Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Thanh xuân của em được trải qua các mùi vị đau đớn đối với em đó như là tăm tối vậy nó thật đáng sợ, em vẫn còn đang ở trong độ tuổi đi học và độ tuổi ăn chơi nhưng không em bị chính gia đình của mình phản bội bán em vào một cái động mại dâm nơi tựu tập những thành phần không hay. Ngày hôm ấy em đi học về thì em thấy trước nhà em có rất nhiều xe em cứ suy nghĩ một cách đơn giản là nhà có khách, hoặc là các xe đòi nợ của ba mẹ em và tự nhiên em có cảm giác có điềm không lành như sắp có chuyện xấu đang xảy ra vậy:

"Bà có chắc là con bà có chịu đi không đấy? Giá tôi mua bao nhiêu đó đấy vợ chồng ông bà thấy thế nào" ( sốp không rõ tiền hàn cỡ bao nhiêu nên quy ra tiền việt đại cỡ 400 hoặc 500 triệu nha)

"Trời ơi bà ơi giá này quá ok luôn rồi đấy? Nó ngoan lắm bà yên tâm nói gì nó cũng nghe hết đấy" bà Kim nói

"Phải phải ngoan lắm đấy bà....nếu mà không ngoan thì cứ trả nó về đây bọn tôi dạy dỗ rồi đưa lại cho bà...haha"

Em nghe xong như chết lặng tại chỗ, ba mẹ ruột của mình?? Bán mình đi chổ những kẻ đó thật sao....không thể nào, nhưng cũng phải vào rõ cho lẽ em cứ bình tĩnh mà đi vào:

"Ba mẹ con mới đi học về...chào cô...con xin phép lên phòng ạ? Ơ mẹ sao đồ của con lại ở đây" em bất ngờ vì đồ đạc của em....

"Con iu của mẹ từ giờ con sẽ không còn ở trong ngôi nhà này nữa? Ừm thì còn sẽ đi theo dì đó mà đi kiếm tiền cho ba mẹ" mẹ Kim nói

"Ơ...ba mẹ...con...con không...không đồng ý đâu...mẹ"

"Con ngoan đi bà ta mua con với giá 500 triệu đấy....con ngoan đi ha, rồi ba mẹ kiếm tiền chuộc lại con, chứ giờ ba mẹ nợ quá nhiều..không...không còn tiền để có thể trả nữa nên ba mẹ bán con đi" ba Kim nói

"Không...không thể nào...dù gì con...con cũng là con của ba mẹ mà ba mẹ không thấy thương con sa...hức"

"Ầy sunoo à có tiền trong tay rồi còn ruột thì cũng thành người dưng mà thôi con à?" Má mì bên kia nói

Em không thể hiểu được? Vì một đồng tiền mà ba mẹ ruột của bán mình đi, em rất hối hận khi đầu thay nhầm người rồi sao:

"Ba mẹ...con xin ba mẹ mà ba mẹ dù con nợ nần đến đâu con cũng sẽ nghỉ học cố gắng đi làm kiếm tiền cho ba mẹ mà...hức ba mẹ đừng bán con đi mà...con xin ba mẹ mà....hức oaaaaaaaa"

"Công sức vô lượng xin thì cũng vô ích mà thôi con à??"

Em cứ dập đầu mà xin ba mẹ, những con người ngán ngẫm với trường hợp nhưng rồi quả thật bọn họ là những kẻ buôn người mà, nghe mà nhức cả đầu nên má mì lên tiếng:

"Cuộc chia ly nước mắt đầy nước mắt đến đây kết thúc được chưa vậy? Mất thời gian ngồi nghe cả nhà mày chia tay quá"

"Được rồi bà có thể đưa nó đi rồi ạ? Hàng đã cho tụi tui xin tiền đi ạ"

Má mì ra hiệu cho người đem tiền đến đưa, và đồng thời họ kéo em ra mặc cho vô thức hô gọi ba mẹ cứu em nhưng em tuyệt vọng họ nghe thấy như vẫn để ngoài tai họ mê tiền chứ họ chả bao giờ nghỉ đến mạng sống con mình cả vậy hả, rồi từ từ rồi cũng sẽ bị quả báo mà thôi. Tiếng nhạc xập xình được vang lên khắp trong quán từ lúc họ đưa em về đây em cứ trốn trong một góc mà thôi em cứ khóc thút thít mãi, khi em bước vào bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn và hướng về em mà thôi, em vô cùng xinh đẹp nét nào thì ra nét đó luôn nên má mì ưu tiên cho em làm những công việc nhẹ nhàng hơn:

"Sunoo à? Con đâu rồi ra đây má biểu nào" em cứ rút chặt vào trong góc hơn và im lặng

"Nào nào ra đây má xem nào? Ôi sao lại khóc gương mặt xinh đẹp này sao lại khóc chứ nín ngoan má thương nha"

"Hức...thả sunoo ra đi mà sunoo không muốn làm những chuyện như này đâu...hức"

"Con nói gì kỳ vậy sunoo? Ba mẹ con đã bán con vào đây rồi ở đây là bar nơi tựu tập rượu chè gái gú này kia không làm đỉ thì làm gì giờ con"

"Không thích...."

"Ngoan đi rồi má thương? Má sẽ trả con về với ba mẹ con mà ha? Xinh đẹp này ôi thương quá" bà ấy lau nước mắt em, em phủi tay bà ra

"Mày có nghe không hả? Nói một tiếng nhẹ nhàng không nghe? Hay muốn chết hả"  quát lớn lắm đấy

"Hức đừng mà...sunoo nghe lời mà...hức đừng la sunoo mà"

"Sunoo này? Con ngoan thì ta sẽ đưa con ra đây sớm hơn, còn không thì...." Bà ấy thì thầm vào tai em "bỏ mạng tại nơi đây lạnh lẽo và cô đơn lắm đấy"

Nói xong bà ấy đi ra ngoài bà bảo người đưa em đi thay đồ và trang điểm lên, dù em là con trai nhưng nhìn em rất đẹp y chang một gái luôn đấy mấy bạn nữ làm trong đó có khi còn ganh tị với nhan sắc của em nữa đấy....một tuổi thơ bất hạnh những tháng cô đơn sắp diễn ra sao? Em lại hướng nội khó thể làm quen và tiếp cận mọi thứ xung quanh hơn nữa khó cho em trong thời gian sắp tới rồi đây... thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com