6
Không gian yên ắng, tĩnh lặng đến mức có thể làm con người rùng mình, thế nhưng hiện tại, Kim Sunoo lại chẳng ở trong trạng thái của một con người. Em chỉ đơn thuần là thấy khó chịu khi đối mặt với sự im lặng, nhất là khi ông thần gàn dở kia đã biến đi đâu mất.
'Có lẽ ông ta vẫn ở đâu đó quanh đây thôi.' em nghĩ.
Chẳng hiểu tại sao em lại cảm nhận được sự hiện diện của kẻ bí ẩn ấy. Yu không hề xuất hiện trong một hình hài chính thức, thứ tiếp xúc với em chỉ có giọng nói của ông ta, một giọng nói vang vọng, mơ hồ. Có lẽ sẽ chẳng biết liệu Yu là ông, bà, hay là cái thứ quỷ quái gì, vì Sunoo vẫn chưa được chiêm ngưỡng hình hài thật, nhưng dựa vào cách nói chuyện..
'Có lẽ đó là một lão già phiền phức chỉ giỏi đi trêu ghẹo người khác, ăn nói cợt nhả như thể ông đang cố trêu đứa cháu đang lạc lõng của mình vậy'. Sunoo đặt ra nghi vấn.
Em khẽ khàng đi lại xung quanh, mà có lẽ thậm chí em còn chẳng cần cố gắng đi đứng nhẹ nhàng, vì với trạng thái vất vưởng hiện tại, việc cơ thể phát ra tiếng động khi di chuyển hay đụng vào đâu đó giống như một việc trên trời. Sunoo tò mò, không gian ở đây rất rộng lớn, phía dưới chân em là một loại vật chất gì đó phẳng lặng, trải đều ra như lớp thạch trong suốt. Thế giới này giống như một chân trời, khi em không thể rõ giới hạn của nó là ở đâu, càng đi lại chỉ càng cảm nhận được dường như nó còn đang mở rộng ra rất nhiều.
Cứ một lúc như vậy, cáo con tìm một chỗ, ngồi xuống, nhắm mắt lại. Em coi đây là một hình thức giữ gìn thể lực, để khi đối phó với kẻ bất thường kia sẽ làm em đỡ nổi cáu. Vốn em chẳng phải là người hiền lành gì cho cam, em chỉ đơn thuần là biết cách tiết chế cảm xúc của mình, nhất là khi ở cạnh các thành viên hay fan hâm mộ, từ khi cảm nhận được sự gắn kết dần biến mất, Sunoo đã chẳng còn bộc lộ ra tính cách thật của mình lấy một lần. Thế nhưng, ở đây lại khác, em biết thừa dù em có giận dữ hay khó chịu thì lão già kia cũng chỉ cợt nhả thêm và khiến em ngày càng bực mình, nhưng lão lại chẳng phức tạp như tâm tư của những người ngoài kia, điều đó làm em như thể được an ủi một phần.
Được thả trôi bản thân, em bắt đầu suy ngẫm về những lời lão ta nói.
"Nói chung lí do khiến cậu mắc kẹt lại nơi này là vì mâu thuẫn giữa lí trí và tâm thức quá lớn, cùng với khao khát mong muốn hiểu rõ tấm lòng của người ở lại đã khiến cho cậu không thể rời đi."
Sunoo bắt đầu hoang mang. Rõ ràng em đã rất thất vọng vì sự lạnh nhạt của những người mang lớp vỏ đồng đội, thậm chí đã từng cảm thấy may mắn vì được giải thoát khỏi cái cuộc sống tồi tệ hệt như địa ngục đó. Vậy tại sao sâu trong tâm hồn, em lại khát khao được hiểu rõ về những người ở lại đến thế? Tại sao đến cuối cùng dù em là người phải ôm tất cả những tổn thương, đau đớn về cả thể xác và tinh thần để rồi ra đi trong thân xác chẳng còn nguyên vẹn, thì đau đáu trong lòng em vẫn là hi vọng vào cái ngoái đầu của bọn họ? Thậm chí đến khi gần như được biến mất khỏi kiếp sống này, thì cái thứ cảm tình ngu muội chết tiết ấy vẫn kéo em ở lại, mắc kẹt trong cái tình huống 'linh hồn lạc lõng' chẳng ra đâu vào đâu.
Nói thật là em mệt rồi.
Nhưng có lẽ, em vẫn còn thương, vẫn còn mong chờ, vẫn còn hi vọng.
Liệu có phép thần kì nào không? Một phép thần kì có thể xua tan mọi hiểu lầm, khiến cho những đám mây đen bao phủ lấy cáo nhỏ suốt thời gian qua được tản đi mất. Một phép thần kì để cho em hiểu ra rõ ràng rằng họ cảm thấy ra sao về em, những cảm xúc thật giữa bọn họ và em liệu có giống nhau, hay liệu rằng những tình cảm sâu sắc em đặt vào nơi họ là thật sự xứng đáng?
Sunoo không biết. Em thấy bất lực.
Và có lẽ ông thần chết tiệt kia chính là thứ sinh ra để phá bĩnh những giây phút thả trôi suy nghĩ hiếm hoi của Kim Sunoo, hay có lẽ ông ta sinh ra là để làm phiền người khác, em nghĩ vậy.
"Này số 24, à không không, Kim Sunoo chứ nhỉ, liệu cậu có hứng thú với 'hợp đồng linh hồn' không nhỉ? Ta có vài trò rất hay cho trường hợp của cậu đây. Nhưng cảnh báo trước, đây là một thứ nguy hiểm, thậm chí nếu cậu làm sai, thì cái linh hồn yếu ớt nhỏ bé láo toét của cậu sẽ bay đi ngay lập tức, mãi mãi, thấy thế nào?"
"Ý ông là gì?" Sunoo nắm chặt tay, chợt giật mình khi thấy những ngón tay như thể xuyên qua lòng bàn tay trong suốt. Em nhìn khắp nơi, cố kiếm ra bóng hình của lão già kì dị kia.
"Nào nào, trước hết, chúng ta cùng nói về thể lệ và điều kiện của 'hợp đồng linh hồn' nhé? Có thể cậu sẽ rất hứng thú đấy. Ái chà, lâu rồi ta mới tiếp thêm một trường hợp 'hợp đồng linh hồn'. Cậu trai trẻ, cậu rất đặc biệt đấy." Âm thanh mơ hồ vang vọng trong không gian.
Sunoo rùng mình, em chợt lo lắng về một vài điều có lẽ là chẳng hay ho sắp xảy ra.
_____
(Aiyaaa, lâu rùi mới quay lại bộ này, mọi ngừi quên tui chưa zị nèee, lâu lắm không viết chưa quen tay lại, có gì thông cảm cho tui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com