13






Wangho-Kyungho


....
Wangho nhìn mấy dòng tin nhắn đấy lại nhớ về một vài chuyện quá khứ,thật sự nó là một điều đáng quên
lúc đó cậu còn quá non trẻ để nhận ra rằng tình yêu là như thế nào cứ vô thức chạy theo nó mà không dừng lại để rồi chính cậu là người thua cuộc trong cuộc đua đó.
Wangho đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì có tiếng gõ cửa phát lên
"anh Wangho oii,xuống ăn cơm nè bọn em đã đặt biệt nấu rất nhiều món ngon cho anh đó"
là giọng của Minseok cậu bé gọi cậu xuống ăn cơm
"được rồi anh sẽ xuống liền"
"em đứng đây đợi anh nhé hai mình cùng xuống chung"
cậu gắp mền lại cho gọn gàng rồi mở cửa cùng Minseok đi xuống nhà vừa đi xuống đã thấy một bàn ăn đầy ấp
"bạn xuống rồi đó hả ngồi đây nè"
Jaehyuk chỉ vào chỗ kế cậu ấy
"sao anh cơ hội quá vậy chớ anh dành chỗ của em"
em cam lại meo meo nữa rồi
"tụi mày ồn quá đó, Wangho ngồi xuống đi sáng giờ em vẫn chưa ăn gì anh đặt biệt nấu mì spaghetti cho em đó"
đúng là anh Sanghyeok có khác lúc nào cũng có quyền lực hết nhưng mà em nhớ là đâu có nói cho anh mình thích spaghetti sôt cà chua đâu sao mà làm đúng ý em quá vậy
"ổng phải bỏ mấy đợt mì mới làm được cho anh đó anh không ăn là ổng nằm đây khóc luôn"
gấu to xác hình như không sợ anh Sanghyeok thì phải
"thôi thôi ăn đi Wangho đói lắm rồi"
ủa có đói hả ta,sao anh Kyukkyu nói vậyy
"hình như cái món này hơi ngọt thì phải"
"hửm món nào anh ăn thử vớii"
oner cẩn thẩn gắp miếng thịt vào bát của Wangho
"này anh ăn thử đi"
"um nhó hơi nhọt"
Viper ngồi gần đấy lấy khăn lau miệng cho cậu
"anh ăn xong rồi hẵng nói"
"bạn ăn như vậy có ngẹn không để mình đi lấy nước nhé"
chưa kịp trả lời thì Siwoo đã chạy đi lấy mất tiêu rồi.
bàn ăn như cái chợ gì vậy đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả còn dành đồ ăn của nhau nữa chứ
chắc có lẽ cậu đã chọn đúng rồi.
...
chòi ơi cuối cùng cũng có ý tưởng cho cái truyện này định khỏi viết luôn đó tập trung cho bộ tân sinh viên với khu dân cư thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com