Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sunoo nặng nề đứng dậy, nói là nặng nề cũng chẳng đúng vì em còn cảm nhận được cái quái gì đâu?

Em đứng lên, nhìn xung quanh và bắt đầu ra ngoài, cố gắng xem xét xem đây là nơi nào. Em không dám nhìn vào xác của mình, vì nó thật sự là một thảm hoạ với vũng máu loang lổ từ vùng đầu, cần cổ bầm tím và đôi mắt vẫn chưa nhắm lại, có lẽ vì quá sốc vì một điều gì đó.

Sunoo cũng chẳng biết tại sao mình chết, và tại sao lại chết thảm đến vậy với một thân xác chẳng còn vẹn nguyên. Có lẽ ai đó đã bóp cổ em, và khi thấy em cố gắng chống đỡ, họ đã làm cách nào đó khiến em không còn đủ hơi thở để mà chống lại nữa.

Và em chết, ở một nơi vắng lặng chẳng có ai.

Sunoo thấy kì lạ khi bản thân chẳng tồn tại chút sợ sệt nào khi nhìn vào thi thể của chính mình, vì cáo con tự nhận thấy gan mình khá nhỏ, và em có thể dễ dàng sợ hãi khi nhìn thấy vài cảnh giật gân trong phim kinh dị, nhưng khi nhìn vào thi thể người thật thì em chỉ thấy đầu óc phẳng lặng như nước, chẳng có cảm giác gì.

Chắc do em không còn trái tim, nhỉ? Nó ngừng đập rồi.

Sunoo đi vòng quanh, em nhận ra nơi này là khu nhà bỏ hoang gần kí túc xá, các thành viên và chính bản thân cáo nhỏ đã được quản lí dặn dò rất nhiều rằng nơi đây là một nơi nguy hiểm, với những kẻ đi lang thang với vũ khí lăm le, hoặc đôi khi chỉ đơn giản vì nó quá tăm tối và có lẽ sẽ chẳng có nổi một điều tốt đẹp nơi này.

Đương nhiên Kim Sunoo sẽ chẳng bao giờ tự dẫn thân tới một nơi như vậy. Vì dù rằng em cũng là một đứa trẻ không tính là quá nghe lời, những sự sợ hãi của em đối với những con đường tối sẽ ngăn em tiến tới đoạn đường không còn một chiếc đèn phát sáng nào, như nơi đây. Và em không tới thật, nhưng em cũng không hiểu lí do bản thân mình lại chết ở đây.

Sunoo đã nghĩ rằng, có lẽ sẽ chẳng có ai biết về sự mất tích của em, ít nhất là sau 2 ngày, có lẽ lúc đó xác em đã phân huỷ xong rồi.

Nhưng có vẻ em nhầm.

Với kinh nghiệm xem phim kinh dị, nghiên cứu về những tác phẩm trinh thám chuyên sâu, không khó để nhìn vào tình trạng cho thấy rằng Kim Sunoo bị sát hại chưa được bao lâu. Em nghĩ rằng bản thân mới bị giết trong khoảng 1 giờ đổ lại đây mà thôi. Sunoo ngồi xuống trước cửa căn phòng nơi có thân xác của mình, lặng lẽ chờ đợi.

Em cười khẩy, vì em vốn chẳng bao giờ đánh giá cao sự tồn tại của bản thân trong mắt người khác. Nhưng rồi một âm thanh vang lên, không dứt.

Là nhạc chuông điện thoại của em. Thứ âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trong góc tường, có lẽ nó rơi ra khi em giằng co với hung thủ.

Sunoo tiến tới, nhìn thấy tên hiển thị là người anh cả, và em cũng chẳng quan tâm, vì đằng nào có cố quan tâm thì em cũng có trả lời được đâu, em thành ma rồi mà. Chưa kể, với tính cách của Lee Heeseung thì em cá rằng cùng lắm anh ta chỉ gọi được 3 cuộc, sau đó sẽ mặc kệ em ra sao cũng được và chắc hẳn cái xác vô hồn của em sẽ được phát hiện trong 3 ngày sau.

Vốn em chẳng hề kì vọng.

Thế nhưng Sunoo lại phải bất ngờ, khi thấy số cuộc gọi cứ tăng lên. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, 5 cuộc, 12 cuộc, 13 cuộc,... Và đến cuộc gọi thứ 14 không được bắt máy, thì liên tục là những tin nhắn tới tấp được gửi đến.

'Sunoo yah em đang ở đâu?'
'Em ở chỗ quái nào thế, nghe điện thoại đi chứ.'
'Sunoo yah'

Những tin nhắn được gửi đến liên tục từ người anh cả, và sau đó tiếp diễn là những cuộc gọi từ các thành viên và người quan lí, nó dồn dập tới mức điện thoại phải thông báo những cuộc gọi trùng nhau, nếu Sunoo còn sống em sẽ phải lựa chọn xem nên trả lời ai trong số họ. Các cuộc gọi và tin nhắn cứ tiếp diễn, thậm chí là những tin nhắn trong nhóm chat riêng của họ cũng ngày một dày lên.

Và đương nhiên là Kim Sunoo không thể trả lời được, em chết rồi mà.

Sau cùng, khi đã ngó chiếc điện thoại đến nửa giờ với những thông báo đã lên đến con số hơn 100, mà còn chẳng chịu dừng lại. Sunoo chán nản lết cái hồn mình dậy, đi xung quanh căn phòng nơi mình chết.

Một căn phòng thật sơ sài và bẩn thỉu.

Kết luận của Kim Sunoo sau khi đã đi qua một lượt nơi bỏ hoang ấy. Những bộ bàn ghế cũ phủ bụi, chiếc đèn chùm lỏng lẻo cho thấy đây cũng từng là một nơi rất đỗi xa hoa, vỏ thức ăn cùng với những chiếc hộp đồ ăn liền rộng đã để cả năm trời, hay những mảng tơ nhện bám dính trên bức tường mốc meo.

Một hoàn cảnh sống tồi tệ. Có lẽ đó là lí do nó bị bỏ hoang.

Sunoo đi lại quanh nhà, khi em nghĩ bản thân sắp mốc lên vì chán như bức tường đằng kia rồi thì những tiếng động lớn xuất hiện. Mà hình như em nghe thấy tên em?

'Sunoo yah, em ở đâu thế??!'
'Yah Kim Sunoo, nếu ở quanh đây thì ra mặt ngay đi, nhanh lên'
'Sunoo yah'
..

Những âm thanh tiến gần hơn, vang vọng khắp những bức tường, từng đợt âm thanh xuyên qua cơ thể đã trong suốt của Kim Sunoo. Cáo nhỏ nhận ra một cách rõ ràng âm giọng của các thành viên, dù rằng họ đang hét to đến nỗi khó có thể nghe ra chất giọng dễ nghe thường ngày.

Em bước khỏi căn phòng, nhảy xuống tầng 1 đi về phía cửa chính, và em thấy xe cánh sát, xe cứu thương và thậm chí cả những đội cứu hộ của Hàn Quốc, thầy pháp, hay kể cả những người làm nghi lễ tâm linh cũng đều được gọi đến nghiêm chỉnh, khắp nơi.

Đội cảnh sát ngay khi xác nhận được dãy nhà bỏ hoang cũng chia nhau ra và lao vào tìm. Các thành viên chia đều ra từng toà, ào vào cùng đội cảnh sát để cố gắng tìm ra chút dấu vết của em bé nhỏ.

Hình như nhanh hơn mình nghĩ.

Sunoo có chút bất ngờ khi thấy bên cảnh sát đã được gọi đến, và mọi người cũng đang đi tìm em. Em đã nghĩ chắc phải vài ngày sau, khi không liên lạc được thì có lẽ may ra họ mới dành cho cáo con này một chút chú ý.

Nhưng lạ thật.

Tại sao mắt Sunghoon hyung lại đỏ hoe? Bờ vai của Jake hyung lại run rẩy? Tại sao ở một Heeseung lãnh đạm và một Jongseong lạnh lùng lại tồn tại một biểu cảm tan vỡ tới mức kia? Có lí do gì khiến cho hai cậu út vốn chẳng hề muốn thân thiết với Sunoo lại đang ở trạng thái tổn thương đến cùng cực?

Vì em mất tích à?

Họ quan tâm em tới vậy sao?

Vậy.. Liệu đến lúc nhìn thấy xác em nằm trong vũng máu, họ sẽ cảm thấy thế nào?

Kì lạ thật. Sao em không còn tim, mà em vẫn đau thế nhỉ.. Rõ ràng nhìn thấy xác mình em còn chẳng sợ, cớ sao lồng ngực thì đau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com