Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mì ramen... đừng chạy,

Tôi thức dậy với… cái lưng đau ê ẩm.

Không phải do luyện tập quá sức, mà do ngủ dưới sàn sau cú đạp xuất thần của Heeseung tối qua. Trên trán tôi vẫn còn hằn vết… gấu bông ni-ki ôm mà thả rơi trúng mặt tôi lúc nửa đêm.

Mấy nhỏ vẫn nằm ngủ như những bức tượng vô tri.Jay ngáy nhẹ.Sunghoon vẫn ôm cái chăn tôi dùng đêm qua, chẳng hề biết mình vừa mượn đồ mà chưa xin phép.Còn Heeseung…Vẫn chu môi ngủ mớ, lần này là: “Mì ramen… đừng chạy, ta muốn thêm tương…”

Tôi nằm im lặng trong vài giây, ngắm trần nhà nhà Jungwon – nơi mà tối qua từng vang tiếng cười như một cái ký túc xá hỗn loạn.

“Dậy đi.”  Tôi khẽ đạp nhẹ Jungwon bên cạnh.

Jungwon dụi mắt, tóc rối như tổ quạ, nhưng vẫn cố cười: “Cậu vẫn sống sót hả? Tôi tưởng Heeseung tiễn cậu sang thế giới khác rồi.”

Tôi liếc cậu ta: “Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ không nằm ngủ gần Sunghoon với Heeseung nữa.”

---

Sáng hôm ấy, bếp nhà Jungwon lại ấm như quán ăn gia đình.

Jake và Ni-ki loay hoay chiên xúc xích.
Jay trổ tài nấu canh rong biển theo công thức mẹ cậu ấy dạy.
Jungwon… vừa làm trứng cuộn vừa nghêu ngao hát.
Còn Heeseung, tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra, lập tức khoác áo tạp dề lên và tự nhận mình là “Masterchef Lee”.

Sunghoon tiến đến gần tôi, chìa ra một cái áo thun rộng thùng thình:
“Tối qua cậu bị giật hết chăn, chắc lạnh. Mặc cái này cho ấm.”

Tôi nhìn áo, ngửi thử – mùi nước xả vải và chút bạc hà dễ chịu. Áo của cậu ta.

“…Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy. Má mình hơi nóng. Không phải vì lạnh. Là vì ánh mắt Sunghoon khi nhìn tôi.

---

Bữa sáng được bày ra bàn.Trứng cuộn hơi cháy.Canh rong biển mặn hơn mức cho phép.

Nhưng chúng tôi cười đến mức không ai phàn nàn gì cả.

Tôi ngồi giữa. Lại là giữa.Cảm giác an toàn kỳ lạ len vào lòng tôi.

“Sau bữa sáng, muốn đi đâu không?” – Ni-ki hỏi, vừa nhai vừa ngẩng đầu.

“Về nhà ngủ bù.”  Tôi lườm.

“Không được, tôi muốn chơi với cậu thêm.”  Jungwon nói, ánh mắt long lanh kiểu cún con.

Jay chen vào:
“Còn tôi thì muốn livestream cùng cậu. Fan sẽ sốc nếu thấy cậu xuất hiện bất ngờ.”

Jake chọc đũa vào chén tôi:
“Còn tôi thì chỉ muốn… ăn thêm miếng trứng cậu làm.”

Tôi phì cười.

“…Thôi được rồi. Chiều nay, đi công viên nhé?”

---

Và rồi buổi sáng khép lại bằng một bức ảnh cả bảy đứa chụp trước cửa nhà Jungwon – tôi đứng giữa, tóc rối, mặc áo thun rộng của ai đó, nhưng cười rất tươi.

---
T có nên cho ngược hăm
Có gì mấy bồ chọn ra phương án giúp t nhó

1. Có
2. Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com