[Hàng Trần Vạn Lý] - Nguyên tắc không động tâm (2)
"Em đọc nhầm rồi sao? Lưu Vũ... Hàng?" Thấy Lưu Vũ Hàng hồi lâu không nói, Cao Khanh Trần cho rằng mình đã đọc nhầm chữ Hán tự.
"Không .... không .... không sai." Đúng vậy, ngoài việc bắn trượt mục tiêu, anh còn mắc một vấn đề khác là nói lắp.
"Hihi , bạn của em tên là Lưu Vũ, cũng giống như hai chữ đầu của anh đó!"
"Anh có nghe nói qua, INTO1 - Lưu Vũ." Không chỉ nghe qua, mà đến cả phỏng vấn của nhóm cậu ấy anh đều xem tới thuộc lòng rồi.
"Thật sao! Xem ra chúng em cũng có chút nổi tiếng na!" Đôi mắt của Cao Khanh Trần lại cong cong thành hình trăng non, khi nói đến "chút nổi tiếng" còn không nhịn được mà nhún nhảy hai cái, "Nhưng mà em tới tìm anh là vì muốn nói với anh về bắn súng điện quang vừa nãy, mặc dù em cũng là vận may tốt mới bắn được 78 điểm, em cũng có thể cùng anh thảo luận một chút!"
"Vậy chúng ta..."
"Các vận động viên chạy 50m đã chuẩn bị xong chưa, chỉ còn 3 phút nữa bảng A sẽ vào sân thi, mau đi xếp hàng tập hợp lại!"
"A, phải tập hợp lại na, đợi lát nữa chạy 50m xong chúng ta nói chuyện sau, cố lên na, susu!"
Giọng nói của staff tại trường quay thi đấu đã cắt ngang Lưu Vũ Hàng, người vừa mới muốn tiến thêm một bước để được giao tiếp với Cao Khanh Trần, bất quá không thành vấn đề, vì đã có vấn đề muốn cùng nhau thảo luận, thế nên cũng không cần băn khoăn tìm lý do để nói chuyện cùng cậu ấy.
Với tâm lý như vậy, Lưu Vũ Hàng tự tin bước đi tập hợp, sau đó nhanh chóng dễ dàng giành tấm vé vào vòng loại 50 mét, nhưng Cao Khanh Trần lại không may mắn như vậy, với sức bền tốt hơn, anh kết thúc cuộc thi chạy nước rút 50 mét của mình với kết quả đứng thứ hai trong bảng nam ở vòng sơ loại thứ hai.
Cứ như vậy, Lưu Vũ Hàng và Cao Khanh Trần chính thức trở thành bạn bè nhờ vào cơ duyên bắn trượt mục tiêu, mặc dù Lưu Vũ Hàng sau khi Cao Khanh Trần giải thích các kỹ năng bắn súng quang điện cho anh nhưng anh vẫn không lọt vào vòng chung kết, còn Cao Khanh Trần thì làm không được tốt lắm nên cũng chút xấu hổ, nhưng điều này không ngăn cản được tình bạn xuyên biên giới đang ngày càng nhanh chóng nồng nhiệt hơn của họ. Trong mắt Cao Khanh Trần, ai đối xử tốt với mình thì nhất định phải đối xử tốt với người đó, đặc biệt là với Lưu Vũ Hàng người "không có ý đồ tốt đẹp" với Cao Khanh Trần.
Lịch trình thi đấu ở SNG diễn ra rất ngắn ngày, dự đoán ngày thi đấu và trận chung kết diễn ra vẻn vẹn trong bốn ngày, ngày đầu tiên đã trôi qua, và ngày thứ hai là sân thi đấu trên băng, thời gian Lưu Vũ Hàng và Cao Khanh Trần ở cùng nhau chỉ còn lại hai ngày ngắn ngủi. Anh biết, sau khi SNG kết thúc, anh cùng Cao Khanh Trần có lẽ sẽ giống như hai đường thẳng cắt nhau, tỏa sáng rực rỡ trong vùng riêng của chính mình, xác suất gặp lại giữa hai người về cơ bản là gần như bằng không.
Không có cơ hội để thay đổi số phận, điều duy nhất có thể làm là nắm bắt thời điểm. Vì vậy, trong hai ngày thi đấu còn lại, Lưu Vũ Hàng quyết định nắm bắt cơ hội trở nên thân thiết hơn với Cao Khanh Trần, điều này đặc biệt hữu ích với Cao Khanh Trần, người luôn lạc quan vui vẻ, hào phóng và thích kết bạn.
Trong khu vực xem ngày thi đấu thứ ba, Cao Khanh Trần đang trò chuyện với một đàn anh cùng công ty, Lưu Vũ Hàng đã khóa được mục tiêu, sau đó bước đến ngồi cạnh Cao Khanh Trần như không có chuyện gì xảy ra.
"Cao Khanh Trần! Cố lên!"
Những người hâm mộ của Cao Khanh Trần dường như đang ngồi rất gần cậu, hét lên tên cậu đến khản cả cổ, và Cao Khanh Trần sẽ nở một nụ cười ngọt ngào sau khi nghe những tiếng la hét này.
Càng ngày càng say mê, Lưu Vũ Hàng cảm thán.
"Hôm nay có thi đấu không?"
"Có a, trận thi đấu bóng bầu dục cướp cờ."
"Vậy cố lên na, anh xem em thi đấu ngày đầu tiên rồi, vô cùng lợi hại!"
"So với Mika vẫn còn kém xa."
"Không cần phải so sánh với ai cả, bản thân em đã vô cùng lợi hại rồi!"
"Thật sao ạ?"
"Đương nhiên rồi."
Lưu Vũ Hàng muốn chạm vào đầu của Cao Khanh Trần, nhưng anh chợt nghĩ rằng người Thái rất nhạy cảm việc đụng chạm vào đầu của họ, mặc dù hiện tại họ đang ở Trung Quốc, dù có nhập gia tùy tục, nhưng tốt hơn hết là không nên làm ra bất kỳ hành động xúc phạm nào.
"Hừ..."
Cao Khanh Trần vặn vẹo người, có vẻ như chiếc đệm mà cậu ấy đang dựa không được thoải mái lắm. Lưu Vũ Hàng bèn lấy hai cái gối và một cái đệm từ chân của Triệu Lỗi ngồi bên cạnh anh, rồi làm một chiếc "giường nhỏ" đơn giản cho cậu. Quả nhiên, Cao Khanh Trần lập tức khoác áo khoác lên người mình, cuộn tròn mình thành một cục nhỏ nhỏ, hài lòng nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường nhỏ này do chính tay Lưu Vũ Hàng làm cho cậu.
Những người đáng yêu luôn thích làm điều gì đó đáng yêu mà không hề có chủ ý.
Giống như Cao Khanh Trần thu mình dưới lớp áo khoác lớn, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú như búp bê.
Lưu Vũ Hàng không dám nhìn thẳng vào cậu nữa——
Cao Khanh Trần luôn thích thực hiện một số động thái vô tình nhưng nó lại như đang quyến rũ Lưu Vũ Hàng.
Khi về đến nhà, những cảnh thân thiết cùng nhau trong ngày vẫn còn lặp đi lặp lại trong tâm trí của Lưu Vũ Hàng. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, mặc dù anh và Cao Khanh Trần đã đến mức có thể có một số hành động thân mật, nhưng dường như anh vẫn cảm thấy có một chút tồi tệ. Thật ra, anh sẽ không có những hành động thân mật với anh em bạn bè thân thiết của mình như với Cao Khanh Trần, nhưng anh vẫn không hài lòng với việc chỉ có những hành động thân mật như thế này với Cao Khanh Trần.
Logic bắt đầu trở nên kỳ lạ, giống như việc anh sẽ không quá quan tâm đến một người con trai, nhưng sự quan tâm của anh đối với Cao Khanh Trần lại không dừng lại ở đó.
Lưu Vũ Hàng sửng sốt với suy nghĩ của chính mình, nhưng cũng cảm thấy rằng đây là lời giải thích hợp lý nhất ...
Anh dường như có một số suy nghĩ không cần thiết về Cao Khanh Trần.
Ngày hôm sau, Lưu Vũ Hàng với đôi mắt gấu trúc đã thành công khiến nhân viên trang điểm và làm tóc ngạc nhiên, nhưng tất nhiên nhân viên trang điểm và làm tóc đã bôi kem che khuyết điểm lên hốc mắt của anh mà không biết rằng Lưu Vũ Hàng đã làm được điều đó sau một đêm đấu tranh tư tưởng để đưa ra một kết luận– -
Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, hãy tránh xa Cao Khanh Trần, càng xa càng tốt!
Tất nhiên, đồng thời không biết về những tâm ý của Lưu Vũ Hàng, còn có cả chính bản thân Cao Khanh Trần.
Vì vậy, khi Cao Khanh Trần phát hiện ra mình muốn nói chuyện với Lưu Vũ Hàng nhưng không tìm được anh ở đâu, trong đầu cậu thoáng hiện lên một chút nghi ngờ, tại sao người hôm qua còn luẩn quẩn trước mặt mình nay lại không thấy đâu?
Tuy nhiên, vì đây là ngày cuối cùng của trận chung kết nên INTO1 chủ yếu tập trung lại để cổ vũ lẫn nhau, và Cao Khanh Trần cũng không quan tâm lắm đến điều đó. Rốt cuộc, cậu vẫn không biết rằng mình đã trở thành đối tượng trong mộng của một nam nhân tiếp cận cậu với mục đích nào đó từ hai tháng trước.
Cho đến trận chung kết 50 mét, Cao Khanh Trần đã đi đến bên cạnh sân để cổ vũ cho Mika và Trương Gia Nguyên. Cho đến khi cái tên Lưu Vũ Hàng được gọi lên trên sân thi đấu, cậu mới nhận ra rằng người bạn mới quen này của mình cũng góp mặt trong vòng chung kết môn thi này.
Thật trùng hợp, Lưu Vũ Hàng và Trương Gia Nguyên ở cùng một nhóm. Trong khi Cao Khanh Trần đang cổ vũ Trương Gia Nguyên, cậu không thể không liếc nhìn Lưu Vũ Hàng một chút. Cậu dường như nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn khi Lưu Vũ Hàng xuất phát, mặc dù cách xa vạch xuất phát 50m, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn này có chút đứng không vững vào lúc tiếng súng vang lên.
Đương nhiên rồi, cậu không biết cái gọi là bất ổn này, "thủ phạm thực sự" chân chính gây ra là chính bản thân Cao Khanh Trần.
Lưu Vũ Hàng, người đang tích cực áp dụng chính sách né tránh, cuối cùng lại "đụng độ" với Cao Khanh Trần trên đấu trường 50 mét. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó ở bên cạnh đấu trường cách anh 50 mét, Lưu Vũ Hàng nóng lòng muốn tự giáng cho mình hai cái tát để chuyển sự chú ý từ cậu bé kia vào trận thi đấu, nhưng những tiếng súng rõ ràng là nhanh hơn hai cái tát, và quả báo do không chuẩn bị trước cũng vậy.
Lưu Vũ Hàng cảm thấy mình đã trẹo chân ngay từ khi bắt đầu, giữ niềm tin rằng mình không thể xấu hổ trước mặt Cao Khanh Trần, Lưu Vũ Hàng nghiến răng chạy cả chặng đường, sau đó liền ngồi bệt xuống đất.
Trước khi bác sĩ tới thông báo tình hình ở đây, Lưu Vũ Hàng cũng có chút hi vọng Cao Khanh Trần sẽ tới hỏi thăm mình một chút, nhưng trong nhóm chạy cũng có thành viên cùng nhóm với Cao Khanh Trần, làm sao cậu có thể để ý đến người bạn mới gặp hai ngày này đây?
Trên thực tế, khi giọng nói "Tôi có thể đi qua đó xem một chút không, anh ấy là bạn của tôi" vang lên, Lưu Vũ Hàng vẫn không nhận ra rằng chính Cao Khanh Trần đã đề nghị staff hiện trường cho bản thân qua đó để hỏi thăm mình một chút.
Lưu Vũ Hàng đã không thể tỉnh dậy sau cơn đau cho đến khi vệt màu xanh lam đó thực sự xuất hiện bên cạnh anh—--
Người bạn mà Cao Khanh Trần vừa nói....là mình!
"Anh có sao không? Có phải rất đau không?"
"Không...không sao, chỉ là bị trẹo...trẹo chân một chút."
Nếu như có giải thưởng "Khi đối mặt với người mình thích liền trở nên vô cùng kì lạ", vậy Lưu Vũ Hàng tự tin nhất định có thể đoạt giải nhất toàn vũ trụ.
"Anh đừng lo, em trước đây tập vũ đạo cũng từng bị trẹo qua, một chút là khỏi thôi, không sao không sao..."
Lưu Vũ Hàng nhìn Cao Khanh Trần ngây ngô vụng về nhưng vô cùng chân thành an ủi mình, đột nhiên anh cảm thấy bản thân chỉ vì không dám thừa nhận đối với Cao Khanh Trần có loại cảm xúc khác thường mà lại né tránh một người tốt đẹp như vậy, thật là một việc khốn nạn biết bao nhiêu.
Thật ra, trên thế giới này tám chín trong mười điều không được như ý nguyện, thích một người cùng giới là điều thứ nhất, thích một người không thích mình là điều thứ hai, nhưng như vậy thì có làm sao?
Lưu Vũ Hàng dùng một đêm để quyết định né tránh Cao Khanh Trần, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để quyết định làm bạn với Cao Khanh Trần cả đời.
Chỉ còn một ngày cuối cùng của trận chung kết sẽ diễn ra nhanh chóng, Lưu Vũ Hàng có chút chán ghét bản thân tại sao lại tránh mặt Cao Khanh Trần vì những suy nghĩ không thể giải thích được, ngay cả khi anh lặng lẽ đến gần Cao Khanh Trần trong trận chung kết nhảy hip-hop rồi tặng cho cậu con gấu bông chim cánh cụt mà mình được cho, nhưng điều này vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi buồn của Lưu Vũ Hàng rằng anh sắp phải chia tay Cao Khanh Trần.
Bởi vì anh biết rằng, cuộc chia tay lần này có lẽ sẽ không hề ngắn ngủi, hay chỉ là tạm thời...
Đại hội Siêu tân tinh đã kết thúc cùng với tâm trạng chán nản của Lưu Vũ Hàng. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào hình bóng được đồng đội vây quanh cùng dải ruy băng vàng lấp lánh. Cậu và đồng đội sẽ rời khỏi đây bằng ô tô, còn bản thân anh phải tiếp tục với những buổi thử giọng và ghi nhớ kịch bản, quay phim,...Mấy ngày nay cuộc sống như một giấc mộng, hiện tại, giấc mộng sắp sửa tan biến rồi, chỉ để lại cho anh một chiếc điện thoại di động không ngừng nhắc nhở anh xóa sạch bộ nhớ đang đầy.
"Lưu Vũ Hàng!"
Phản ứng đầu tiên khi Lưu Vũ Hàng nghe thấy thanh âm Cao Khanh Trần gọi mình là xác nhận lại xem có phải bản thân bị ảo giác hay không.
"Lưu Vũ Hàng!"
Không phải là ảo giác!
"Lưu Vũ Hàng!" Cao Khanh Trần thở hổn hển chạy đến bên cạnh Lưu Vũ Hàng, "Tại sao anh cứ càng gọi thì càng đi vậy na! Lúc nãy quên mất không nói với anh, em có wechat đó, chúng ta có thể thêm wechat, như vậy sau này có thể cùng nhau đi chơi na!"
"Được, đương nhiên là được rồi!"
Cứ như vậy, suốt cả quá trình Lưu Vũ Hàng lấy điện thoại di động ra mở mã QR trong tâm trạng bối rối, đợi đến khi anh định thần lại, đã thấy avatar một bức ảnh siêu ngầu hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cậu, người có nickname vừa nghịch ngợm vừa dễ thương kia đã gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc làm từ ảnh chụp màn hình của chính anh ấy với dòng chữ "thông minh lanh lợi".
Vẫn thật sự vô cùng lanh lợi, Lưu Vũ Hàng cảm thấy vẫn là nên đổi sang điện thoại di động có bộ nhớ lớn hơn.
"Như vậy mày nói nửa ngày, không phải vẫn luôn là tự mình miệng nói, não hưởng ứng chứ chưa làm được gì sao? Cao Khanh Trần cũng thích mày?"
Trong nhà hàng lẩu, một người bạn sau khi nghe Lưu Vũ Hàng nước bọt tung bay nói hơn một tiếng đồng hồ, liền đưa ra câu hỏi này, cũng xem như là một kết luận.
"Tao không yêu cầu em ấy thích tao, tao biết tao thích em ấy là đủ rồi."
"Thật là một thằng đần độn!"
Điện thoại của Lưu Vũ Hàng lại kêu lên, là Cao Khanh Trần gửi cho anh một tin nhắn thoại.
Anh nhấn vào thanh thông báo màu trắng, thanh âm mềm mại nho nhỏ đang ngái ngủ truyền đến Lưu Vũ hàng qua tai nghe bluetooth—
"Em vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy xác chết biết đi, nhất định là tại Lưu Vũ hôm qua lừa em xem Train to Busan, hưm...có thể gọi điện thoại không, mặc dù bây giờ rất muộn rồi, nhưng mà em không ngủ được..."
Lưu Vũ Hàng đơn giản đáp lại một chữ "được", sau đó ngay lập tức nói lời tạm biệt với bạn của mình.
"Tao thanh toán trước, rồi đi trước nhé, mày lát nữa gọi xe mà về, tao trả cho mày!"
"Ê....mày..."
Lưu Vũ Hàng không còn nghe thấy bạn mình nói gì ở phía sau, nghĩ cũng biết là sẽ không có lời nào tốt đẹp rồi, Lưu Vũ Hàng bây giờ chỉ muốn mau chóng được nghe giọng nói xinh đẹp nhất trên thế giới này thôi.
Có thể Cao Khanh Trần cũng thích Lưu Vũ Hàng...bất quá ai mà biết được na....
_END_
_______________
Update: 20:30PM 13/03/2022
Hê hê chúc mn buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com