07
Sáng hôm sau em thức dậy em ngỡ ngàng em bật ngửa kế bên là jungwon đang ôm em, em giật mình ngồi dậy nhìn xuống phía dưới coi có còn gì hong? Hên quá mọi thứ còn nguyên hết ấy đêm qua không biết sao em ngủ ngon quá nên em không biết cái gì hết luôn:
"Còn sớm mà em? Ngủ thêm tí nữa đi mà" jungwon kéo em xuống
"Jungwon đêm qua..em...em có làm gì bậy không anh?" Em vừa hỏi vừa gãi đầu
"Có..."
"Ơ..em em làm gì sao? Nếu có...thì cho em xin lỗi với ạ..."
"Haha không có đâu đêm qua em ngủ rất ngon và ngoan ôm anh chặt lắm không nở bỏ ra luôn mà...."
"Hứ...hong có mà...." Em ngại đỏ cả mặt
"Haha vscn đi anh đưa em về phòng...."
"Dạ thôi được rồi anh cứ về trước đi em tự lo cho mình được?"
"Để anh trả tiền bù cho mấy kia? Em cầm thẻ anh đi muốn mua gì cứ mua" thẻ đen
"Dạ thôi...em ngại lắm...."
"Không sao? Em làm tốt thì phải thưởng chứ em..."
"Thôi mà em không nhận đâu coi như hôm qua em làm free cho các anh vậy để em lựa lời nói với má vậy"
"Em có điện thoại không?"
"Điện thoại là gì vậy ạ?"
"Em không biết thứ đó sao, nó là thứ dùng để nghe gọi nhắn tin ấy"
"Em không biết"
"Haha được rồi lần sao anh đến anh sẽ mua cho em để có hì cứ alo bọn anh..."
"Anh cứ giúp em hoài em ngại lắm...em không biết làm gì để chả ơn cho anh hết..."
"Em phục vụ tốt cho anh là được?"
"Dạ em sẽ làm thật tốt mà jungwon lâu lâu nhớ đến nha đừng bỏ em..em sợ"
"Anh biết anh sẽ đến thường xuyên hơn"
jungwon ôm vỗ em, mối quan hệ hiện tại là gì đây? Người yêu, anh em, bạn bè, bạn tình hay như nào đây hay là sao...em không biết như ở cạnh jungwon em vui lắm một cảm giác khó tả hay thật sự em đã yêu jungwon rồi...không không thể nào được không có vụ đó đâu. Jungwon ôm eo đi ra khỏi phòng vip trước sự ngỡ ngàng của mọi người giống như anh đang đánh giấu chủ quyền của mình tạm biệt em xong jungwon liền rời đi, vừa quay vô đã bị chị Q năm tóc giựt ngược ra sao làm em đau phát khóc:
"Aaa chị làm gì vậy? Bỏ em ra đi em đau quá aaaaa"
"Tại sao? Tại sao? Mày làm gì mà các thiếu gia cứ chọn mày mà không phải tao hả, nói đi mày quyến rũ các anh ấy đúng không hả?"
"Aaa đau em không có, em không làm giống chị đâu..em chỉ làm đúng công việc giao là phụ rót rượu mà thôi...đau em"
"Mày nghỉ tao tin mày à? Tao thấy mày bước ra từ phòng vip cũng jungwon mà ôm eo cười nói vui vẻ mà...mày...mày được lắm..."
"Aaaa đau quá..."
"Các thiếu gia luôn cưng tao cái gì cũng gọi tao hết từ ngày có mày sức hiện tạo như một cái bóng? Không ai để ý đến tao hết tao mất khách, tao mất tiền làm mọi người sỉ nhục tao, tao là cái đứa được má cưng nhất nhì ở đây mà hôm nay tao còn phải chịu thua mày....mày mày...tạo phải đánh mày một trận để mày nhớ và cư xử cho đúng vào"
"Aaaa tao...có ai không cứu tôi với...aaaaa"
"Mày có kêu đằng trời thì không ai cứu mày đâu? Ở khu này ít ai qua lại lắm...haaa"
Cô Q nắm tóc em và đánh em vào mặt , nắm tóc em mà tát không thương tiếc em không phản kháng được luôn mà...đánh được vài cái thì:
"Nè nè Q làm gì vậy hả, mau dừng lại" má mì chứ ai
"Má...má để yên để con xử nó..." Định đánh em tiếp
"Con bị điên hả Q con đánh nó rồi nó bị thương mặt mũi bầm tím rồi khách nào gọi nó đi rót bia phục vụ kiếm tiền thêm đây? Nó không đi tiếp khách giống con như khách thích nó tiền khách nó bo nhiều hơn con? Má cưng má còn chưa đánh sao con giám"
"Như mà nó giành các thiếu gia ấy của con..."
"Ầy ầy 6 thiếu gia đó cưng nó lắm đấy? Con mà đụng vào coi như tiêu mạng đấy"
"Hứ...mày được lắm coi như hôm má cứu mày một mạng lần sao thì đừng trách"
Cô Q ấy đi ngang còn đá vào chân em một cái thật đau, quả thật xinh đẹp cũng khổ em không đâu có muốn cướp khách của ai là bọn thích em nên bọn họ gọi em thôi chứ em có biết gì đâu:
"Con Q nó đánh con có sao không? Chắc là đau lắm" bà xoa gương mặt nhỏ đấy
"Hức...jungwon ơi...." Em thì thầm tên anh
"Đưa sunoo đi xử lý vết thương đi...ăn uống tạm thời để nó nghỉ ngơi một thời gian đi ai đến muốn tìm sunoo thì bảo đã có khách muốn"
"Dạ bà"
"Lần này con Q nó đánh còn nhẹ? Lần sau mà má biết má xử nặng hơn nhé con....đưa nó đi...à quên tiền đâu ngủ với thiếu gia thì tiền nhiều lắm má bảo con sao? Chỉ được phép rót rượu không được lên giường mà sao con giám"
"Sunoo không lên giường cùng ai hết, đêm hôm qua sunoo mệt quá nên sunoo ngủ trong lúc đang làm nên thiếu gia ấy mới đưa sunoo về phòng để ngủ...sunoo sợ làm không tốt nên sunoo không có nhận tiền ai hết..." Em khờ quá sao em lại nó ra hết vậy em?
"À à thì ra là như thế sao, coi như lần này tha cho lần sao nữa thì đừng trách? Các thiếu gia ấy giàu mà con cứ moi đi moi càng nhiều càng tốt chả sao nghe rõ chưa? Đưa nó đi"
"Dạ"
Mấy người đó kéo em đi thế là mấy ngày liền em không đi làm em bị nhốt trong một căn phòng xung quanh là 4 bốn bức tường cơm canh ngày 1 bữa như em ăn chả ngon toàn nhịn đói, các anh ấy hình như bận việc mà quên mất em một người đang chờ đợi để có thể được cứu giúp ngây lúc này, phải rồi có là gì của nhau đâu hứa cho qua chuyện cũng được mà em cười đau trong đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com