4
Sunoo ấy vậy mà lại ngủ quên mất trong vòng tay của Sim Jaeyun, 6 người bọn hắn cũng không hề có ý định muốn đánh thức chàng hoàng tử bé say ngủ. Bất kì loài vật nào cũng đều trông dịu ngoan và yên bình hơn lúc chìm vào cơn mơ, Kim Sunoo cũng không ngoại lệ, bé con chưa tròn mười tám trắng trắng mềm mềm lúc thức thì đỏng đảnh kiêu ngạo, lại còn dễ xù lông nếu bị họ chọc, khi ngủ lại ngoan như một chú mèo tơ, dịu êm như những đám mây bồng bềnh. Nhưng người còn thức trên xe ngựa như rơi vào bể tình say đắm, chẳng mấy khi có cơ hội được thấy một bé ngoan Sunoo không tỏ ra chán ghét bọn họ như vậy.
"Có ai dùng phép thuật lên em ấy không?"
Jake bất chợt hỏi, tuy nói thế nhưng mắt đã nhìn thẳng về đứa em út đang ngồi chéo mình, ngầm đem tội danh động tay động chân hướng về Riki.
"Sao hả? Nay còn muốn bắt chẹt thằng này công khai sao?"
Riki chẳng hề có chút bối rối gì, nhưng bóng tối ghi thù trong lòng đã hình thành, nhếch môi cười khẩy rồi rảo mắt một vòng các người anh 'thân mến'. Chậc, đúng là không tụ chung một chỗ thì thôi, đã đến gần là chắc chắn không ít cuộc chiến sẽ nổ ra, xung đột tư tưởng, xung đột ngôn từ và thậm chí va chạm đổ máu như cơm bữa, chẳng ai nhún nhường ai dù chỉ một chút.
"Anh cả không có gì muốn nói sao?"
Heeseung đưa mắt nhìn Riki, con ngươi xám tro của gã lạnh nhạt tĩnh lặng như mặt hồ, không có biểu tình gì là muốn đối đáp với đứa em út phiền phức hay gây chuyện chọc phá này. Không chỉ riêng Riki, những đứa em khác đối với gã đều phiền phức, ánh mắt dùng cho bọn họ ngoài vô tình ra thì cũng là tức giận, từ bé đã thế, bảo sao các em đều nối gót dùng ánh mắt đáng sợ đấy nhìn những đứa con trai trạc tuổi chung huyết thống với mình.
"Đại thiếu gia tự tôn như trời đất sao lại phí công trả lời câu hỏi của chú em được chứ hả? Anh ta còn đang bận hậm hực vì kế hoạch hạ phép lên tinh thần Sunoo thất bại thảm hại kìa"
Jongseong mỉa mai bằng giọng điệu cà lơ phất phơ làm Jaeyun muốn cười phá lên nhưng phải kìm lại, hắn không muốn người đẹp tóc vàng ngủ trong lòng hắn thức dậy sớm như thế đâu, hắn vẫn còn muốn ôm em lâu thêm chút, ít nhất là tới khi đám anh em kia nhìn đến nhỏ máu mắt, tuy vậy cũng không bỏ qua thời cơ trào phúng này.
"Nói về hậm hực thì tam thiếu gia cũng chẳng kém đâu, cất công giành lấy vị trí kế cạnh mà còn vuột mất"
"Không phải vì hai thằng điên đầu vàng nào đó chơi tao sao?"
Nụ cười của Sunghoon lúc này lạnh như cõi địa ngục, không che giấu tàn độc trong mắt khi nhìn 2 kẻ đâu sỏ đang vui cười chướng mắt. Yang Jungwon vẫn như chẳng hề bị cái gì tác động lên, vẫn giữ nụ cười trước sau không đổi, như một gã hề lẳng lặng tính toán sau lớp mặt nạ cười giả tạo.
"Cất cái điệu cười đó vào đi đầu đỏ, kinh tởm quá"
Riki mỉa mai, bóng tối len lỏi đã cho chàng thiếu gia út này biết được một phần những tính toán xảo quyệt của con mèo lông đỏ kia, không nhịn được phải châm chọc một câu, dù sao thì đây mới là cách sinh hoạt đúng của đại gia đình vặn vẹo này.
"Tự chú mày không cất được tay chân đi thì đừng chõ mũi vào, thằng em ạ"
"Ồn chết đi được!"
Sunoo đã tỉnh, hoặc không hẳn, chỉ là vừa mới giành được tí tỉnh táo để chống lại chú pháp đang đánh lén tinh thần. Tuy nhiên vẫn đủ để em nhe nanh đe doạ sáu kẻ không biết điều kia.
"Bé yêu dậy rồi à? Anh ôm có thích không?"
"Nói một tiếng nữa thì sẽ là không"
Sunoo liếc xéo người vẫn đang vòng tay ôm siết mình, đôi con ngươi như một chú cáo nguy hiểm lại quét một lượt qua các gương mặt đang mỉm cười xung quanh, khoái trá cũng có, giả tạo cũng có, bệnh hoạn làm sao.
Một lũ điên, nhưng khốn thật, Sunoo cũng chẳng khác gì họ.
"Đừng quên giao kèo của chúng ta, nếu không tôi sẽ xé xác các người ra"
Cơn buồn ngủ lại ập đến, cái chú thuật chết tiệt của đám anh em xấu xa này làm Sunoo muốn nổi đoá, nhưng cũng chẳng có thời gian trở tay, em lại chìm vào giấc ngủ giả dối mà bọn họ đã thiết kế.
"Xù lông cáo lên cả rồi"
"Đáng yêu chết đi được"
"Thật muốn xé xác tên hạ đẳng đó làm quà cho em ấy"
"Cút mẹ đi, ý tưởng đó là của thằng này"
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com