2.Có gì đó không ổn
Noah vươn người thức dậy với cảm giác lạ lẫm, cậu vẫn có một chút không tin rằng mình đã phân hóa thành omega, vệ sinh cá nhân xong, Noah chọn bộ quần áo thoải mái nhất rồi ra khỏi phòng.
Noah bước xuống cầu thang, lúc này Yejun đang ngồi trên bàn nhâm nhi một tách cà phê tay anh thì lướt điện thoại đọc những tin tức mới trên mạng xã hội. Noah thấy căn nhà hơi trống vắng, hình như thiếu cái gì đó...
À sáng nay 3 nhóc kia đã rủ nhau đi dạo rồi.
Chẳng là sáng sớm hôm nay ba nhóc con kia chạy sang gõ cửa phòng Noah kêu ơi ới bên ngoài rủ Noah cùng đi dạo phố, bình thường Noah cũng sẽ đồng ý ngay nhưng bâ giờ cậu đã phân hóa thành omega, vẫn là cố giữ khoảng cách thì hơn. Nghĩ vậy nên Noah tìm cách từ chối rồi đắp chăn đi ngủ tiếp.
-Dậy rồi à? cậu ăn chút ngũ cốc đi.
Yejun đột nhiên cất lời kéo Noah ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu lúng túng ngồi xuống đối diện Yejun, anh đẩy bát ngũ cốc và chai sữa về phía cậu. Noah cúi gầm mặt xuống đổ sữa vào ngũ cốc, cậu tránh tiếp xúc với mắt của Yejun nhất có thể, Yejun đặt tách cà phê xuống, miết nhẹ miệng cốc ánh mắt chậm rãi lướt qua người của Noah. Anh biết, anh biết chắc chắn có điều gì đó không ổn với Noah kể từ ngày hôm qua, vì là một alpha trội cộng thêm việc Yejun hay để ý đến những thứ xung quanh mình nên Yejun dễ dàng nhận ra sự khác biệt từ cậu "bạn thân" của mình kể cả...mùi hương vani dễ chịu phát ra từ người cậu ấy khi Noah trở về từ ngày hôm qua...
Sự im lặng giữa hai phía khiến Noah gượng gạo hơn, cậu cắm mặt xuống ăn ngũ cốc với mong muốn ăn xong rồi chạy lên phòng ngay lập tức, Noah khẽ run, cậu sợ Yejun sẽ phát hiện ra điều gì đó, bởi hơn ai hết Noah và Yejun chơi với nhau rất thân cậu biết rõ tính cách thường ngày của y vì thế nên Noah sợ cậu vô tình làm lộ điều gì đó khiến y nghi ngờ.
"Noah!"
Noah giật mình siết chặt lấy cái thìa, tông giọng trầm khàn của Yejun khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-h-hả? - tránh tiếp xúc với Yejun nhất có thể, Noah dán chặt mắt vào bát ngũ cốc trước mặt.
-cậu ổn chứ? còn mệt à? - trái ngược với sự lo lắng của Noah, Yejun khá bình tĩnh nói chuyện quan tâm hỏi han cậu
-ổn chứ, tất nhiên là ổn rồi
Noah trả lời ngay tức khắc nhưng tông giọng có hơi hấp tấp, Yejun nheo mắt quan sát từng cử chỉ của cậu, anh đưa tay ra, toan chạm vào cậu nhưng Noah phản ứng ngay lập tức, Noah tròn mắt toan lùi về phía sau, Yejun nhận ra mình hơi quá phận cũng rụt tay lại.
Noah đứng phắt dậy:
-xin lỗi, tớ nghĩ tớ cần nghỉ ngơi một chút
Nói xong, cậu nhanh chân bước lên cầu thang về phóng của mình đóng rầm cửa lại bỏ mặc bát ngũ cốc vẫn còn đang giang dở và một Yejun đen trầm mặt.
Hình như...lại là mùi hương vani ấy.
Yejun nhếch môi.
Nếu như vậy...có lẽ suy luận của mình là đúng
______________________________________________
Noah khuỵu xuống bên mép cửa, cả người cậu ngứa ngáy.
Chết thật, đừng nói nó lại đến ngay lúc này đấy nhé!?
Khi nãy trong lúc Yejun vươn tay ra đã tỏa ra chút pheromone hổ phách khiến cả người Noah mềm nhũn cậu đã dốc hết sức lực còn sót lại của mình mà chạy lên phòng trước khi mất kiểm soát mà lao vào lòng Yejun.
Noah chống tay lên kệ bàn bên cạnh, cậu bước đến ngăn kéo tay cậu ôm lấy gáy của mình để ngăn pheromone phát ra nhiều hơn. Noah mở ngăn kéo, lục lọi tìm thuốc ức chế, cậu sắp không kiểm soát được bản thân nữa rồi, kì phát tình đến đột ngột khiến bản năng của omega trỗi lên, cậu muốn xà vào lòng alpha ngay lập tức. Nhưng Noah sợ, cậu sợ mình sẽ bị đẩy ra, sợ sẽ phải nghe những lời mắng chửi mình là đồ yếu đuối, ghê tởm...những điều đó đã khiến chút lí trí còn xót lại của cậu lôi cậu ra khỏi cơn phát tình và chút lí trí ấy cũng sắp cạn kiệt, cậu phải nhanh chóng tìm ra thuốc ức chế.
Noah lục tung ngăn kéo lên, cuối cùng cậu cũng tìm thấy lọ thuốc. Noah mở nắp lấy một viên bỏ vào miệng cậu nuốt luôn viên thuốc mà chẳng cần đến nước, cơn phát tình trong cơ thể như được xoa dịu, Noah trườn người ngồi xuống, mồ hôi nhễ nhại.
Bỗng, cửa phòng mở ra, Yejun bước vào ánh mắt của anh chậm rãi quét qua người Noah. Cậu giật mình tròn mắt nhìn về phía anh.
Yejun bước đến, Noah lùi dần về phía sau đến khi chạm đến chân tường cậu sợ hãi nhìn Yejun. Yejun quỳ gối trước mặt Noah, tay anh cầm lấy tay Noah nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ức chế mà cậu đang nắm chặt trên tay.
-Noah! cậu là omega?
Mắt Noah ực nước, rưng rưng như sắp khóc. Xong rồi, xong thật rồi, liệu Yejun sẽ nói với mấy người còn lại rồi họ sẽ xa lánh, khinh bỉ cậu? Noah không thể nào tưởng tượng nổi, nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má của Noah.
-Đừng khóc, tớ sẽ không nói cho ai đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu
Yejun vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của cậu
Noah ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt Yejun, cậu tròn mắt kinh ngạc trong lòng Noah có chút vui mừng.
-Thật chứ?
Noah đa nghi hỏi lại, đôi mắt ngẫn lệ nhìn thẳng vào mắt Yejun, anh dở khóc dở cười trước bộ dạng của cái con mèo ngốc này, quần áo thì xộc xệch, đôi mắt rưng rưng nhưng khi được dỗ dành lại lộ ra dáng vẻ trẻ con này, Yejun tự nhủ sẽ bảo vệ cho mèo con của mình thật tốt.
-Ừm
Nói rồi Yejun vòng tay qua eo ôm Noah vào lòng, tỏa ra chút phermone hổ phách của mình để trấn an omega nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay. Noah đáp lại cái ôm, cậu lim dim chìm đắm trong phermone nhẹ nhàng của alpha nọ.
Hai người như chìm đắm vào trong thế giới riêng mà không biết ở ngoài cửa đã có một bóng hình đứng dựa người vào tường từ bao giờ, người đó nhếch miệng cười khẽ...
Thú vị, là omega lại càng tốt em lại chẳng phải phí công sức dẫn anh vào tròng
_________________________________________________
Là ải? là ai?
Sẵn tiện đây tui muốn kết bạn phây búc với mấy bà plli á :(( tôi muốn nói chuyện về các anh nhà, về otp hoặc đôi khi mấy bà cho tui ý tưởng viết fic nữa nè. Mấy bà cho tui xin Fb với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com