Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật trang viên Asmodeus - P3(H)

Hihi coi như thành quả của buổi chiều hôm nay là tôi tặng quà thất tịch muộn cho mọi người nhé 😊
Nhưng tôi phải nói là chương này nó làm tôi vô cùng tiêu hao thể lực, một chương H thực sự của hai cháu. Huhu vừa dịch trong đầu cứ văng vẳng câu "Bu xỉng!" của Xéo Chỉu thôi.
🧑🏻‍✈️🧑🏻‍✈️Cảnh báo:  H văn khá chi tiết, đọc thì chuẩn bị trước khăn giấy còn khum chịu được thì cũng phải chịu (đùa thôi còn nhỏ thì khum nên đọc đâu nhaaaaaa)
____________________________________________

"Cậu vẫn là người đầu tiên có thể qua đêm trong phòng anh ta." Số 10 nói.

"Cuốn sách đó hay đến vậy sao? Đã 2 tuần rồi mà anh vẫn chưa đổi cuốn khác." Cao Khanh Trần chọn lấy một bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị đi tắm.

Hôm qua Lưu Chương trông có chút yếu đuối, nhưng sau khi nghe được câu trả lời như ý muốn từ Cao Khanh Trần, anh ta đã đề nghị cậu ở lại ngủ cùng. Cậu không từ chối, cũng không có khả năng từ chối, bởi vì muốn thoát khỏi đây trước tiên phải có được lòng tin của anh đã. Lưu Chương cứ thế ôm chặt cậu ngủ cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy đồ ngủ của cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Số 10 lấy từ trong cuốn sách đang cầm trên tay ra một bức ảnh "Đây là thứ duy nhất không bị lấy đi."

Cao Khanh Trần nhìn kĩ hơn, thì ra là một bức ảnh chân dung gia đình, có lẽ do đã chụp từ rất lâu mà bị mờ đi nhiều.

"Cha mẹ và em trai của tôi đều đang đợi tôi trở về."

Cao Khanh Trần đưa lại bức ảnh cho số 10 "Khi nào trở về?"

"Ngày kia là sinh nhật của anh ta, tôi muốn đánh cược một phen."

Tâm trạng cậu trùng xuống. Số 10 là người bạn đầu tiên của cậu ở đây và cậu không muốn anh chết. Ngày mai là thứ tư, cậu có thể giúp số 10 một tay.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên cậu mất ngủ, tiếng ve ngoài cửa cứ kêu mãi không dứt làm cậu có chút chạnh lòng. Cậu đăm chiêu nhìn lên trần nhà, bên cạnh có tiếng trở mình, số 10 cũng không ngủ được.

Cao Khanh Trần nghiêng người quay mặt về phía anh, số 10 ngồi bên giường, mượn lấy chút ánh trăng bên ngoài cửa sổ để nhìn rõ hơn bức ảnh gia đình. Cả hai đều có chút bất an vì chưa biết sẽ phải đối mặt với điều gì sắp tới.

Buổi tối ngày hôm sau, Cao Khanh Trần đi kiếm Lưu Chương, vào thời gian này có lẽ anh ta đang ở  sân tập bắn.

"Hôm nay tôi muốn hẹn trước với anh, AK."

Lưu Chương đặt súng xuống, lau mồ hôi trên trán "Có chuyện gì sao?"

"Lần trước anh đã nói anh sẽ luôn đợi tôi. Hôm nay nếu không có gì bận thì tôi có thể đến phòng của anh được không?"

Lưu Chương câu lên khóe miệng, đưa tay vò rối mái tóc mềm mượt của Cao Khanh Trần "Trước tiên đi tắm rửa đã rồi hãy đến tìm tôi."

Cao Khanh Trần ngâm mình trong nước nóng khoảng một tiếng rồi lấy quần áo mà Lạc Luân đã chuẩn bị sẵn cho cậu mặc vào người, hiếm khi xịt lên người một chút nước hoa.

Lưu Chương nhìn Cao Khanh Trần, đáy mắt lóe lên một tia nhìn có chút kinh ngạc pha lẫn chút thích thú. Áo sơ mi trắng có chút mỏng được bỏ gọn gàng trong chiếc quần tây màu đen, đai lưng vừa vặn bao lấy chiếc eo mảnh dẻ càng tôn lên dáng người xinh đẹp uyển chuyển của cậu.

Lưu Chương tiến đến cạnh tủ sách nhấn vào một cái, một căn phòng bí mật tối tăm dần hiện ra trước mặt cậu, trên tường treo rất nhiều thứ mà Cao Khanh Trần chưa từng được thấy trước đây. Lưu Chương lấy ra một cái chai rồi di chuyển tủ sách về vị trí ban đầu.

"Mong rằng anh sẽ không khiến tôi thất vọng." Cao Khanh Trần ngồi trên giường, ngả người dựa vào tường đầu hơi ngẩng lên, đặt ngón trỏ lên môi mình rồi trượt từ từ xuống cổ, đến chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi và từ từ mở ra.

"Chờ đấy." Lưu Chương nắm lấy cái tay đang định cởi ra chiếc cúc áo thứ hai của cậu, đổ thứ chất lỏng trong chai kia lên xương quai xanh đang lộ ra của cậu, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dán chặt vào người lộ ra cơ ngực săn chắc, hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng vì thế mà hiện ra trước mắt anh ta.

Lưu Chương dùng một tay vuốt ve vai cậu rồi từ từ trượt xuống trêu đùa hai hạt đậu nhỏ xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng dính ướt át, tay còn lại mò đến khóa quần của Cao Khanh Trần cởi nó ra để giải phóng cho dương vật đang dần cương lên của cậu. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, ngậm lấy nó. Cao Khanh Trần không thể ngờ được là Lưu Chương lại giúp cậu khẩu dâm, hành động này của anh khiến cậu ngày càng hưng phấn.

Lưu Chương liếm vòng quanh cậu nhỏ của cậu, thỉnh thoảng anh nghịch ngợm dùng đầu lưỡi trêu đùa phần ngọn rồi lại mạnh mẽ mút vào. Cao Khanh Trần không chịu nổi kích thích, cậu nắm lấy tóc Lưu Chương động eo như muốn anh ngậm sâu hơn, cuối cùng không thể chịu được nữa, cậu bắn mọi thứ vào trong khoang miệng của anh.

Cao Khanh Trần thở hổn hển, Lưu Chương ngẩng đầu lên liếm thứ chất lỏng trắng đục đang tràn ra khóe miệng. Anh cởi xuống chiếc quần của Cao Khanh Trần, bóp ra một ít gel bôi trơn lên tay, thừa lúc Cao Khanh Trần đang mơ hồ mà đưa ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Cao Khanh Trần hít vào một hơi rồi ôm lấy cổ anh, tìm đến môi và hôn xuống. Lưu Chương cắn lấy môi dưới của cậu day day làm cho nó sưng đỏ lên rồi lại liếm lấy môi trên trêu đùa.

Bàn tay của Cao Khanh Trần lại vuốt ve dương vật của mình và di chuyển lên xuống liên tục, thân thể vừa mới xuất ra lại vô cùng mẫn cảm, tận hưởng kích thích theo động tác của tay, Lưu Chương ở phía dưới cũng động tay giúp cậu mở rộng hậu huyệt.

Lỗ nhỏ vốn đã rất mềm mại lại được Lưu Chương chăm sóc nên càng đàn hồi hơn, Lưu Chưởng cởi khóa quần lấy ra dương vật vốn đã căng cứng của mình trêu đùa, ve vãn quanh lỗ nhỏ nhưng lại không tiến vào.

"AK~~~Ư... Ngứa....Mau, tiến vào đi~"

Sau khi tìm được lối vào, Lưu Chương đẩy từng chút một về phía trước, cảm giác được hậu huyệt ấm nóng của cậu bao bọc, dương vật ngày càng căng cứng đến mức nổi lên cả gân xanh.

Cao Khanh Trần đau đớn nhíu chặt mày lại, Lưu Chương trườn lên hôn lên hàng lông mi của cậu, sau đó nắm lấy chiếc cổ mềm mại của cậu bóp mạnh, đẩy phần thân dưới vào sâu hơn tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu.

"Uh...Ah...." Tiếng rên rỉ của Cao Khanh Trần thay đổi khi anh đâm vào điểm gồ lên bên trong hậu huyệt, Lưu Chương biết rằng đây chính là điểm mẫn cảm của cậu điên cuồng đâm sâu vào đó. Xen lẫn giữa cơn đau xé toạc chính là khoái cảm đến cực hạn, Cao Khanh Trần chỉ còn biết di chuyển cơ thể theo nhịp độ những cú thúc của anh.

Những cú thúc mạnh của anh kèm theo dịch thể và chất bôi trơn phát tiếng bạch bạch nơi hạ thân truyền đến tai Cao Khanh Trần khiến mặt cậu vốn đã ửng hồng lại càng đỏ hơn nữa. Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân có ngày lại ở trong bộ dạng mê đắm như thế này, hiện tại nằm dưới thân của một nam nhân mà nũng nịu, giống như một kỹ nữ thấp hèn. Cao Khanh Trần cắn chặt lấy ngón tay, cố gắng không để bản thân mình thét lên.

Lưu Chương dùng một tay cầm lấy hai chân của Cao Khanh Trần đặt về cùng một phía, đầu gối của Cao Khanh Trần áp vào ngực cậu, toàn bộ nơi kín đáo nhất lộ ra trước mắt người kia. Tư thế này kết hợp sẽ càng sâu, lỗ nhỏ vì không được thỏa mãn mà co rút liên tục. Lưu Chương lại tiếp tục luận động, mỗi lần rút ra sẽ kéo ra một ít vách thịt non mềm đỏ hồng bên trong sau đó lại mạnh mẽ đâm vào, thứ kia của anh ta vừa thô dài lại cứng rắn như một thanh gỗ, dường như muốn đâm đến hỏng bụng của cậu mất.

Chân của Cao Khanh Trần run rẩy không kiểm soát được, Lưu Chương vỗ lên bờ mông căng tròn của cậu để lại một vết hằn đỏ tươi sau đó lại không thương tiếc dùng bàn tay to lớn của mình mà nhào nặn nó.

"Uh..Ah...AK~~~ Không được~~~"

Cao Khanh Trần giọng đã khàn đi vì kêu rên yếu ớt van xin, vừa dứt lời cậu liền run rẩy bắn ra lần hai, vài giọt trắng đục bắn lên mặt của Lưu Chương tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Lưu Chương thúc thêm vào lần nữa rồi bắn vào bên trong cùng với tiếng rên trầm thấp, tinh dịch nóng hổi phóng vào bên trong thành ruột non mềm bị chặn lại bởi tinh khí chưa rút ra của anh.

Cao Khanh Trần nằm trên giường mắt từ từ nhắm lại, Lưu Chương động eo, ngón tay hư hỏng xoa nắn điểm đỏ trên ngực cậu.

"Ưm....Ngứa~~~"

Đầu ngực chính là vùng vô cùng mẫn cảm của cậu, mỗi lần chạm vào sẽ khiến cậu trở nên hưng phấn. Nhận ra điều này, Lưu Chương khó lòng mà chờ đợi thêm, anh dùng đầu ngón tay gãi lên đỉnh hạt đậu nhỏ khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ càng ngọt ngào hơn.

Cảm giác đột nhiên mình bị lơ lửng khiến cậu mở bừng mắt ra, Lưu Chương nhấc bổng cậu từ phía sau đi tới cửa sổ, dùng tay ôm lấy hai chân cậu, lưng của Cao Khanh Trần áp sát vào ngực của Lưu Chương, tư thế này khiến cậu cảm thấy bất an, vì vậy cậu duỗi tay ra sau túm lấy cổ của Lưu Chương.

"Thường ngày cậu ở ngoài hoa viên tôi vẫn luôn đứng ở đây nhìn cậu." Lưu Chương vùi đầu vào cần cổ cậu tham lam hít lấy, sau đó cắn một cái để lại một dấu răng hoàn chỉnh ở trên vai cậu. "Cùng với mấy người hầu gái nói chuyện rất vui vẻ? Hả?"

Cao Khanh Trần lắc đầu "Tôi không có...."

"Nói dối!" Lưu Chương nhấc cậu lên hung hăng đâm vào hậu huyệt "Tôi đã nhìn thấy hết."

Cao Khanh Trần bật ra một tiếng nức nở.

"Vậy cậu cùng mấy người đó nói nói chuyện gì?" Lưu Chương dừng lại

"Không có nói chuyện gì..."

Lưu Chương giữ nguyên tư thế này không tiến vào, hậu huyệt của Cao Khanh Trần nóng lòng co rút, lại không giảm được sự ngứa ngáy bên trong, nhưng không dám động đậy vì sợ Lưu Chương sẽ buông tay, cậu chỉ đành thấp giọng van xin người kia

"AK~~~ Khó chịu ~~~ Anh cử động đi~~~"

"Vậy thì Tiểu Cửu phải trung thực nha" Lưu Chương nghịch ngợm liếm liếm vành tai của Cao Khanh Trần.

"Ưm... Chỉ là nói về thói quen của thực vật thôi ~ Uh, còn có một chút chuyện bên ngoài, ha ~ Ah...."

Mỗi lần Cao Khanh Trần nói gì đó, Lưu Chương lại đẩy thật sâu vào nơi non mềm mẫn cảm nhất trong hậu huyệt khiến Cao Khanh Trần phải kêu lên.

"Còn có....Ah~Còn có công việc của anh....."

Nghe thấy điều này, Lưu Chương đột nhiên rút dương vật của anh ra, đặt Cao Khanh Trần xuống xoay người cậu lại tựa vào cửa sổ, nâng một chân cậu lên đút vào, nắm lấy eo cậu nhấn mạnh vào. Cao Khanh Trần ôm chặt lấy Lưu Chương để lại trên vai anh vài dấu móng tay. Cậu bị đâm đến mơ hồ, hai chân mềm nhũn không thể đứng vững. Chỗ giao hợp tiết ra một ít tinh dịch qua từng cú thúc của Lưu Chương men theo đùi cậu nhỏ xuống sàn nhà.

Một lúc lâu sau, Cao Khanh Trần ngã quỵ xuống đất, Lưu Chương lại để cậu trong tư thế quỳ gối, như một con thú đến kì động dục, anh muốn tiến vào thật sâu bên trong cậu.

Hai người quấn lấy nhau say đắm và không mất nhiều thời gian để họ lên đỉnh lần nữa.

"Đêm nay cậu vẫn ngủ với tôi chứ?" Lưu Chương vừa hôn lên mặt cậu vừa hỏi.

"Ừm....." Cao Khanh Trần yếu ớt gật đầu, cậu không muốn bị nhấc lên lần nữa.

Lưu Chương đích thân tắm rửa cho cậu, khi anh từ phòng tắm đi ra người giúp việc đã thay ga trải  giường sạch sẽ cho anh.

Đặt Cao Khanh Trần an ổn trên giường, anh ngồi bên châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo lởn vởn quanh mặt anh, ánh mắt lộ ra tia cảm xúc khó xác định.

Sau khi hút xong điếu thuốc, Cao Khanh Trần đột nhiên ôm anh từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Sinh nhật vui vẻ, Lưu Chương!"

Lưu Chương quay đầu lại nhìn cậu, Cao Khanh Trần buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được nhưng vẫn nở một nụ cười thật rạng rỡ, giống như ngày đầu tiên anh gặp cậu. Trái tim Lưu Chương liền rung động, anh tiến đến nhấn cậu vào một nụ hôn nồng nàn mùi thuốc lá.

Sinh nhật vui vẻ, dù tôi có ra đi, anh cũng nhất định phải vui vẻ. Cao Khanh Trần nghĩ thầm khi đang chìm đắm trong nụ hôn.

___________________________________________
Dịch mà đầu cũng muốn nổ tung, chắc là không hay lắm đâu mong các cô thông cảm đọc giải trí thế nha. Love you all 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com