Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


"Này, phải làm thế nào đây?. " Chu Tinh Kiệt nhìn sáu người ngồi trước mặt mà hỏi, làm thế nào để rinh Trần Lập Nông về nhà đây? Còn phải qua hai thằng anh gì gì đấy của cậu nữa.

"Hỏi tao. " Lâm Ngạn Tuấn khinh thường nhìn Chu Tinh Kiệt, hỏi anh không bằng lên internet nhanh hơn ấy.

"Tao thấy em ấy cũng đâu đến nổi là không dám tiếp xúc với ai, hay là thử tiếp cận đi. " Chu Chính Đình tay chống cằm, tay kia thì lấy đồ ăn. Hiện tại là bọn họ đang ở quán KFC, nguyên một dàn nam thần khí khái ngút trời làm ai ai trong quán cũng phải để ý.

"Hay a, thằng này giỏi. " Phạm Thừa Thừa cười nói, tay thì đánh đánh vào Chu Chính Đình, theo đó là 'rầm' một tiếng, cằm của Chu Chính Đình đã an toạ trên bàn. Cơn đau đột ngột khiến Chu Chính Đình hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Phạm Thừa Thừa. Mọi người trong quán nhìn một màng này cũng không khỏi hít khí lạnh.

Chắc là đau lắm!.

"Mày đánh chỗ khác không được sao? Ui... Thiệt là, tao muốn giết mày quá. " Chu Chính Đình nhìn Phạm Thừa Thừa, cứ đánh ngay tay là sao? Gặp cằm sửa là chết rồi còn đâu. Ui còn đâu cái cằm của tôi, Chu Chính Đình đưa điện thoại lên nhìn lấy nhìn để cái cằm đẹp đẽ thượng đế đã ban cho, nó mà có sứt mẻ gì anh sẽ giết chết thằng Phạm Thừa Thừa.

"Ui mày cứ làm quá. " Lý Quyền Triết nhìn mà chướng mắt cái tên điên trước mặt, gãy cằm thì cũng còn cái thẩm mỹ viện mà, cứ vào đó là xong chứ gì.

"Im đi. " Chu Chính Đình nhăn mặt nhìn Lý Quyền Triết, có ai hiểu cảm giác không vậy?.

"Mày cũng im luôn đi, dẹp ngay cái điện thoại đi, soi mãi không chán sao?. " Chu Tinh Kiệt nhìn Chu Chính Đình một lúc mới mở miệng nói, này có còn là bàn kế hoạch nữa không?.

Cả sáu người ngồi trong quán KFC mà nói chuyện, sau khi thống nhất thì cũng ai về nhà nấy.

Tại nhà Trần Lập Nông

"Anh, anh gọi em. " Trần Lập Nông đến ghế ngồi đối diện Vưu Trường Tĩnh, có lẽ nói cậu nể phục người này, mẹ đã qua đời, chấp nhận ở lại với ba, nhưng lại đổi họ theo mẹ, cậu cũng rất nể mẹ của người anh này. Năm đó nếu bà không chấp nhận cho hai mẹ con cậu đến đây sống, thì bây giờ chẳng biết là cậu đã lưu lạc nơi nào, khi đó thì bệnh tình của bà ai cũng biết cả rồi, lúc đón mẹ con cậu về bà cũng có nói qua.

"Quà của em, anh lại trả lại rồi. " Vưu Trường Tĩnh cầm lấy tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, tư thế tao nhã khiến người nhìn thoải mái.

"Vâng. " Trần Lập Nông gật đầu nhẹ, tuy cậu không biết là ai tặng, nhưng cứ tặng mãi như vậy cậu cũng không thích lắm.

"Lần sau có muốn thì anh giữ lại, không thì anh sẽ mang trả. " Vưu Trường Tĩnh vẫn một thần sắc hoà nhã, nhẹ giọng nói với Trần Lập Nông. Ban đầu Vưu Trường Tĩnh cũng chẳng thích gì đứa con này của ba mình, nhưng cậu lại rất ngoan, lại hiểu chuyện, chưa từng khiến Vưu Trường Tĩnh bất mãn, dần dà anh cũng quen và không bài xích đứa em này nữa.

"Không muốn giữ. " Trần Lập Nông lắc đầu cự tuyệt, những người này khi cậu trả lại sẽ tặng nữa, cũng không biết là ai mà để gặp mặt nói thẳng.

"A.. Anh, anh biết ai tặng không?. "  Trần Lập Nông nhìn anh trai mình mà hỏi, Vưu Trường Tĩnh là người trả lại, chắc là anh biết bọn họ, không ngoài dự đoán, Vưu Trường Tĩnh gật đầu.

"Cho em biết đi. " Thấy Vưu Trường Tĩnh gật đầu Trần Lập Nông mới nói tiếp.

"Phạm Thừa Thừa của Phạm gia, Chu Chính Đình của Chu gia, Thái Từ Khôn của Thái gia, Lý Quyền Triết của Lý gia, Chu Tinh Kiệt của Chu Thiên gia, Lâm Ngạn Tuấn của Lâm gia, Hoàng Minh Hạo của Hoàng gia, tất cả bọn họ điều học cùng trường với em, tầng ba phòng một năm cuối. "

Tầng ba phòng một năm cuối? Đó không phải là lớp 12a sao?, Trần Lập Nông nhíu mày nhìn anh trai của mình.

"Là bọn họ. " Vưu Trường Tĩnh vẫn một bộ dạng ung dung, nhìn thấu suy nghĩ của em trai mà trả lời, Trần Lập Nông cũng quen như vậy rồi nên chẳng có gì gọi là bất ngờ.

"Em không biết bọn họ, bất quá ngày mai đi tìm thử xem. " Trần Lập Nông suy nghĩ một chút thì lắc đầu nói với Vưu Trường Tĩnh.

"Em không biết họ, nhưng họ biết em, lại biết rất rõ. " Vưu Trường Tĩnh nhìn em trai một cái, đứng lên rời đi, mặc kệ vì mục đích gì mà bọn họ tiếp cận Trần Lập Nông, nhưng đứa nhỏ này là đứa em anh tâm đắc nhất, cho dù đối đầu lại toàn bộ anh cũng phải bảo hộ cậu. Thật tốt.

Nhìn theo anh trai mình đi lên lầu, Trần Lập Nông tâm trạng phức tạp, Vưu Trường Tĩnh không ghét bỏ gì cậu, ngược lại là luôn bảo hộ cậu thật tốt, nhưng Vưu Trường Tĩnh khi mẹ mình mất thì đối với ai cũng một bộ mặt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com