5
"Heeseung: Lạnh ngoài da, nóng trong tim"
_______________________
——————————
Heeseung nổi tiếng trong trường không chỉ vì thành tích học lực top đầu mà còn vì... hồ sơ đánh lộn dài như truyện trinh thám.
Không ai dám động vào cậu.
Không ai dám nói xấu sau lưng cậu.
Vì chỉ cần một ánh mắt nghiêng nghiêng, lạnh như băng từ Heeseung thôi... cũng đủ khiến đối phương câm nín.
Heeseung không nói nhiều.
Không cần bạn.
Không yêu đương.
"Mấy cái đó là phiền phức." – Cậu từng nói như vậy, mắt nhìn xa xăm.
⸻
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu lệch khỏi trục... kể từ một buổi trưa nắng gắt, khi Heeseung đi ngang qua sân trường và thấy Sunoo đang bị một đám nam sinh bao vây.
Sunoo không nói gì, chỉ cười nhẹ, cố gắng từ chối đưa số điện thoại.
Một tên trong đám kia nắm lấy tay em, kéo lại.
"Chút thôi mà. Đừng keo vậy chứ?"
"Em nói là không." – giọng Sunoo vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng và dứt khoát.
Heeseung không rõ vì sao mình lại bước đến, cũng không hiểu vì sao tay mình lại nắm chặt lấy cổ áo tên kia.
"Bỏ ra. Hoặc tao bẻ tay mày."
Ba giây sau, tiếng đấm vang lên như phá tan cả cái nắng chói chang.
⸻
Lần đầu tiên trong đời, Sunoo sững sờ đứng nhìn một người alpha... vì mình mà đánh người.
Heeseung quay sang, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng giọng lại trầm khàn:
"Em có bị thương không?"
"Dạ... không. Cảm ơn anh."
"Lần sau gặp chuyện như vậy, gọi tên anh."
Sunoo im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Nhưng em chưa biết tên anh mà."
"Heeseung. Lee Heeseung."
Từ hôm đó, Sunoo ghi nhớ cái tên ấy — như tên một vết thương, nhưng lại ngọt ngào.
⸻
Heeseung tưởng mọi thứ sẽ trôi qua như một lần nổi nóng.
Nhưng hôm sau, Sunoo đến lớp cậu, đưa một lon nước mát:
"Anh đánh người vì em, em không có gì đền đáp... nên mang nước tới làm hòa nha."
Heeseung đơ ra vài giây, rồi quay đi.
"Anh không cần đền đáp."
Nhưng cậu vẫn uống hết lon nước ấy.
Và hôm sau, lại thấy mong chờ được gặp người kia một chút.
⸻
Sunoo chẳng giống ai cả.
Heeseung không thích mấy omega giả tạo, càng không thích kiểu yếu đuối.
Nhưng Sunoo – dù là omega – lại khiến Heeseung thấy em đủ mạnh mẽ để tự đứng lên, nhưng cũng dịu dàng đủ để khiến trái tim đã đóng băng của cậu... bắt đầu tan ra từng chút một.
⸻
Đêm hôm đó, Heeseung ngồi ở sân bóng, tai đeo tai nghe, mắt nhìn lên trời.
Sunoo từ xa bước đến, tay cầm ly sữa nóng.
"Đánh người có mệt không ạ?"
Heeseung cười khẽ, lần đầu trong đời – là một nụ cười không gồng gượng, không đề phòng:
"Vì em... thì không mệt."
⸻
Và từ đó, một badboy trầm lặng, từng nghĩ bản thân chẳng cần bất cứ ai,
Lại bắt đầu nhìn quanh sân trường mỗi sáng — chỉ để tìm một bóng lưng nhỏ đang ôm cặp chạy hối hả vào lớp.
Nguy hiểm không phải là cú đấm của Heeseung, mà là... ánh mắt dịu dàng của Sunoo đã hạ gục alpha ấy ngay từ lần đầu gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com