Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chonut; if haeven wont forgive us, i'll hold u in dirt with my soul

Thương yêu là tấm lòng khát cầu. Còn tình yêu, là tấm lòng mộng tưởng. Tình yêu sẽ gãy gập trước hiện thực, hiện thực sẽ méo mó trước tình yêu.

Sự thương yêu đã gãy gập trước hiện thực, vậy thì hiện thực — vì tình yêu, cũng phải bị phá tan.

21.06.25

1;

Mới tháng ba. Hình như chưa đến tháng tư, thế mà Han Wangho đã cập rập trong cái kén của mình, đau khổ đợi nhân thể kia đến cứu. Máu tuôn ra chảy ngập một tấc trên sàn, vậy mà vẫn không ngừng tuôn, bầu không khí âm u oi bức, nồng nặc mùi axit và máu đã oxi hoá được một nửa.

Chưa hết, vì máu mới vẫn chảy ròng ròng ra đấy.

- Anh xin em.

Han Wangho vẫn cuộn mình trong kén, người ngập ngụa máu, có chỗ đã đông đặc đen kịt lại, bẩn tưởi, kinh hoàng.

- Anh qua đây với em đi.

Trên mình mang thêm đôi cánh, trắng tinh xinh đẹp, vậy mà cứ như đang nằm trong bãi rác rưởi của thiên đàng, hay cũng có khi là nằm dưới địa ngục. Cậu vẫn tiếp tục co mình lại cầu xin, thanh âm vang lên trong không gian trống vừa ủ ê vừa não nuột, đau đớn cả cõi lòng. Vậy mà đầu bên kia, trong căn phòng có chiếc đài đang nhả ra từng tiếng radio rè rè, gã đàn ông bên ấy chỉ bất giác ngẩng đầu, lơ đễnh.

Jung Jihoon đang ngồi ở ghế, cạnh chiếc bàn đặt một máy radio, trước mặt là màn hình led lớn, cúi đầu viết gì đó, không ngừng nghỉ. Cứ mải mê mãi đến khi thanh âm từ radio dần tắt hẳn, lúc bất giác ngẩng đầu, cũng không biết là ngang nghe thanh âm kia rền rĩ, hay suy tư một điều gì khác. Bởi y không có ý lắng nghe, chỉ lơ đãng đưa mắt nhìn lên màn hình, nhìn lên cái căn phòng ngập ngụa máu mà ở giữa là cái tổ kén mà Han Wangho tự dựng lên bằng lông vũ của mình.

Y tắt tiếng đài.

Chuyển kênh.

Y vẫn không buồn nghe, sự chú ý của đôi tay ấy đột ngột được dành cho những âm thanh đang vọng xuống từ những tầng trên của tòa cao ốc, những tiếng cãi cọ, chì chiết chua ngoa, những tiếng quát tháo, rồi là tiếng khóc khô khan, ...

Choi Hyunjoon bảo với y rằng bọn họ đang tìm anh ấy, lũ người đểu cáng. Chúng nó chỉ nghĩ đến cái lợi mà Han Wangho sẽ đem về cho chúng, như một biểu tượng huy hoàng khi xâm nhập động tiên, để thuần hoá cái đám thuần chủng còn lại vẫn ngày ngày gào thét trong các cơ sở thí nghiệm trên khắp cả nước. Cho nên giữ lại anh cũng chỉ vì tốt cho anh ấy mà thôi.

Có thật thế chăng ?

Thời gian của tiên tộc là mênh mông vô bờ bến, hay co xoắn đậm đặc, theo cách nào đó, Jung Jihoon không thể diễn tả bằng ngôn ngữ phàm tục bất toàn, – nó phải được thể nghiệm và diễn giải theo những phạm trù siêu việt hẳn, vượt khỏi tầm với của ý thức lẫn tưởng tượng của loài người. Cho nên y không thể chia sẻ anh với bọn chúng, lũ người trần tục ấy sẽ làm bẩn cánh tiên, sẽ cố gắng xoá nhoà đi khoảng cách không thể phớt lờ ấy, và từ đó dẫn đến một hệ luỵ, nếu chúng không thể sống, chúng sẽ giết anh ấy.

Cho nên, chính nghĩa chính là giữ anh lại đây, để anh rời xa tầm tay của giống loài bẩn thỉu đó.

- Đừng để ai biết về tao.

Nếu anh ấy đi mất, tôi thật sự sẽ rất buồn.

- Vậy còn anh ấy?

Jung Jihoon gác máy, không nói nữa, Choi Hyunjoon là một thằng ngu, không việc gì y phải giải thích với một thằng ngu làm gì cả. Sau hơn ba mươi năm sống và suy nghiệm, điều đáng giá nhất mà Jung Jihoon rút ra được là không việc gì phải đôi co với người khác, nhất là khi chúng không còn một tư duy với mình. Có chia sẻ cũng vậy thôi, giống như lũ người quỷ ám kia vậy. Chúng không không hiểu được những việc mình làm. Sự ngu dốt của con người sẽ triệt hạ con người.

Có khi con người sinh ra đã như vậy, là thiên bẩm, là bản năng thuần tuý của giống loài phát triển từ đám bốn chân hạ đẳng.

Nghĩ đến cái gốc gác dơ bẩn của mình, Jung Jihoon lại thấy nhớ Han Wangho.

Từ khi nào mà lương tri của một người phải bám vào một sự tồn tại nào khác ngoài chính bản thân họ để tồn tại? Ngay từ đầu. Ngay từ đầu con người đã không có lương tri, chúng có bản sinh tồn và ham muốn sống mãnh liệt... Chẳng có cách nào để phân biệt giữa một con người và một con vật đội lốt người. Cả hai đều đi đứng, nói năng, đều tồn tại. Chúng tồn tại như con người tồn tại. Bên cạnh con người. Bên trong con người.

Lúc Jung Jihoon tới nơi thì anh ấy đã ngủ thiếp đi, cuộn tròn trong cái kén đen sì máu của bản thân. Sau khi anh ngủ, máu đã ngừng chảy. Mực máu trong phòng đã cố định, chúng không dâng lên nữa. Phải mất lâu lắm máu mới rút hết đi, qua nghiêng ngả cống rãnh trong phòng, và trên nền nhà, trên nền nhà chỉ còn một mình anh ấy, sõng sượt với đôi cánh nát tan.

2;

Đêm đã về khuya, đến muộn Han Wangho mới mơ màng tỉnh dậy. Lần này thì không còn bốn bức tường sơn trắng loang lổ máu, không còn sàn nhà nhoe nhoét bẩn tưởi, cậu đang nằm trên giường, chiếc giường mềm mại như nước và căn phòng đổ ánh đèn nhàn nhạt. Jung Jihoon đang ngồi bên cạnh giường đọc gì đó, nhìn thấy y, mắt anh sáng rõ,

- Jihoon ơi.

- Anh muốn ăn gì không?

Han Wangho gật đầu, đèn vàng khiến căn phòng dường như ấm cúng hơn và hai gò má anh đỏ ửng. Cũng lâu lắm rồi Jung Jihoon không đưa anh ra, hai người không gặp, và Han Wangho rất sốt sắng muốn biết lý do.

- Có đói không?

Jung Jihoon dịu dàng vuốt lọn tóc mai rơi bên gò má đỏ ửng, da anh rất trắng, còn dễ tụ máu, lần nào lăn qua lăn lại cũng làm Jung Jihoon muốn giày vò đến khi cả cơ thể của anh như đã xuất huyết hết, đỏ thắm, trông như con quỷ nhỏ mới ra đời. Đôi cánh trắng sau lưng run rẩy khép lại, gấp gọn xuống dưới như làm đệm cho những cuộc giao hoan lạ lùng.

Han Wangho nhìn thấy y gật đầu đưa mắt về phía mình, ngoan ngoãn tiến lên, cặp đùi trắng nõn tựa sát thành giường, Jung Jihoon cảm thấy tim mình đập mạnh và cả người cứ nóng râm ran. Anh kéo tấm chăn đang quàng trên người xuống, lộ rõ cả xương quai xanh tới vùng từ eo tới rốn. Y bất thần thò tay ra nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực nhỏ, anh nắm lấy và mân mê mu bàn tay y. Jung Jihoon bỗng ôm chặt lấy anh, để thân thể mềm yếu ấy ngả hoàn toàn trong tay mình, dìu anh nằm xuống, rồi hôn lên đôi má ướt mồ hôi, hôn cái miệng tròn tròn đang chực mở, cảm thấy vị mặn của nước mắt, không rõ vì sung sướng hay đau đớn mà tuôn trào.

Y sờ tới vòng mông mềm mại, cũng lạnh và trơn, rồi thọc tay vào nơi sâu thẳm, cảm giác vẫn ẩm ướt như hoa quả tới mùa. Chín. Mọng. Han Wangho lúc này đã mềm như bún, để mặc y thoả sức giỡn đùa, mà lần nào chẳng vậy, thương mến, chỉ biết rằng khi Jung Jihoon vào được người anh thì cả anh lẫn tôi đã là hai con vật trần truồng lông lá.

Trong u khuất tận cùng của đêm u tối, Han Wangho ngẩng đầu lên, vẫn nằm trong lòng Jung Jihoon, mắt lúng liếng sao:

- Nếu họ tìm thấy anh thì sao?

Y đáp lời, vẻ buồn bã.

- Không. Họ lầm. Họ không biết anh.

Han Wangho cụp mắt, có vẻ buồn rầu.

- Người ta sẽ biết đến anh thôi.

- Họ không cần.

Đây là thế giới của y, của Jung Jihoon. Của riêng y mà thôi. Một mình y là đối trọng của thế giới, còn Han Wangho là một hữu thể thuộc về thế giới ấy.

- Nếu bọn họ tới thì sao?

- Thì họ đã lầm. Nỗi đau của em là có thật.

- Nếu họ không hiểu cho em?

- Thì bọn họ là lũ man rợ.

Sự ngu dốt của con người sẽ triệt hạ con người.

- Vậy còn anh thì sao?

Jung Jihoon siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy anh, bóng y hất đổ lên tường, to lớn như hình hài một con gấu. Han Wangho co mình lại, ngửi thấy mùi sắt thép hoen gỉ trong không khí.

- Đằng nào em chẳng chết trước anh.

- Thời gian là thứ rẻ mạt nhất mà Jihoon, anh không muốn nhắc đến nó.

- Đúng, nhưng không ai đồng ý.

Ra đời, sinh đẻ, và chết. Tất cả loài người đều được sinh ra như vậy, một lần, duy nhất.

Trong cái vòng tuần hoàn hữu hạn ấy, bầy người chia sẻ nhau cái thứ gọi là thời gian, khát khao tồn tại và tồn tại mãi. Từ những cuốn cẩm nang về sinh học đến những công trình cải thiện chất lượng cuộc sống, đấu tranh bao nhiêu năm huỷ hoại không biết bao nhiêu thứ, vẫn tham lam muốn chiếm giữ thời gian làm của riêng? Có phải tội ác? Không ai đánh giá được, chỉ biết ánh sáng của ảo tưởng đã mù tối lương tri, những kẻ khát khao sự sống lại là những kẻ sống động vật nhất.

Chính ra muốn sống, vốn dĩ đã là nhu cầu bản năng.

Tiến hoá vượt bậc, phát triển vượt bậc, cuối cùng tựu về chỉ có một mục đích, thỏa mãn bản năng vật của mình. Freud đã dự đoán trước cả trăm năm, nhưng ai cũng gạt phắt đi, bảo đó là nhảm.

- Nếu bọn họ bắt anh đi thì sao? Anh chỉ cần chết là được?

Chấm hết?

- Không. Chưa hết.

Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, sẽ chẳng ai tha cho anh. Chúng sẽ mổ xẻ thân xác xinh đẹp của anh ấy, bóc tách từng lớp phân tử tế bào và làm đủ thí nghiệm với hàng tỉ tỉ nghiên cứu mỗi năm để tìm ra cách thức hoạt động của cơ chế trẻ hoá liên tục di truyền trong giống nòi của anh và hợp thức hóa những mã gene ấy vào cơ thể mình. Chắc chắn là ưu việt hơn. Và gen loài người, sẽ sàng lọc tất cả những tạp chất thuần chủng súc sinh để hoàn toàn tiến hóa thành một chủng người mới có cánh. Một bầy người với cánh tiên.

Vậy anh làm thế thì sao? Không làm thế thì sao?

- Nếu em cấy gen của anh vào cơ thể thì có phải sẽ ở bên anh mãi không?

Họ thử chưa?

- Hình như rồi.

- Anh cũng thử rồi.

Không chết được.

Máu chảy lên láng, tràn cả ra ban công, balcony, may là không rơi xuống đất, chui xuống cống ngầm, đặc quánh, hôi rình, tanh tưởi. Lũ ruồi ồ ạt kéo đến, mở nắp cống lên có khi còn thấy được cả trứng ấu trùng bên trong, bí bách, toàn máu là máu, kinh khủng.

- Vậy là anh không thể ở bên em mãi.

Jung Jihoon gật đầu.

- Vậy thì em sẽ rất nhớ anh.

Thực ra là cứ chết mẹ đi. Con người ấy.

Cái chết bao giờ cũng là điều vĩ đại cuối cùng mà con người đạt đến. Bao nhiêu năm nay, con người cứ khao khát thanh thản, khao khát tự do, bình đẳng, khao khát cả nỗi cô đơn tịch mịch nữa? Những điều đó đều nằm trong cơ thể của cái chết.

Rút cục, ở bến cuối cùng và cũng là bến khởi đầu, mọi người đều gặp nhau trong cái chết. Chết là khởi hành vào vĩnh cửu.

- Vậy thì bao giờ anh hay em chết?

Jung Jihoon lắc đầu, không biết. Ở đây không có thời gian cụ thể, dù sáng hay tối, ngày nắng hay ngày mưa, mùa nóng hay mùa khô, thì ngọn đèn duy nhất giữa trần phòng kia cũng thắp suốt và, dưới ánh sáng tự kỷ ám thị kinh niên vàng vọt của nó, y không thể xác định được là mấy giờ. Thời gian của họ là mênh mang vô bờ bến, hay co xoắn đậm đặc, theo cách nào đó, chẳng ai có thể diễn tả bằng thứ ngôn ngữ phàm tục bất toàn này được.

Một lúc lâu sau, không biết bao nhiêu lâu — vì ở đây không có khái niệm ấy — Han Wangho lên tiếng:

- Anh đói rồi Jihoon.

Câu nói vang lên rất khẽ, gần như hòa tan vào ánh sáng.

Jung Jihoon không đáp. Nhưng y đứng dậy.

Han Wangho cũng đứng dậy theo.

Lại thêm một căn phòng nữa, bốn bức tường đóng kín như bưng, ánh đèn vàng sáng choang, không đổi. Không cửa sổ, không tiếng động từ bên ngoài, không một kẽ hở nào dẫn ra thế giới. Chỉ có chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng, hai cái ghế đặt đối diện, và những món ăn được dọn sẵn từ bao giờ, vẫn giữ nguyên độ ấm.

Đĩa thức ăn nóng hổi được đẩy đến trước mặt Han Wangho, vị thơm ngon vẫn y trong trí nhớ, Han Wangho không ăn được nhiều, từ ngày trước cũng không ăn quá nhiều, được một lúc thì có vẻ buồn ngủ, cầm nĩa không vững, mắt trĩu nặng.

- Anh mệt rồi.

Jung Jihoon gật đầu, bế anh quay về phòng ngủ.

Han Wangho nhắm mắt trước, anh thở đều, vầng trán dính sát lên vai áo Jung Jihoon còn sực mùi nước tẩy. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở, và ánh sáng, vàng vọt, đều đặn, không rọi ra hình bóng. Jung Jihoon vẫn còn mở mắt, nhìn lên trần nhà, ánh sáng vẫn đang rọi thẳng xuống, không dịu đi, không chảy trôi, như đêm cũng như ngày, cứ thế mãi cho đến khi đôi mắt mỏi mệt khép lại. Cả hai chìm vào một cơn lặng sâu, họ ngủ vùi, quên lãng.

Cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên. Là Jung Jihoon giật mình tỉnh dậy trước, y nghe thấy những thanh âm bạo lực, rầm rầm như vũ bão, cả một đoàn người đang tiến về đây, vũ trang đầy đủ, chúng đến để bắt y đi. Phải thôi, y đã đoán được từ cuộc điện thoại của Choi Hyunjoon .

Cậu ta dẫn đến một loạt người, chắc là dân quân đội, kiềm chế Jung Jihoon bằng những thanh sắt bỏng và mấy cái còng hợp kim phiền phức, Choi Hyunjoon đứng trước mặt y, cứ như đấng cứu thế tới giải thoát cho nhân loại, một mặt chỉ đạo bầy người cậu ta dẫn đến khống chế y, còn bày đặt quan tâm săn sóc cho Han Wangho trong khi tay cậu ta còn giữ cái ống tiêm trống rỗng thuốc an thần.

- Nghe này, cậu bị bắt vì hành vi giam giữ người trái pháp luật, sẽ có người ở đó chờ cậu.

Này, nhớ phải sám hối. Nhận lỗi, khóc lóc và sám hối, đã bao lần liều mình cho nhân loại, bao lần phản lại, khước từ tình yêu, cũng như ơn nghĩa xã hội, có thế mới mau được trở về.

Jung Jihoon lắc đầu, chịu, chả nghe thấy gì, chỉ nhớ mỗi lời hứa với Han Wangho rằng sẽ bảo vệ anh mãi mãi. Liệu tỉnh dậy rồi anh ấy sẽ ra sao? Buồn thương hay vô cảm?

Chỉ biết mình đã hứa với người ta.

Phải làm sao để họ bên nhau mãi mãi?

Hình như không có cách nào hết.

Lúc bị kéo ra ngoài, Jung Jihoon mới biết, lúc ấy là buổi chiều, hình như đã tới tháng 5.

3;

Phiên toà xét xử diễn ra sau tầm hai tháng, Choi Hyunjoon đã giữ lời, cậu ta không tiết lộ với người khác về đôi cánh của Han Wangho, cũng bảo vệ chu toàn danh tính của anh. Nhưng Jung Jihoon không được gặp lại anh khi chưa được cấp phép, và sẽ phải bàn giao một phần tài sản của mình cho chính phủ coi như bồi thường thiệt hại xã hội.

- Lát nữa em không cần nói gì đâu, cứ để anh lo là được.

Cũng không còn gì để đáp, Jung Jihoon cúi mặt, vẻ rất buồn bã, nhìn những dòng chữ chảy khôn cùng... Họ có thể hiểu gì về việc y đang làm nên mới kết tội y, cái sai của y là phản bội lại giống loài bằng cách trở nên có lương tri một cách thú vật. Vâng, là thú vật.

Phiên tòa diễn ra nhàm chán khi không một ai bác bỏ Son Siwoo, sau đó đều đồng ý rằng mọi người đều có quyền tự do làm bất cứ điều gì. Trong trường hợp này, Han Wangho đã đồng ý cho Jung Jihoon làm bất cứ điều gì với anh. Cho nên điều này không đi ngược lại quyền tự nhiên, càng không trái với luật pháp của họ. Rõ ràng một điều là, tính chất tự do là tuyệt đối, không có lý tính nào kiểm soát hoặc giải thích được. Nhưng tự do là gì? Thế nào là tự do? Tại sao ngoài kia, đầy rẫy những kẻ còn không bằng dã thú, vậy mà không bắt? Tại sao lại là y?

Loài người bất chấp để tồn tại, nhưng ít ai hiểu mình là ai, đang làm gì. Vậy thì tồn tại để làm gì?

Không có ý nghĩa.

Lúc Jung Jihoon về tới nhà, Han Wangho đã ở đó, đợi y trong căn nhà hình hộp với bốn bức tường khép kín. Vẫn trong căn phòng ấy, bọc kín như vỏ hộp thiếc, ánh đèn vàng sáng loá từ trần nhà hắt xuống, chiếu đều, không góc tối, không chỗ thoát hơi. Căn phòng nào trong căn nhà này cũng thế, giống hệt nhau như thể chỉ là bản sao vô tính của một hình mẫu gốc đã bị thời gian giấu đi.

- Jihoon về rồi.

Han Wangho nằm giữa sàn nhà, hai cánh nát tan, cả người be bét máu.

- Ừ, em về rồi.

- Nếu một ngày em không về nữa, lúc đó anh nên biến mất đúng không.

- Em sẽ đợi anh đi cùng.

Và một lần nữa, tiếng động kẽo kẹt của một chiếc giường. Tiếng thở hổn hển lẫn tiếng rít khe khẽ, khuyến khích,..., lại vang lên, lặp đi lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com