Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật trang viên Asmodeus - P2

Đợi khi Cao Khanh Trần tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, cậu đã được đưa về phòng. Số 10 vẫn cầm cuốn sách trên tay và nhìn nó với vẻ thích thú, thấy tiếng động từ chỗ cậu, anh quay đầu lại nhìn.

"Ngủ ngon chứ? Lúc mới tới nơi này tôi cũng không ngủ ngon lắm vì lạ giường."

"Ưm...Hôm qua làm sao mà tôi trở về đây được?"

Cao Khanh Trần không dám nhìn thẳng vào anh, sự tình tối qua cậu vẫn còn nhớ rất rõ, số 10 ắt hẳn cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra.

"Đới Na và Lạc Luân đã đưa cậu về đây, họ là người giúp việc cho phòng chúng ta."

Số 10 vươn vai, chậm rãi nói "Đừng ngại, lúc mới đến, tôi cũng được đưa về phòng giống cậu."

"Tôi cảm thấy tôi cần tìm hiểu thêm về nơi này"

Cao Khanh Trần đứng dậy, không ngờ là ngoại trừ phần hạ thân có chút đau rát thì cậu không cảm thấy khó chịu ở đâu cả.

Từ miệng của số 10 cậu biết được thêm một vài thông tin mà tất cả mọi người ở đây ai cũng biết về nơi này. Trang viên Asmodeus - một nơi chứa đầy những ham muốn tình dục ẩn nấp dưới vỏ bọc của sự thoải mái và bình yên. Trong trang viên này chỉ có hầu gái không có hầu nam, có tất cả 10 người bị giam cầm ở đây kể cả cậu và số 10. Cứ vào mỗi thứ tư và chủ nhật Lưu Chương sẽ đưa một người về phòng của anh ta, cứ sau khi có một người chết đi thì sẽ có một người khác thay thế vị trí. Cũng giống như Cao Khanh Trần, cậu là người thay thế cho số 9, anh ấy đã chết ở bãi cỏ bên ngoài trang viên, nguyên nhân cái chết là do nổ chip. Trong khi đó người số 10 trước đây đã chết khi chơi trò chơi với Lưu Chương để được thoát khỏi đây. Ngoại trừ những người hầu gái và Lưu Chương thì không một ai biết luật cụ thể của trò chơi này cả, vì thế sau khi số 10 chết đi không ai dám cùng anh ta chơi trò chơi này nữa.

"Chúng ta có thể tùy ý di chuyển trong trang viên được không?"

Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân nhất định phải vận động một chút, cậu cần một không gian ngoài trời, nếu không cậu thậm chí sẽ không có khí lực để trốn thoát.

"Đương nhiên là được, có điều mọi người đều không dễ dàng gì mà đi ra ngoài."

"Tại sao?"

"Không ai muốn xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Chương và hắn đặc biệt ghét những vết thương của chúng ta."

"Vết thương?" Cao Khanh Trần cau mày.

"Đúng vậy, dù chỉ là một vết cắt nhỏ trên tay hắn cũng sẽ phát điên mất."

Cao Khanh Trần không hỏi thêm nữa. Hiện tại thân thể kỳ thực không thích hợp để vận động, nhưng cậu muốn ra ngoài ngắm cảnh để làm quen với môi trường nhân tiện làm giảm bớt sự cảnh giác của Lưu Chương. Phong cách bên trong và bên ngoài của trang viên này hoàn toàn không giống nhau, một số người giúp việc đang làm vườn tưới nước cho cây, một số khác thì đang tụ tập lại cùng nhau trò chuyện. Nếu không phải trải qua chuyện hôm qua cậu nhất định sẽ cảm thấy chủ nhân của trang viên này cực kì tốt khi lần đầu tiên đến đây. Cậu cầm lấy chiếc kéo lớn trong tay người hầu gái, bước lên những bậc thang để cắt tỉa những cành trên cùng.

"Cửu tiên sinh, chuyện này rất nguy hiểm, cẩn thận làm mình bị thương!"

Lạc Luân từ trong nhà chạy ra, đứng dưới gốc cây quát lên với những người hầu gái: "Tại sao các người lại có thể để cho tiên sinh làm chuyện này, cẩn thận công tước..."

"Không sao, là tôi tự muốn giúp, đừng trách bọn họ." Cao Khanh Trần mỉm cười ngắt lời của Lạc Luân.

Đứng từ chỗ của cậu có thể nhìn thấy Lưu Chương đang nhìn bọn họ qua cửa sổ, thậm chí cậu còn nhìn thấy khóe miệng của anh ta nhếch lên. Cậu vẫy vẫy tay chào Lưu Chương, chẳng mấy chốc bóng người bên cửa sổ biến mất và xuất hiện trước mặt cậu.

"Sức khỏe của cậu có tốt không?"

Lưu Chương vừa hỏi, vừa đỡ lấy tay cậu giúp cậu đi xuống

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi rất ổn."

"Nhìn cũng có thể thấy được, vẫn có thể giúp được người hầu." Lưu Chương liếc mắt nhìn sang trái, mấy người hầu gái cúi đầu tỏ rõ vẻ sợ hãi.

"Lạc Luân, hôm qua Cửu tiên sinh ngủ có tốt không?"

"Cửu tiên sinh hôm qua ngủ rất ngon, đến 11h trưa vẫn chưa thấy thức dậy ạ."

"Vậy tức là vẫn chưa có dùng bữa?"

Lưu Chương nhướn mày "Làm một bữa ăn nhẹ mang đến phòng tôi."

Cao Khanh Trần liếc nhìn xuống, tay của cậu vẫn đang nằm trong tay anh ta, Lưu Chương vẫn không có ý định buông ra. Anh ta dứt khoát mang cậu về phòng mình rồi mới thả tay ra, chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc rồi nói:

"Mời ngồi, Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần ngồi xuống nhìn quanh phòng một chút, phòng của Lưu Chương rất sạch sẽ, giấy tờ được xếp ngay ngắn trên bàn. Lối vào căn phòng bí mật hôm qua hoàn toàn không thấy ở đâu, có lẽ anh ta chỉ mở nó khi nào cần dùng đến. Cao Khanh Trần thoáng nghĩ anh ta hẳn là một người rất có nguyên tắc.

Người giúp việc đã mang lên một đĩa mỳ Ý, một chén súp và một ít hoa quả. Cậu đã một ngày không ăn gì, hiện tại nhìn mấy thứ đồ này khiến cậu dường như không có khẩu vị. Cậu cố gắng mở miệng ăn một chút lấy lệ.

"Tôi chỉ vì muốn tốt cho thân thể cậu, ngày hôm qua đối với cậu có chút kịch liệt. Đợi khi cậu quen dần rồi, tôi sẽ bảo bọn họ làm cho cậu đồ ăn ngon hơn."

"Có thể có mang đến một chút pizza không?"

"Thay đổi nhanh vậy sao? Hôm qua cậu vẫn còn muốn tôi thả đi mà."  Lưu Chương đi vòng ra phía sau Cao Khanh Trần, đưa tay nhẹ vuốt lên mái tóc của cậu

"Mềm quá! So với những người khác lại càng mềm mại hơn."

"Nghĩ lại một chút thì tôi thấy ở đây vừa có đồ ăn thức uống, lại không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì, còn có người chăm sóc làm tình với mình thì cũng không có gì là xấu cả. Xem ra là còn nhàn hạ hơn ở bên ngoài."

Đột nhiên tiếng cười của Lưu Chương truyền đến bên tai cậu "Thế nào? Ta phục vụ ngươi thoải mái đến mức không muốn về nhà nữa?"

"Đối với một người không có kinh nghiệm như tôi mà nói thì là quá đủ rồi." Cao Khanh Trần cho một phần mì Ý lớn vào miệng, nhồm nhoàm nói. Lưu Chương lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau sạch nước sốt dính trên miệng rồi thì thầm vào tai cậu:

"Vậy lần sau hãy tận hưởng việc làm tình cùng tôi."

Cao Khanh Trần dường như có đặc quyền riêng ở trong trang viên này, mỗi ngày những người hầu gái đều mang đến cho cậu những món ăn khác nhau và không một ai ngăn cản cậu làm bất cứ điều gì. Cậu nhanh chóng làm thân được với những người làm vườn vì thế cậu thường xuất hiện trong vườn hoa của trang viên.

Cậu lấy được vài cuốn sách từ thư phòng của Lưu Chương, đây hầu như toàn là sách về quân sự và chính trị. Mỗi ngày vào buổi sáng cậu sẽ chạy bộ, sau khi ăn sáng xong thì đi đọc sách, đến trưa thì chợp mắt nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ đi dạo quanh trang viên vào buổi chiều. Có lúc, Lưu Chương sẽ mang về cho cậu những món đồ chơi kỳ lạ, cậu ở trong phòng anh ta nghiên cứu cả ngày, Lưu Chương cũng ở trong phòng ngồi bên cạnh cậu nhìn đống tài liệu dày đặc kia, đây quả thực là cậu đang sống cuộc sống của một nam nhân được cưng chiều nuôi dưỡng.

"Các cậu quá nhút nhát, tôi mỗi ngày đều đứng trước mặt anh ta cũng không thấy có chuyện gì cả." Cao Khanh Trần đưa ra kết luận.

"Cách anh ta đối xử với cậu không giống với chúng tôi. Cậu được đối xử giống như đang ở trong viện dưỡng lão, còn đối với chúng tôi thì chỉ có thể gọi là bệnh viện tâm thần." Số 10 trêu đùa mà nói.

Mặc dù nói như vậy, nhưng kể từ khi cậu đến đây thì cuộc sống bị giam cầm của những người khác không còn quá khó khăn, Lưu Chương đã không cho gọi bất cứ ai vào phòng anh ta trong 2 tuần.

Gần đây cậu cũng không thường thấy mặt Lưu Chương, thỉnh thoảng cậu nghe ngóng được một chút tin tức bên ngoài từ Lạc Luân, có vẻ là có hai phe chính trị nào đó trước giờ có quan hệ tốt lại đột nhiên gây gổ với nhau. Cao Khanh Trần nghĩ rằng gần đây có lẽ anh ta đang đau đầu về việc này.

Tối hôm đó, Cao Khanh Trần đang trò chuyện cùng với số 10 thì Lạc Luân đột nhiên đi vào và nói rằng Lưu Chương cho gọi cậu. Không cần đến người dẫn đường, cậu theo con đường quen thuộc đến phòng Lưu Chương. Người hầu mở cửa ra, Lưu Chương đang ngồi trên ghế quay lưng lại với cậu, ánh hoàng hôn chiếu lên người anh vạch ra một vầng hào quang, trông anh ta giống như một con sói đơn độc vậy. Cậu không nói gì bước đến đứng bên cạnh Lưu Chương.

"Cậu đến rồi." Một lúc sau, anh ta mới phát hiện ra Cao Khanh Trần, anh ta châm điếu thuốc nhưng lại chỉ kẹp nó trên tay.

"Tôi có nghe được một chút về tình hình chính trị gần đây, hẳn anh đã rất mệt mỏi để giải quyết mấy vấn đề này." Cao Khanh Trần vuốt nhẹ lên lông mày của anh, dùng ngón trỏ xoa xoa huyệt thái dương giúp anh thư giãn.

"Ừm, đúng là về việc này." Lưu Chương khẽ động, tựa đầu ra sau ngả vào chân Cao Khanh Trần và từ từ nhắm mắt lại.

Cao Khanh Trần biết rằng Lưu Chương đã buông lỏng cảnh giác với cậu, nhưng lúc này cậu lại không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Loại cảm xúc này đột nhiên tràn vào trong lòng khiến cậu cảm thấy việc rời khỏi đây hay không cũng không còn quá quan trọng nữa. Chỉ là sống ở đây quá an nhàn, thoải mái, Cao Khanh Trần đang biện minh cho những suy nghĩ kia của mình, nhưng anh nhất định sẽ không cảm thấy mềm lòng vì sự phụ thuộc của Lưu Chương vào lúc này.

"Đã ngủ được chút nào chưa?" Cao Khanh Trần hỏi anh

"Đã ngủ trong xe một lát." Lưu Chương nghịch điếu thuốc rồi nhìn lên cậu: "Cha cậu đã đến tìm cậu."

"Đương nhiên là cha tôi sẽ đi tìm tôi rồi." Cao Khanh Trần dừng lại: "Sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này?"

"Hôm nay ông ta đến thăm tôi, người là mất tích trên địa bàn của tôi nên ông ta muốn tôi giúp tìm kiếm."

"Vậy anh đã nói gì? Nếu ông ấy biết anh làm ra chuyện đó, ông ấy sẽ dừng cung cấp vũ khí cho khu vực Đông Nam, anh chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận."

"Tôi nói rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ông ấy." Lưu Chương nghịch chiếc bật lửa trong tay, nhớ lại một vài sự việc gần đây.

Lưu Chương nghe nhiều người nói rằng con trai của nhà buôn vũ khí lớn nhất khu vực Đông Nam không hề giống như cha mình, Cao Khanh Trần là một người lịch thiệp và vô cùng kỉ luật. Có người muốn nịnh bợ cậu, dụ dỗ cậu đến chốn trăng hoa cậu liền thẳng thừng từ chối và cắt đứt liên lạc luôn. Dường như cậu cùng với mấy việc không đứng đắn kia không có bất kỳ mối quan hệ nào, cậu luôn được mọi người tán thưởng.

Anh nghĩ không ra một người như thế lại muốn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, làm những việc hoàn toàn trái với tính cách của cậu. Thế nhưng trong một buổi tiệc rượu, nhân vật trong lời đồn đó đã xuất hiện trước mặt anh, cậu mạng theo một nụ cười rạng rỡ và cách nói chuyện khéo léo, thẳng thắn mà không mang một chút ngại ngùng nào. Anh chợt nhận ra tại sao Cao Khanh Trần lại có thể tham gia vào cuộc đấu tranh này. Anh muốn có cậu bên cạnh mình, cậu có thể sẽ vừa là thứ vũ khí vô hại nhất lại vừa là thứ vũ khí sắc bén nhất.

Thế nhưng hiện tại Lưu Chương lại không muốn Cao Khanh Trần trở thành thứ vũ khí đó nữa. Ban đầu anh chỉ tò mò về cậu, nhưng rồi anh dần nhận ra cậu khác hoàn toàn so với những người anh đã gặp trước đó. Vì trách nhiệm gánh vác công việc của gia đình mà cậu đã ép bản thân mình phải trưởng thành thật nhanh, khoác cho mình lớp vỏ bọc cứng rắn, thế nhưng ẩn sâu trong cậu lại là đứa trẻ mềm yếu khó nói thành lời.

Lưu Chương thừa nhận, mặc dù đã trải qua nhiều việc, và dù anh chưa chiếm được trọn vẹn Cao Khanh Trần thế nhưng trái tim anh đã bị khóa chặt bởi chàng trai nhỏ bé này.

"Cậu sẽ không rời đi, đúng không?"

Cao Khanh Trần sửng sốt, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, thoáng chốc phớt lờ đi khoảnh khắc rung động đó.

___________________________________________
P/s: Tâm sự mỏng xíu hihi^^
Mặc dù tiếng Trung chỉ là chuyên ngành 2 của tôi thôi và tôi cũng bỏ quên nó được hẳn hơn 1 năm rồi cơ vì tôi học chuyên tiếng Hàn cơ, khổ nỗi lại đu em bé Nine. Lần đầu tiên vì một người mà tôi làm được nhiều việc thế này luôn đấy chạy số liệu gì gì đó, làm video  xong dịch truyện các kiểu. Thật sự là do không chuyên nên cũng không đảm bảo nội dung chính xác 100% được và tôi cũng đã nhờ mấy cô bạn học tiếng trung giải nghĩa cho mấy chỗ khó nữa nên chắc là ok đấy ạ. Mọi người đọc có chỗ nào sai hay có vấn đề gì cứ nhắc để tôi sửa nhé. Nói chung là cũng do dịch bệnh nên nhàn rỗi không có việc làm thế là kiếm tạm chuyện gì làm cho vui thôi nên nếu mọi người ủng hộ thì tôi cũng vui mà không ủng hộ thì tôi tự đọc cũng vui nữa haha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ^^
Just for Nine <3
Just be happy ^^
Love all :3:3:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com