Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày cái xác của Kim Sunoo được phát hiện rằng đã bị giết một cách dã man trong khu nhà bỏ hoang gần kí túc xá. Tất cả các thành viên được lắp đặt một hệ thống an ninh mới quanh khu kí túc xa ngay trong đêm, toàn bộ bị cấm ra ngoài và phải ở lại trong phòng cho đến khi tìm ra khu ở mới, vì mọi người đều nhất trí rằng nơi ấy chẳng còn an toàn nữa. Nhất là khi các thành viên sẽ phát điên lên bất kì lúc nào khi ai đó để cho họ xem cái cảnh mà trân quý của họ chết.

Cảnh tượng ngày hôm ấy vượt xa khỏi suy nghĩ của tất cả mọi người.

Khi tìm ra Kim Sunoo, em đã chết, đôi mắt mở lớn, vô cảm, vô hồn, ánh sáng vụt tắt khỏi con ngươi hổ phách đã từng đẹp long lanh. Có lẽ nó đã mở lớn ra với hi vọng ai đó sẽ đến cứu nó, giúp nó không cần phải chứng kiến cảnh bản thân hứng chịu một nhát rồi lại một nhát liên tục, để rồi đến mặt của hung thủ còn chưa kịp nhìn rõ mà đôi mắt ấy đã phải tắt lịm đi thứ ánh sáng vốn có của nó.

Em không còn khóc nữa, giờ tới những người khác.

Sunoo được phát hiện ra với tình trạng vùng đầu tổn thương nặng tới mức những giọt máu loang lổ từ vết thương tràn xuống ướt cả vùng gáy em. Cần cổ xinh đẹp kia nay lại tồn tại những dấu tay đỏ tím khắc nghiệt, vùng bụng bị đâm ba nhát và dấu vết của sự giằng co xuất hiện khắp nơi.

Những tưởng mọi chuyện đã chẳng thể tệ hơn được nữa, thì ai đó lại phát hiện ra những vết thương đã tồn tại từ lâu trên cơ thể em. Những vết cắt trên da thịt em tự gây ra, nhưng vết bầm tím do tập luyện mà em giấu kín.

Chỉ vài vết thương ấy cũng đủ để dằn vặt bọn họ đến chết.

Không phải vì không đủ yêu em, mà là vì đã không dành cho em đủ tình yêu trước khi nó nguội lạnh.

Để rồi đến khi em biến mất, em cũng không kịp cảm nhận tình yêu.

Lee Heeseung dường như đã mất kiểm soát, hắn lao vào mặc kệ cho thứ lí trí chết tiệt cuối cùng cố ngăn hắn tiến tới với thiên thần của hắn, một thiên thần với đôi cánh đã bị bẻ gãy và sự trong sáng trong tâm hồn đã cháy rụi.

Chẳng bao lâu sau các thành viên còn lại đều đến, và trở nên sững sờ, chết trân nhìn hình ảnh một Lee Heeseung lãnh đạm đang quỳ trước thân xác xinh đẹp kia mà khóc đến đau thương.

Sao em lại đẹp thế?

Sao em có thể đẹp tới vậy? Chính vì em quá xinh đẹp, quá đáng quý, nên tất cả bọn họ không thể ngừng đau khi mất em.

Chiếc điện thoại vỡ nát với hơn 200 thông báo vẫn nằm đó, thân xác cùng bộ quần áo em đã hớn hở mặc để cho Engene xem cũng vẫn trên người. Nhưng em ơi, nụ cười của em đâu rồi?

Giờ thứ những con người ấy tha thiết muốn thấy là nụ cười trong sáng, đôi mắt cong cong dịu dàng mềm mại của em kia mà. Thế nhưng thứ bọn họ đang phải chứng kiến là gì đây? Là một thi thể.

Sunoo đứng lẳng lặng bên cạnh nhìn họ khóc. Em tự nhiên thấy mình cũng đau.

Nếu nước mắt trở thành một thứ để có thể giải toả những dằn vặt về tâm hồn của con người, có lẽ bọn họ sẽ khóc đến khi không còn trụ được nữa mất.

Nhưng Sunoo đâu còn là con người nữa? Em của bây giờ, là một mảnh hồn vất vưởng, có lẽ em còn loanh quanh ở nơi này là do thần chết đã lỡ quên mất em, nhỉ?

Sunoo vô thức bấu lấy ngực trái, nơi mà đã từng có một trái tim đập mạnh mẽ, tựa như những ánh sao thời trẻ, một trái tim từng chứa đầy cảm xúc và rung động, nay chỉ còn là cái cơ thể rỗng tuếch trong suốt.

Em chưa bao giờ ghét chính mình như bây giờ.

Em thấy bức bối, thấy bản thân đau đớn ở nơi nào đó, thấy cảm giác xót xa, thấy cái nhói nhói khó chịu từ sự khổ sở của con người. Nhưng em không biết nó đến từ đâu, cũng chẳng hiểu cách dừng nó lại. Tệ thật.

Sunoo cứ đứng đó, nhìn vào những người đồng đội đã ở bên em, vừa là những người em trân quý, vừa là những kẻ khiến em bận lòng. Em thấy bất ngờ, em không hiểu sao họ khóc, rõ ràng họ đã luôn cố cho cáo nhỏ thấy rằng họ ghét em, họ mặc kệ em loay hoay với đống cảm xúc, họ vứt bỏ em lại với mớ đổ nát từ trong tâm hồn, rõ ràng là họ không hề yêu em. Thế nhưng tại sao, họ lại khóc?

Những kẻ vô tâm lạnh nhạt ấy cũng có ngày rơi nước mắt vì Kim Sunoo, tại sao?

Lần đầu tiên Kim Sunoo cảm thấy khó hiểu đến thế, bên trong cái hồn rỗng tuếch của em bỗng trỗi dậy khát khao muốn biết được mọi thứ. Nếu như những giọt nước mắt này là giả tạo thì tuyệt thật, Enhypen của em chính là những diễn viên xuất sắc nhất. Còn nếu như chúng là thật, thì em muốn biết vì sao.

Kim Sunoo muốn hiểu rõ về thứ tình cảm của Enhypen, và em sẽ coi đó là một mục tiêu mới, trước khi cáo nhỏ vô tình tan biến vào bất cứ khi nào lúc em chẳng hề biết gì.

Thôi thì cũng chẳng rõ khi nào mình biến mất, cứ thử chút đi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com