viên hôm nay có chút khác, như thường lệ đều là người hầu sẽ dọn cơm riêng đến từng phòng, nhưng hôm nay Lưu Chương đã ra lệnh mời mọi người đến dùng bữa tại nhà ăn.
Lưu Chương dẫn theo Cao Khanh Trần đến muộn một chút, chín người còn lại đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn theo số của mình, yên lặng không một ai cất lời. Hai người ngồi vào vị trí của mình, Lưu Chương phất tay, người hầu lần lượt đưa lên những món ăn vô cùng bắt mắt trông rất ngon miệng.
"Có lẽ mọi người đã biết hôm nay là sinh nhật của tôi, vì vậy nên có chút đặc biệt, không cần quá cẩn trọng, mời tất cả mọi người cùng thưởng thức."
Kết thúc một bữa ăn thật tẻ nhạt, chín người lần lượt rời khỏi nhà ăn. Số 10 đứng dậy, Cao Khanh Trần nhìn thấy dưới bàn ăn bàn tay anh ta nắm chặt lại, móng tay như cắm vào da thịt.
"Công tước, tôi muốn rời khỏi đây."
"Mọi người đều đã đi rồi, cậu đương nhiên có thể đi."
"Ý tôi là, tôi muốn về nhà."
Lưu Chương nhướn mày, cười nhẹ một cái như đang khá vui vẻ: "Vậy bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi thôi!"
Lưu Chương đứng dậy, nói nhỏ khi đi ngang qua Cao Khanh Trần: "Quay trở về phòng, đừng ra ngoài."
Cao Khanh Trần nắm lấy góc áo của anh: "Số 10 là bạn của tôi."
"Tôi biết."
Nhìn thấy Lưu Chương cùng với số 10 biến mất ở lối rẽ hành lang, cậu nghe lời Lưu Chương nói trở về phòng và không ra ngoài nữa. Cậu không thể hiệu câu "Tôi biết" của Lưu Chương là có ý gì, trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Cao Khanh Trần ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào giường của số 10, tâm trí rối như tơ vò. Cậu nhớ lại từng nói với Lưu Chương rằng cậu chưa bao giờ thấy tuyết, Lưu Chương cười nói cậu trẻ con, thế mà anh lại không biết từ đầu mua được một quả cầu pha lê bên trong có 2 người tí hon đứng cạnh nhau, khi lắc lên thì có thể thấy được những bông tuyết li ti rơi xuống. Cậu còn nhớ vào đêm hôm ấy, Lưu Chương nghĩ rằng cậu đã ngủ say lại thì thầm bên tai cậu: "Tôi hình như yêu cậu rồi, Cao Khanh Trần."
Lúc đó tim cậu vì câu nói này mà nhảy loạn lên trong lồng ngực, chẳng khác gì lúc này là mấy. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lưu Chương ngồi ở chính giữa sofa, tay lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt như lưỡi câu sắc bén gắn lên người cậu.
Ngay cả một chi tiết nhỏ vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của cậu, có phải lúc đó cậu cũng đã bắt đầu để ý đến anh không? Cậu bắt đầu suy xét lại cảm xúc của chính mình. Mỗi lần anh ấy nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu hay thậm chí đơn giản chỉ là một ánh mắt trao nhau nó cũng khiến tâm trí cậu hỗn loạn mỗi đêm.
Có lẽ cậu cũng yêu Lưu Chương mất rồi.
Số 10 nói rằng Lưu Chương đối xử với cậu vô cùng đặc biệt, vậy cậu có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Thứ ái tình mà người ta thường nói, chẳng phải khiến ta tâm trí rối loạn mà mê đắm, chẳng phải là vì lo được lo mất mà cứ thầm kỳ vọng như này sao?
Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, số 10 đã quay trở lại.
"Thế nào rồi? Có bị thương không?" Cao Khanh Trần giật mình thoát khỏi suy nghĩ mê man, bước tới hỏi thăm.
Số 10 lắc đầu: "Anh ta dẫn tôi vào mật thất, nhưng không hiểu sao lại đổi ý, anh ta nói muốn tôi tự mình tìm cách trốn thoát. Tôi đại khái nghĩ ra rồi."
"Là gì?"
"Chỉ cần tắt được máy chủ, con chip sẽ mất khả năng cảm ứng. Khi đó trước tiên lấy con chip ra, cho dù máy chủ bật lại thì cũng không còn vấn đề gì."
"Máy chủ ở đâu?" Mắt của Cao Khanh Trần sáng lên.
"Đằng sau một bức tranh treo tường được đặt trong căn phòng bí mật. Nhưng tôi không biết làm cách nào để vào được đó, lần nào cũng là Lưu Chương bịt mắt lại dẫn đi."
"Tôi biết cách mở nó."
-
-
Hai người bắt đầu lên kế hoạch sơ bộ, Cao Khanh Trần trước tiên phác họa sơ đồ đường đi của trang viên vào chỗ trống trên quyển sách của số 10, mỗi ngày vào buổi sáng cậu mang theo số 10 đi chạy bộ để phân tích kỹ hơn các chi tiết trong trang viên sau đó về nhà bổ sung thêm vào sơ đồ. Kế hoạch ngày càng trở nên chi tiết hơn. Để đề phòng bất trắc, Cao Khanh Trần lợi dụng lúc Lưu Chương đi vắng vào phòng anh, mở ra căn phòng bí mật và tìm ra được vị trí máy chủ. Bởi vì cậu thường xuyên đến đây nên mọi người sẽ không nghi ngờ gì cậu. Cậu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, lấy được một con dao nhỏ từ người giúp việc để lấy con chip ra, bây giờ chỉ cần chờ thời cơ thích hợp sẽ hành động.
Họ quyết định sẽ hành động vào ngày Chủ Nhật, Cao Khanh Trần nói rằng gần đây mình bị mất ngủ, từ Lạc Luân lấy được chỗ thuốc ngủ đó và cho chúng vào trong canh.
"Nếm thử xem mùi vị thế nào? Là tôi tự tay làm đó."
Lưu Chương không chút nghi ngờ uống sạch bát canh. Cao Khanh Trần đợi anh thiếp đi, khéo léo mở ra căn phòng bí mật, ngắt máy chủ, sau đó chạy xuống lầu cùng với chín người còn lại giúp nhau lấy được con chip ra.
Chịu đựng cơn đau dữ dội, sau đó đi theo con đường đã vạch ra như trong kế hoạch tiến về hướng nam.
-
/Cậu sẽ không rời đi đúng không?/
/Tôi hình như yêu cậu rồi, Cao Khanh Trần./
Lời nói của Lưu Chương đột nhiên vang lên trong đầu cậu, Cao Khanh Trần dừng lại, cổng trang viên sắp đóng lại trong gang tấc, cậu đang do dự.
"Số 9! Cậu đang làm gì vậy? Chạy nhanh lên!" Số 10 quay đầu nhìn cậu.
Cao Khanh Trần lắc đầu: "Anh cứ đi đi, tôi muốn ở lại."
"Cậu không muốn trốn thoát khỏi đây nữa sao?"
"Ừm, cũng giống như anh, tôi muốn đánh cược một lần."
Có tiếng súng vang lên từ phía sau, Lưu Chương sải từng bước chân vững chắc tiến đến.
"Tầm bắn của súng lục là 50 mét, các cậu vẫn còn cơ hội." Cao Khanh Trần nói xong, xoay người lại, đi từng bước về phía Lưu Chương.
"Tôi từng nghe rất nhiều người nói yêu tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tin những lời đó. Cha tôi nói yêu tôi nhưng lại bắt tôi thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Mẹ nói yêu tôi nhưng lại bỏ tôi rồi nhảy xuống biển, ngay cả em trai, tôi chứng kiến nó từng ngày trưởng thành vậy mà sau lưng nó lại có thể tìm người ám sát tôi."
"Thế nhưng Lưu Chương, tôi muốn tin anh một lần, và tôi cũng muốn biết rốt cuộc cảm giác được yêu là như thế nào."
"Hãy để họ đi, chỉ để tôi ở bên cạnh anh, có được không?"
Lưu Chương dừng lại, như thể anh vừa nghe thấy một điều gì đó vô cùng kinh ngạc: "Được." Anh nghiêng đầu, khóe miệng vẽ lên một nụ cười khó đoán.
"Số 9" Số 10 không biết từ lúc nào đã quay trở lại bên cạnh cậu: "Thật xin lỗi, đây thực ra chỉ là một kế hoạch của anh ta để thử lòng cậu."
"Anh có ý gì?" Cao Khanh Trần hoài nghi nhìn số 10, giống như cậu không thể tiếp nhận tình huống hiện tại.
"Tôi đã nói dối cậu. Thực ra, vào ngày sinh nhật của Công Tước chúng tôi đã thỏa thuận với nhau. Tôi thực sự không biết rằng con chip bị kiểm soát bởi máy chủ và vị trí của máy chủ cũng là do Công Tước đã nói với tôi. Cậu nghĩ rằng dao và thuốc ngủ có thể dễ dàng lấy đi vậy sao? Tất cả đều đã được Công tước ra lệnh trước. Những viên bạn nghĩ là thuốc ngủ đều chỉ là vitamin bình thường thôi."
Cao Khanh Trần lắc đầu không thể tin, cuộc chạy trốn này thế mà lại trở thành một trò đùa, cứ tưởng là sẽ sống sót trở về nhưng hóa ra lại rơi vào bẫy của kẻ khác giăng ra.
"Số 10, cậu nói nhiều quá." Lưu Chương giơ súng lên nhắm vào đầu số 10.
"Anh tại sao lừa gạt tôi?" Cao Khanh Trần lạnh người không ngừng run rẩy, cậu nhìn vào khuôn mặt của số 10, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng người này sẽ phản bội mình.
"Ngày hôm đó tôi mới biết được rằng, người thân của tôi đã chết trong chiến tranh loạn lạc, vì thế tôi cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi phải sống một mình trên thế giới này. Tôi muốn ra đi thanh thản một chút, vì vậy tôi đã đề nghị với Công tước kết liễu mình bằng một viên đạn sau khi mọi chuyện kết thúc." Số 10 nhắm mắt, đứng yên đối mặt với Lưu Chương.
"Thực xin lỗi, số 9."
Mọi thứ trước mắt Cao Khanh Trần dường như chậm lại, anh nhìn thấy Lưu Chương bóp cò, viên đạn từ lòng súng bay ra với tốc độ vô cùng nhanh hướng thẳng đến mi tâm của số 10 để lại vết bắn như một bông hoa kinh diễm mang màu máu.
Thời gian như ngừng lại, sau tai máu chảy không ngừng khiến cậu ngất lịm đi.
"Ah..." Cao Khanh Trần chạm vào tai mình, cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu nhíu chặt mày. Cậu nhìn quanh căn phòng xa lạ, ánh nắng hắt vào qua cửa sổ khiến cậu bị chói mắt, cậu bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, những người làm vườn đang tưới nước cho cây, vài người lại tụ tập cùng nhau nói chuyện. Đây dường như là một nơi vô cùng yên bình và thoải mái.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Cao Khanh Trần quay đầu lại nhìn xem nơi phát ra âm thanh, một gương mặt anh tuấn xuất hiện trước mắt cậu, nhìn có chút quen thuộc giống như đã từng gặp ở đâu đó. Một người giúp việc theo sau anh ta, đặt thức ăn lên bàn.
"Đây là đâu?"
"Tiểu Cửu quên hết mọi việc trong quá khứ rồi sao? Đây là trang viên Asmodeus, tôi phát hiện ra cậu bị mắc kẹt trong bẫy săn bắn và giúp cậu thoát chết, chúng ta đã trở thành một cặp tình nhân, cậu thích gọi tôi là AK. Nhưng lúc đó trang viên đã bị tấn công, cậu vì cứu tôi mà bị thương." Lưu Chương bước tới gần đặt lòng bàn tay lên trán cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má: "Nhiệt độ giảm rồi, còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Những cử chỉ thân mật này khiến Cao Khanh Trần không hề nghi ngờ gì về những điều Lưu Chương đã nói.
"Vết thương vẫn còn hơi đau." Cậu đáp lại.
"Bác sĩ đã kê một ít thuốc giảm đau, trước tiên ăn chút cháo rồi hãy uống thuốc." Lưu Chương thu tay về ngồi xuống, cầm bát cháo lên bón cho cậu từng chút một.
"Thật đáng tiếc vì đã không nhớ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng cũng may mắn vì có một người yêu như anh." Cao Khanh Trần nheo mắt mỉm cười.
Lưu Chương nghe vậy, liền kéo Cao Khanh Trần vào lòng ôm thật chặt, nhân lúc cậu không nhìn thấy nở một nụ cười gian xảo.
Mất trí nhớ cũng có thể là một *điều tốt.
(*từ gốc tác giả dùng là 偶然 theo tôi biết thì nó thường được dùng với nghĩa kiểu "ngẫu nhiên". Tôi nghĩ ở đây ý tác giả muốn nói là việc Cao Khanh Trần bị mất trí nhờ là điều mà chính AK cũng không ngờ đến và cũng tạo ra cơ hội mới để hai người bắt đầu cuộc sống mới và giúp Cao Khanh Trần quên đi quá khứ nên tôi dịch như trên nhé.)
_END_
____________________________________________
Truyện đến đây là hết chùi, cạm ưn mọi người đã đón đọc nó cùng tôi ❤️
Lết được đến đây cũng gọi là có chút thành quả cho bản thân đi 🥰
Bản dịch còn nhiều thiếu sót, chỉ mong mọi người đọc giải trí cùng tui.
Cảm ơn !
谢谢大家!
감사합니다 !
Thank you!
Khọp khun kha!
Và cuối cùng tạm biệt, hẹn gặp lại vào một vài đoản văn mới và chắc cũng là của couple khác nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com